Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Unpromising_

Sanji x Zoro

Modern version

OOC

_____________________________

Khi đôi mắt tôi mở ra, tôi còn chẳng thấy nổi một tia nắng mặt trời. Tôi mơ màng ngó xung quanh để cho đôi mắt của tôi có thể tỉnh táo thêm chút. Tôi với lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi bật nó lên. Cái ánh sáng xanh chói lóa chiếu thẳng vào mắt tôi làm tôi có chút khó chịu. Bốn giờ sáng. Có lẽ tôi thức dậy quá sớm rồi. Đêm qua tôi còn thức đến cả nửa đêm mà giờ đã dậy sớm thế này. Thật chẳng thể hiểu nổi tôi nữa. Ngủ thì cũng chẳng được nên tôi đành thức dậy. 

Chân tôi chạm xuống nền nhà. Đang ấm áp trong chiếc chăn bông mà lại đột ngột bước ra thế này làm người tôi có chút run lên. Kéo mạnh cái rèm cửa để chiêm ngưỡng cái khung cảnh thành phố lúc sáng sớm tinh mơ. Nó vẫn tối đen như mực. Ít ra thì nó còn có được vài ánh đèn đường cho đỡ nhàm chán. Tôi thở dài rồi quay trở vào. 

Tôi tự pha cho mình một tách cà phê nóng hổi. Mùi hương từ tách cà phê đen ấy làm đôi mắt tôi tỉnh táo hơn. Cả cái vị đăng đắng ấy nữa. Có lẽ tôi nghiện nó luôn rồi. Chẳng biết từ bao giờ mà tôi luôn muốn có một tách cà phê cho buổi sáng. Nhưng ai quan tâm? Không ai cả.

Tôi lười biếng đi lòng vòng trong căn hộ của mình để cho thời gian trôi nhanh hơn. Dù sao thì sau vài vòng thì cũng đã năm giờ. Tôi tặc lưỡi rồi vào phòng tắm. Cái bản mặt chán đời của tôi đập thẳng vào mắt tôi khi tôi nhìn vào gương. Cái mái tóc vàng quý giá của tôi đã quá đỗi xơ xác. Có lẽ tôi nên gội đầu. 

Cái làn nước mát lạnh và mùi xà phòng làm tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi vệ sinh cơ thể nhanh chóng rồi bước ra ngoài. Tôi tự chuẩn bị cho mình một bữa sáng đơn giản. Trứng, thịt xông khói và bánh mì. Quá đầy đủ cho một bữa sáng. 

Tôi trở lại phòng ngủ và đứng trước cửa tủ đồ. Mở nó ra và tôi rơi vào trạng thái phân vân. Tôi chưa thể chọn cho mình một bộ đồ cho hôm nay. Vest? Sweater? Áo sơ mi hay áo phông? Rồi cả giày nữa.

Tôi nghĩ mình sẽ tốn khá nhiều thời gian cho việc lựa chọn quần áo. Cậu ta luôn nói tôi dành quá nhiều thời gian cho quần áo. Cậu ta cũng luôn nói rằng tôi quá cầu kì trong việc chọn gì để mặc, chẳng khác gì một đứa con gái cả. Giờ thì tôi công nhận cậu ta nói đúng thật. Tôi chẳng hiểu tại sao cậu ta luôn cằn nhằn nhưng vẫn giúp tôi chọn đồ. Cậu ta là một tên khó hiểu.

Nhưng mà lúc này tôi ước gì cái xác cậu ta ở đây để chọn cho tôi một bộ đồ. 

Tôi chần chừ một lúc rồi lấy bộ vest trong tủ ra. Cái bộ màu đỏ đô ấy. Bộ đấy là bộ vest tôi thích nhất và cũng là bộ vest cậu ta tặng tôi. Tôi phải nói chứ cậu ta luôn nói rằng tôi thật ngớ ngẩn khi suốt ngày mặc vest mà lại đi mua vest cho tôi. Người tôi yêu khó hiểu thật. 

Tôi chọn một chiếc áo sơ mi đen và một chiếc cà vạt màu đỏ đô để phối với bộ vest đó. Một đôi giày đen phù hợp cũng được tôi chọn. 

Hôm nay đầu bếp nổi tiếng tôi đây không đến nhà hàng đâu. Tôi sẽ đi gặp tình yêu của đời tôi. Cái tên tóc xanh hay phàn nàn và cáu gắt ấy. Cậu ấy luôn thích tôi mặc đơn giản nhưng hôm nay tôi sẽ không mặc đơn giản đâu. 

Tôi đứng trước gương và xem xét lại trang phục của mình. Quá đẹp trai!

Tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ thích lắm nhưng sẽ không nói. 

Vơ vội chai keo xịt tóc tồi xịt lên đầu mình. Cái mái tóc quý giá của tôi sẽ không rối bời lên nhờ nó. Cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi bước ra khỏi nhà. Tôi từ từ đóng cánh cửa sau lưng mình rồi bước đi. Hôm nay tôi chọn đi bộ.

Cái lạnh sáng sớm làm tôi muốn rét run lên. Sương sớm vẫn còn đó làm tôi cứ như lạc vào trong cái thế giới trên mây. Có lẽ là đi gặp người yêu nên tôi yêu đời thế đấy nhỉ. Dù có giống tiên cảnh nhưng mà cái lạnh làm tôi khá khó chịu. Tôi sợ mai tôi bệnh rồi cậu ta lại phải lo lắng.

Tôi dừng chân tại một cửa tiệm hoa và bước vào đó. Nói thật thì tôi biết cái não rêu ấy không thích tôi tặng hoa cho cậu ta đâu nhưng tôi vẫn muốn tặng. Dù gì thì cậu ta cũng là người tôi yêu nhất trên đời mà. Thề rằng cậu ta mà muốn tôi cũng có thể moi tim ra để tặng cậu ta luôn. Nghe có vẻ hơi ghê nhưng nó là sự thật.

Một bó hoa lưu ly mang sắc xanh. Hồi trước tôi cũng từng tặng cậu ta một bó như thế. Lúc ấy trông cậu ta có vẻ khá thích bó hoa ấy. Cậu ta nói là màu của nó giống như màu mắt của tôi, màu xanh đại dương. Tôi đã ghi nhớ điều đó nên mỗi lần tặng hoa cho cậu ta tôi đều chọn hoa lưu ly vì có vẻ như những loài hoa khác cậu ta không thích cho lắm. Bó hoa màu xanh như đại dương này được điểm xuyến bằng một chiếc nơ màu đỏ khá nổi bật.

Tôi lấy điện thoại ra xem giờ. Mới gần sáu giờ.

Người yêu của tôi lười lắm, giờ này có khi cậu ta vẫn còn ngủ trên giường ấy. Biết cái tính lười đó nên tôi lúc nào cũng phải chăm cậu ta cả. Nào là từ ăn uống đến cả quần áo. Nuôi cậu ta vậy đấy mà nhiều khi xin có cái hôn cũng không cho, cứ phải đợi tôi dùng đến biện pháp mạnh.

Tôi đến một tiệm cà phê rồi mua cho mình một ly bạc xỉu. Tôi thấy mình nghiện đến thế là cùng.

Cuối cùng thì cái tia nắng đầu tiên của ngày cũng lên rồi. Nhắc mới nhớ, cái lần đầu tiên tôi gặp tên ngốc ấy cũng là một buổi sáng như thế này. Cũng tại chỗ này luôn. Chỉ khác cái là lúc ấy cả hai chúng tôi vẫn chỉ mới lên cấp ba. Giờ thì đã gần ba mươi đến nơi. Chắc là hai tám nhỉ?

Cái lần đầu ấy là cậu ta vội vàng đi đâu đó nên đụng trúng tôi. Rồi thế quái nào ấy thay vì xin lỗi tôi cậu ta lại mắng tôi. Tôi cũng chẳng vừa nên solo tay đôi với cậu ta luôn. Thế là kể từ cái lần đầu gặp khá là ấn tượng đấy nên tôi và cậu ta thành oan gia ngõ hẹp. Rồi chẳng hiểu thế quái nào thần Cupid bắn cho một phát làm tôi với cậu ấy thành người yêu của nhau. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy khó hiểu với buồn cười.

Nami vẫn cứ hay đùa rằng tôi với cậu ấy nợ duyên nhau từ kiếp trước nên mới thế. Tôi suy nghĩ nhiều lắm và cũng phải công nhận như thế thật. 

Thêm một cái ấn tượng nữa vào lần đầu gặp nhau giữa chúng tôi này, mái tóc cậu ta. Nó rất là xanh làm tôi khá tò mò. Lúc đầu tôi nghĩ là cậu ta nhuộm nó rồi sau đó mới biết rằng đó là màu tóc tự nhiên. Cậu ấy bị dị ứng với thuốc nhuộm nên không thể để sang màu khác được. Cậu ta cũng nói rằng cậu ta thấy đôi lông mày của tôi khá kì lạ. Nó xoắn thì làm sao chứ?

Nhắc mấy cái chuyện cũ làm tôi hoài niệm thật. Tôi đi bộ đến bến xe buýt. Hôm nay chỗ cả hai chúng tôi hẹn hơi xa một chút. 

Trong lúc tôi đến bến xe, tôi có đi ngang qua một tiệm cà phê khác. Tiệm này là nơi chúng tôi hẹn hò lần đầu. Nghe thì nó lãng mạn thế thôi chứ thực chất nó khá là vất vả. Hôm đấy trời mưa tầm tã từ sáng đến tối. Tôi đã định không đi vì nghĩ rằng cậu ta sẽ không đến đâu. Nhưng thế quái nào tôi vẫn lết xác đến đây. Chắc là lúc ấy tôi nghĩ rằng lỡ như cậu ta đến rồi không thấy tôi thì sẽ  buồn lắm. Và khi tôi đến cậu ta đã ở trong quán đợi tôi.

Sau đó thì sao chứ, cậu ta có vẻ hơi hài lòng với tôi thì phải. Nhưng khi về thì mưa quá to nên cây dù của chúng tôi chẳng giúp ích gì nên cả hai ướt từ trên xuống dưới. Rồi hôm sau cậu ta ốm và phải để tôi chăm. 

Nghĩ linh tinh một hồi thì cũng đến bến xe. Cũng vừa đúng lúc chuyến xe tôi đi đến. Tôi lên xe và chọn một chỗ gần cửa sổ. Tầm nhìn ở vị trí tôi ngồi khá tốt. Tôi bật điện thoại lên để chọn cho mình một bản nhạc nhẹ để thưởng thức cùng với ly bạc xỉu và khung cảnh nên thơ ở bên ngoài. Biết hình nền tôi để là gì không? Đúng rồi đấy, hình cái tên ngốc lười biếng kia chứ ai nữa. Cái bức hình cậu ta nhồi một đống đồ ăn vào miệng. Trông chẳng khác gì một con sóc cả.

Tôi chỉ cười nhẹ rồi chọn cho mình một bản nhạc nghe thư giãn một chút rồi đeo tai nghe vào để không làm phiền người khác. 

Tôi chiêm ngưỡng khung cảnh khi còn ở trong thành phố cho đến khi đến ngoại thành. Cái ly bạc xỉu của tôi cũng hết từ lúc nào.

Đôi mắt tôi nhìn hàng ngàn ngôi nhà lướt qua bên ô cửa kính. Rồi cảnh khung cảnh hàng hoa dọc đường như đang chạy song song với chiếc xe. Bên ngoài thành phố là một khung cảnh vô cùng ngoạn mục. Biển xanh và bầu trời trong vắt cùng với hàng cây xanh thẳm. Mặt biển phản chiếu ánh mặt trời làm nó vô cùng lấp lánh. Nhìn cảnh ấy chẳng khác gì có hàng ngàn viên kim cương xếp san sát nhau vậy. Tôi cũng còn nhớ rằng cậu ta đã nói rằng mắt tôi đẹp như biển vậy. Cậu ấy nói thích nó lắm. 

Cứ thế mà tôi đi được một khoảng khá dài. Nhưng rồi cũng đến lúc tôi phải xuống xe. Điểm dừng chân của tôi ở đây rồi. Cái khung cảnh có hơi quen thuộc với tôi. Hoặc cũng là rất quen. Tôi cũng không quan tâm lắm mà bước qua cánh cổng bằng sắt. Tôi biết chắc rằng người yêu của tôi đang ở trong đó đợi tôi. Luôn luôn là như thế từ vài năm trước rồi. Chắc là cỡ ba năm trước nhỉ?

Tôi quen chân đi đến nơi người yêu của tôi thường đứng đó. Cũng không chắc là đứng nữa. Khi đến nơi, tôi có thể nhìn thấy mái tóc xanh quen thuộc mà mình luôn yêu. Cả cái đôi mắt bạc xinh đẹp kia nữa.  Tôi ngồi xuống rồi cũng đặt bó lưu ly kia xuống theo. Tôi biết là mình đang cười.

Tôi đối diện với con người tôi yêu.

" Xin lỗi đã để cậu đợi lâu."

Người ấy không trả lời. Tôi có nói rằng cậu ta cực kì lười nói chưa nhỉ?

"Thành thật mà nói thì tôi nhớ cậu lắm đấy tên ngốc."

Tôi cũng chẳng hiểu mình nói gì nữa. Mới gặp nhau ba hôm trước mà. Tôi ước gì cậu ta đập vào đầu tôi một cái đi cho đỡ ngớ ngẩn. Nhưng tôi biết là cậu ta không nỡ làm thế đâu.

" Nhớ lời hứa chứ của hai ta chứ Zoro? Ba mươi rồi ta sẽ kết hôn với nhau đấy."

Người ấy vẫn chẳng lên tiếng. Tôi chỉ cười trừ. 

" Cậu hứa rồi chẳng thực hiện là sao?"

Có trời mới biết cái câu nói ấy của tôi chua chát đến cỡ nào.

" Cậu nói là sẽ kết hôn với tôi vào năm cả hai ba mươi tuổi mà lại thất hứa. Cậu nói là nhất định là sẽ làm điều đó cho bằng được mà sao giờ lại ở đây rồi để tôi một mình trên cái cõi đời này thế hả? Cậu nói yêu tôi mà giờ lại để tôi đau khổ thế này. Cậu yêu tôi kiểu gì đấy?"

Cứ mỗi lần gặp nhau thế này lại làm tôi khóc. Chết tiệt tôi cũng chẳng muốn thế nhưng cậu ta đã làm tôi phải khóc. Ba năm rồi. Đã ba năm rồi và tôi ở đây còn cậu ta thì ở đó. Thề non hẹn biển với tôi bao nhiêu mà lại bỏ tôi đi để tôi bơ vơ chỗ này thế đấy. 

Tôi vẫn chẳng thể tin nổi là cái ngày đấy cậu ta lại bỏ tôi đi như thế. Cái hình ảnh mà cơ thể cậu ta đẫm trong máu hiện lên trong tâm trí tôi. Làm sao mà tôi quên được cái hình ảnh đau đớn ấy. Cho dù có đang đứng trước cửa tử đi chăng nữa thì cậu ta vẫn nói lời yêu với tôi. Cậu ta vẫn nói rằng yêu tôi hơn bất kì ai. 

Tai nạn xe năm ấy, cậu ta lấy thân mình ra mà bảo vệ cái mạng của tôi.

" Ba năm rồi đấy. Cậu biết tôi đau đến cỡ nào không hả? Cậu biết tôi nhớ cậu bao nhiêu không hả?"

Tôi nhắm mắt lại và lau đi những giọt nước mắt. Tôi nhẹ mỉm cười rồi lên tiếng.

" Thêm một lời hứa nữa nhé. Hứa rằng kiếp sau rồi ta sẽ là của nhau."

-----

Ngày x tháng x năm 20xx

Người ta phát hiện ra thi thể của chủ nhà hàng Baratie tại nghĩa trang ở ngoại ô thành phố.

_____________________________
Đi thi về xong thoát khỏi lời nguyền f2, thay vào đó, tôi dính chưởng f1 :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro