chương 1
Luffy là một cậu bé mang một gương mặt xinh xắn với làn da trắng trẻo hồn nhiên vui tươi luôn nở một nụ cười trên môi,nhưng đâu ai biết...
Năm cậu 5 tuổi,ở làng Foosha trên vùng biển đông East Blue,một chuyện hi hữu đã xảy ra.
Trong một lần cậu lén mọi người đi chơi ở nơi bị cấm vì nó rất nguy hiểm
chỗ này trông lạ hoắc,mình chưa đến đây bao giờ- Luffy
mà tại sao ông và cô Makino lại cấm mình đến đây chứ? Ở đây có phong cảnh rất đẹp mà- Luffy ngây ngô nói
Bổng một ý tưởng nãy ra trong đầu cậu
Luffy: coi bộ chỗ này là nơi lý tưởng để trốn ông nội nè haha,ông sẽ không tìm ra mình đâu...
AH !!! Uhmmmm- luffy đang nói thì bổng có ai đó bịt miệng cậu lại
Lúc không để ý,cậu đã bị một người đánh vào gáy.
Luffy dần dần mất ý thức và chìm vào cơn hôn mê.
Hắn đưa cậu lên một con tàu.
Có lẽ cậu đã bị bắt cóc và bọn chúng chính là bọn buôn người.
Sau khi tỉnh dậy trước mắt cậu là vô số người bị còng ở cổ.xung quanh là những bức tường bằng đá kiên cố.
Một người ngồi kế hướng ánh mắt về phía cậu đã nói
này cậu bé...- một người lạ hỏi
h-hả?? Kêu mình sao- cậu ngơ ngát trả lời
D-dạ?- Luffy
nhóc biết đây là đâu không?đáng lẽ nhóc không nên ở đây- đó hỏi tiếp
con không biết...mà đây là đâu vậy ạ?- Luffy hỏi lại người đó
Đây là nơi giam giữ những nô lệ sắp bị đem đi đấu giá- người đó trả lời bằng giọng trầm ngâm
C-cái gì chứ!? Không....- Luffy nói trong tâm trạng bối rối
nhóc ổn chứ?- người đó hỏi thăm cậu
này này! Ta cấm các ngươi nói chuyện riêng kia mà!- bọn buôn người nói
mau mang số 00179 ra chuẩn bị đấu giá
được rồi
lấy còng lại đây!
vâng!
không xong rồi... Số 00179 là nhóc đó- người lạ nói
H-hả???- Luffy
Trông một khoảng khắc,tim cậu đã đập nhanh
Và sợ hãi khi nghe câu nói từ người kế bên
"đừng chống cự,đừng chạy trốn,với sức của nhóc thì không thể đâu,phải ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân của cậu,nếu không...nghĩa là cậu tự đào hố chôn mình đấy."
Bọn buôn người lôi cậu ra và còng cậu lại.
đứng dậy mau!
*đứng dậy*-Luffy đứng dậy
được rồi mau đem ra đi
vâng
Cuộc đấu giá đã bắt đầu.
//đoạn này tác giả xin phép bỏ qua//
Số 00179 đã thuộc về ngài Radius
Sau khi buổi đấu giá kết thúc,Thiên Long Nhân tên Radius đã mang cậu về
Cậu không thể chạy trốn...bởi vì nhớ đến lời nói của người lúc ngồi kế bên cậu.
Không chống cự,không chạy trốn, ngoan ngoãn nghe lời.
Đó là 3 điều ăn sâu vào máu cậu sau này.
về tới nơi rồi,người đâu!- Radius
chào mừng ngài trở về ạ- Một cô hầu gái bước ra và chào mừng hắn ta
ngươi mau đem thằng nhóc này đi thay đồ đi- Radius
vâng ạ- Maria
nhóc đi theo chị nhanh lên- Maria
d....dạ- Luffy lắp bắp trả lời
Cô hầu gái dẫn Luffy đi tới phòng thay đồ của cô ấy
để xem... Chết rồi chị quên mất đồ của chị không có đồ dành cho con nít- Maria
chị sẽ kiếm thử xem có bộ nào vừa với em không- Maria
áh có rồi,đây! Đồ trông vẫn rộng hơn xíu đây là cỡ nhỏ nhất rồi,em mặc thử đi- Maria
em không mặc đồ của con gái đâu- Luffy bỉu môi trả lời
À ừm....em mặc tạm đi,chị sẽ ra ngoài mua đồ cho em chịu không?- Maria
hmm dạ- Luffy vui vẻ trả lời
người đâu rồi Maria!- Radius
dạ có tôi đây!-Maria
chị đi nhé,em ở yên trong phòng nhớ ngoan đó- Maria
dạ! em biết rồi- Luffy ngoan ngoãn đồng ý mà đời nào cậu lại ngoan ngoãn được chứ
giờ làm gì đây ta,chán muốn chết- Luffy
hửm có tiếng bước chân,éc trốn đâu bây giờ!!- Luffy lúng túng
AH đúng rồi! gầm giường!- cậu nãy ra một sáng kiến và nhanh núp dưới gầm giường
Sau khi Luffy trốn vào gầm giường,cậu nghe được rõ tiếng bước chân dần đi về phía khu hành lang này,lúc này cậu chỉ im lặng hết mức có thể.
Cánh cửa phòng được mở ra.
.
cô có ở đây không cô Maria- một nô lệ nói
*bất ngờ*- Luffy khá bất ngờ
vậy ra chị ấy tên là Maria- Luffy
hở? Không có ở đây sao...- nô lệ đó nói
đi lẹ lẹ dùm đi cha- Luffy nghĩ thầm bực bội
Hắn đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Luffy cũng chui ra khỏi giường.
lúc nãy sợ thật,hắn là một nô lệ thì phải,và...mình cũng vậy- Luffy ủ rũ trên mặt hiện rõ tâm trạng cậu như thế nào
mà trước tiên!- Luffy chạy ra ngoài
Luffy mở cửa phòng và ngó nghiên xung quanh.
được rồi không có ai cả- Luffy nhẹ nhõm khi không còn ai ở ngoài
Sau đó trở vào phòng.
mà cái áo này rộng quá,dài đủ để che luôn chân mình,việc chạy chắc sẽ khó khăn lắm đây- Luffy
thằng nhóc kia đâu rồi!- Radius
nhóc...n-nói mình sao?- cậu giực mình nghĩ
Cậu chạy đi tới chỗ Radius,trong lòng cậu toát lên vẻ lo lắng, sợ sệt.
Dạ- Luffy
ngươi mau đi dọn dẹp nhà cửa! Mau lên!- Radius
ơ...ùm dạ- luffy lắp bắp trả lời
đồ dùng ở đâu nhỉ?- cậu lúng túng
nhóc là người mới đúng không?để ta chỉ chỗ cất đồ dùng cho nhóc- một nô lệ nói với Luffy
dạ,em cảm ơn- Luffy vui vẻ cảm ơn
nó đây- Luffy
nhiều đồ quá,được rồi để xem...chổi ở đâu... AH! đây rồi- Luffy
Sau khi tìm được chổi bởi sự trợ giúp của nô lệ kia,cậu bắt tay vào làm
quét nè quét nè,tại sao hắn lại bắt mình làm ba cái việc chán ngắt này chứ,nhà gì mà rộng thế này biết chừng nào mới xong- Luffy
Sau vài phút.
cố lên, quét gần xong rồi,mệt quá đi....- luffy mệt mỏi nói
Trong lúc không chú ý thì cậu xơ sẩy làm ngã làm vỡ bình hoa.
AH! thôi chết rồi- Luffy
có chuyện gì thế hả!? Ta nghe có tiếng đổ vỡ!- Radius bổng từ đâu đi tới
h-hả!? Thằng ranh con nhà ngươi đã làm gì với bình hoa quý giá của ta vậy hả!??- hắn ta tức giận khi cậu làm vỡ bình hoa mà hắn yêu quý
t-tôi...- Luffy
Cậu chưa kịp giải thích thì đã ăn ngay một cú tát vào mặt và bị nhịn ăn 1 ngày.
Đó là hình phạt nhẹ nhất đối với cậu vì cậu còn rất nhỏ
Dần lớn lên,hình phạt cũng theo đó nặng hơn.
_____________________________
bình chọn đuyy;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro