Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_The endless_

Luffy x Zoro

OOC

Au tận thế
______________________________________

Một cậu bé tóc đen đội một chiếc mũ rơm đang tạo ra một dáng đứng đầy uy quyền. Cậu bé nhìn người bạn của mình và dùng một giọng nói đầy quyền lực để hỏi.

" Zoro! Cậu, sẽ theo tớ đến tận cùng thế giới, đúng không?"

Mặc dù nó là một câu hỏi nhưng nó lại chẳng khác gì một mệnh lệnh cả. Chàng trai tóc xanh, người mà cậu bé gọi là Zoro chỉ biết mỉm cười một cách nhẹ nhàng với người trước mặt. Anh trả lời lại một cách điềm tĩnh.

" Đến tận cùng thế giới sao? Tất nhiên rồi Luffy. Tớ, sẽ theo cậu đến tận cùng của thế giới."

Cậu bé mà anh gọi là Luffy nở một nụ cười hài lòng. Cả hai người nhìn vào mắt nhau và bắt đầu cười khúc khích.

_____

Hơi thở nặng nhọc của cả hai vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Họ cố gắng kìm lại những âm thanh mình tạo ra. Không gian dưới tầng hầm tối đen như mực . Sự tĩnh lặng làm tim con người ta đập liên hồi vì trong bóng tối luôn có những thứ không ngờ tới.

Vài tuần trước, một đại dịch kinh khủng đã lây lan với tốc độ kinh hoàng trên toàn thế giới.

Một loại virus bí ẩn khiến cho con người ta biến thành thây ma giống như những bộ phim Zombie mà người ta hay xem. Nó cũng lây lan qua vết cắn.

Luffy và Zoro là hai trong số những người vẫn còn sống trên thế giới. Họ lang thang cùng nhau để tìm kiếm những người còn sống giống mình. Họ cùng tìm kiếm những thứ ăn được và những vật dụng hữu ích. Thi thoảng họ chiến đấu với những thây ma ngoài kia.

Ngày hôm nay cũng là một ngày họ phải chiến đấu với lũ xác sống ngu ngốc kia.

Chiến đấu với lũ thây ma không phải một chuyện dễ dàng, nhưng cũng không phải quá khó đối với hai người họ. Họ luôn dễ dàng chiến thắng mà vẫn an toàn. Xui xẻo thay, hôm nay không may mắn như vậy. Hôm nay họ không chiến đấu với zombie bình thường, mà là Daral, những con zombie có sức chiến đấu vượt ngoài sức tưởng tượng.

Họ đã rất chật vật để có thể thoát khỏi chúng

Đúng là xúi quẩy, Zoro đã bị cắn khi cố gắng bảo vệ vị vua của mình. Luffy vẫn không biết, đó là điều may mắn duy nhất đối với anh trong ngày hôm nay. Sớm muộn gì thì anh cũng sẽ trở thành xác sống thôi. Cho đến khi đó, anh vẫn còn một chút thời gian để có thể tìm cho Luffy những người bạn đồng hành đủ mạnh mẽ.

Anh sẽ để cậu lại với họ và biến mất, hi vọng anh sẽ làm được điều đó trước khi anh thật sự trở thành một zombie.

Vài ngày trôi qua, anh có thể cảm nhận được anh thay đổi nhiều như thế nào.

Cơn đói cào cấu vào ruột anh, rất đói. Nhưng không phải một cơn đói của con người, sự thèm khát một cái gì đó sôi sục trong dạ dày của anh. Tuy vậy, anh vẫn có thể kìm chế được, anh sẽ không để đánh mất chính mình trước khi Luffy được an toàn. Hơi thở anh mang một chút nặng nhọc nhưng vẫn ổn.

Zoro nhìn cậu lục lọi trong một chiếc xe hơi cũ kĩ chỉ để thấy cậu ném ra cả tá đồ. Trong đống đồ vô dụng bị ném đi ấy, có vài đồng beli nằm lăn lóc trong đó. Có một cái gì đó thôi thúc anh nhặt nó lên. Vào lúc này thì tiền bạc là thứ vô dụng nhất nhưng anh vẫn cất nó vào túi mình.

" Zoro Zoro! Xem tớ tìm được gì này! Một bộ sơ cứu còn nguyên đó."

" Oh, cái này có vẻ được đấy."

Luffy hớn hở tiến về phía người bạn của mình. Cậu đưa bộ sơ cứu còn nguyên vẹn ra trước mặt bạn mình. Nụ cười tươi rói hiện lên trên khuôn mặt của cậu. Cậu đặt chiếc hộp đó vào tay anh.

" Cậu cầm nó đi, tớ thấy vẫn còn nhiều thứ trong đó lắm."

" Có cần tớ giúp gì không."

"Nah tớ nghĩ là không cần lắm đâu. Cậu giữ nó cho tớ là được rồi."

" Được rồi."

Luffy quay lại chiếc xe cũ kĩ ấy và chui vào trong, có vẻ chiếc xe này có khá nhiều thứ hữu dụng. Chỉ sau một lúc, chiếc xe đã bị lật tung ra. Cậu vui vẻ lao về phía chỗ anh với một túi đồ nặng trĩu trên tay. Nụ cười của Luffy làm cho Zoro cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

" Ở đây có kha khá đồ đóng hộp này. Tớ nghĩ nó sẽ kéo dài cái mạng của chúng ta trong cỡ hơn một tuần đấy."

" Yeah. Trừ khi ai đó chén hết nó trong vòng hai ngày."

Anh cười khúc khích. Nụ cười dễ thương của anh làm cho con tim cậu ấm áp lạ thường.

" Tớ sẽ không ăn hết nó nhanh như vậy nữa đâu."

Tiếng cười của họ vang lên đều đều trong không gian khá trống trải này.

" Đi thôi Luffy. Trước khi có một đám thây ma nào đó đến."

" Yeah. Đi thôi!"

-----

Họ đã có một người bạn mới, một cô gái tóc cam.

Cô nàng là một người thông minh và xinh đẹp. Cô tuy hơi xảo trá và tinh nghịch nhưng lại tốt bụng. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ rời đi nhưng có một cái gì đó thôi thúc anh ở lại. Không phải con tim hay lí trí mà là chính bản thân anh.

Anh đã ở lại với họ.

Anh không biết tại sao. Nhưng có lẽ là vì sợ họ không đủ an toàn, hay chính xác hơn là sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm. Anh không ám chỉ rằng Nami không đủ mạnh mẽ. Cô ấy đủ mạnh để có thể sống sót đến bây giờ. Nhưng sự lo lắng của anh đã chi phối tất cả. Anh chỉ nghĩ rằng anh sẽ đồng hành với họ lâu hơn một chút cho đến khi họ tìm thấy thêm một người bạn đồng hành nữa.

-----

Một người nữa đang đồng hành cùng họ, một anh chàng mũi dài.

Cậu ấy tuy là một người hay nói dối và nhát gan nhưng cũng không hẳn là thế. Cậu ấy là phải là một con người thật sự cứng rắn để có thể sống sót đến tận bây giờ. Cậu ấy là một người thật sự tốt bụng.

Anh đã định bỏ họ lại và ra đi. Nhưng một lần nữa, anh lại bị chính mình thôi thúc ở lại.

Anh vẫn lo lắng cho họ. Anh biết họ đủ mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn. Anh biết mình tin tưởng Usopp có thể làm được những điều mà cậu thậm chí không biết mình có thể. Thế nhưng sự lo lắng của anh lại một lần nữa chi phối suy nghĩ của anh. Anh sẽ ở lại, cho đến khi họ tìm được một người bạn đủ mạnh như Luffy để vó thể bảo vệ họ.

-----

Họ lại tìm được một người bạn mới, một chàng trai tóc vàng cùng với đôi lông mày kì lạ.

Gã là một người kì lạ và ngu ngốc. Gã ấy xem phụ nữ là thứ hoàn hảo và tuyệt vời nhất trên trần đời này. Cái tên Sanji ấy tuy kì quặc nhưng lại là một người vô cùng tốt. Gã cũng là một người rất mạnh mẽ và kiên cường.

Lần này, anh đã quyết định sẽ rời đi.

Họ chắc chắn sẽ ổn. Anh sẽ yên tâm mà rời đi vì bây giờ họ đã có nhau và không có gì có thể cản bước họ, kể cả khi không có anh. Cả con tim lẫn lí trí của nah đều thôi thúc anh ở lại nhưng những gì anh quyết định là rời đi. Anh không muốn họ bị thương khi anh trở thành một thây ma ngu ngốc.

-----

Anh thật sự không còn nhiều thời gian nữa. Con đói ngu ngốc nào đó vẫn đang ăn mòn cơ thể anh. Đói.

Sự thèm khát một thứ gí đó hiện lên trong đôi mắt anh.

Những giấc ngủ mà anh cho là quý giá đã rời xa anh mãi mãi. Anh không thể ngủ nổi nữa. Một thây ma sẽ không cần một giấc ngủ, phải không?

Đêm ấy sẽ là đêm cuối cùng anh được ở bên Luffy. Những gọt nước mắt của anh rơi lã chã khi anh nghĩ đến việc anh phải rời xa vị vua trong lòng anh. Anh đã không thể thực hiện được mệnh lệnh của Luffy.

" Zoro! Cậu, sẽ theo tớ đến tận cùng thế giới, đúng không?"

Anh không phải một cánh tay phải đắc lực khi không thể thực hiện mệnh lệnh mà người anh xem là cả thế giới giao cho anh.

Đôi mắt anh hơi sưng lên.

Đến khi họ đã chìm vào giấc ngủ, Zoro từ từ tiến lại phía Luffy. Anh đặt một nụ hôn lên mặt cậu. Nụ hôn ấy thể hiện sự tôn trọng, sự nhẹ nhàng, sự xin lỗi và sự nuối tiếc. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất mà anh có.

" Tớ yêu cậu, Luffy."

Một lời thầm thì nhỏ phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của anh.

Anh từ từ đi về phía Nami, anh nhẹ nhàng gọi cô dậy. Cô nàng bực mình và mắng anh nhưng lại bị anh bịt miệng là nhắc nhỏ tiếng thôi. Cô khá bất ngờ trước những hành vi của anh. Nami nhìn thấy trong đôi mắt của Zoro là một cái gì đó cô không thể tả được.

" Nami, cô có giấy với bút không? Cho tôi xin."

Nami nhìn thẳng vào mắt anh với sự khó hiểu.

" Có thì có nhưng tôi không cho đâu. Chừng nào cậu có tiền đi rồi tính."

" Giờ tiền chẳng làm gì được đâu."

" Thì sao? Một là đưa tiền đây, hai là cút."

Anh thở dài trước sự ngang ngược của cô nàng tóc cam. Anh đưa tay vào túi và lấy ra vài đồng beli mà anh đã nhặt được trước đây. Anh không nghĩ là có ngày mấy đồng này lại có ích.

" 350 beli được không?"

Cô nàng khá bất ngờ vì thật sự anh có tiền trong người. Ai đó nói giờ tiền chẳng làm được gì lại đi giữ tiền trong người. Nami thật chỉ muốn đấm vào mặt anh. Cô lấy số tiền ấy v à đưa cho anh một tờ giấy và một cây bút.

Anh cầm lấy những thứ đó rồi rời đi ngay làm cho Nami hơi bàng hoàng một chút. Cô chẳng hiểu trong đầu anh có cái gì nữa.

Đến một góc cách xa Nami, anh ngồi dưới ánh trăng mà viết lên giấy từng từ một. Anh viết lên đó lời tạm biệt những người bạn của mình, lời tạm biệt vị vua của lòng anh. Những giọt nước mắt trào lên khóe mi của anh rồi rơi xuống mảnh giấy. Tờ giấy của anh giờ đã ướt. Anh cố gắng lau đi những giọt nước mắt của mình. Nhưng nước mắt của anh vẫn cứ liên tục trào ra. Đôi mắt của anh sưng đỏ lên.

Anh gấp mảnh giấy lại rồi đi về phía Luffy. Anh để mảnh giấy ấy lên trên chiếc nón yêu quý của cậu rồi sau đó trao cho cậu một nụ hôn nữa.

" Tạm biệt cậu, vị vua của tớ. Xin lỗi vì đã không thể theo cậu đến tận cùng của thế giới. Và một lần nữa, tớ yêu cậu, Luffy."

Sau đó anh đã rời đi. Anh rời đi giữa màn đêm lạnh giá trong âm thầm. Nami đáng ra đã biết được cái gì đó nhưng cô ấy đã chọn không tìm hiểu.

Sáng hôm sau có lẽ là buổi sáng tồi tệ nhất của Luffy từ trước đến giờ. Cánh tay phải của cậu, người bạn đồng hành của cậu và hơn hết người đã hứa sẽ theo cậu đến tận cùng thế giới đã biến mất. Anh rời đi và để lại cho cậu nỗi đau không gì sánh được. Ôi tình yêu của đời Luffy, người mà Luffy muốn cùng nhau đi đến phía cuối chân trời nhất đã rời bỏ cậu. Đáng ra cậu phải biết rằng anh đã bị cắn cơ chứ. Đáng ra cậu phải nhận ra sự thay đổi của anh. Nhưng cậu đã không nhận ra.

Và đáng ra cậu phải bảo vệ anh tốt hơn. Lẽ ra đôi bàn tay của một vị vua phải bảo vệ lấy người mà vị vua ấy yêu nhất. Thế nhưng cậu lại để người mình yêu bảo vệ lại. Có phải do cậu quá yếu không?

Những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt cậu.

Cậu gào thét trong đau đớn để tìm lại người mình thương nhưng nhận lại chẳng có gì. Đến cả một câu 'Tớ đây, Luffy' mà cậu thường nghe khi gọi anh cũng chẳng thấy đâu. Cậu mặc kệ tất cả. Điều duy nhất cậu muốn bay giờ là Zoro, Zoro của cậu.

Usopp và Sanji phải nỗ lực rất nhiều chỉ để giữ tên đội trưởng ngu ngộc của mình lại. Nami gõ thật mạnh vào đầu Luffy. Cô đã mắng cậu rất nhiều. Mắng rằng cậu không nên tìm anh nữa, mắng rằng anh rời đi là vì quá yêu cậu. Và cô cũng mắng rằng cậu không được uổng cái công anh bảo vệ mạng cậu.

Nami cũng rất buồn, cô đáng lẽ đã biết tất cả. Nhưng cô lại làm lơ nó đi.

Họ gác lại tất cả và tiếp tục tiến về phía trước. Họ hi vọng có thể gặp được anh cho dù anh có trở thành xác sống đi chăng nữa.

-----

Đã vài tháng kể từ khi anh rời bỏ họ, nhóm của họ giờ đã có thêm những thành viên mới. Là Chopper, Robin, Franky, Brook và Jinbei. Họ đã thay đổi rất nhiều và cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Hôm nay, Luffy và Usopp vào trong một trung tâm mua sắm đã sớm hoang tàn của một thành phố bỏ hoang mà họ dừng chân. Họ đã kiếm được vô số thứ có ích thì bất ngờ một con zombie bị ném thẳng về phía họ. Bất ngờ bị tấn công nhưng họ cũng đã né được. Với tính tò mò của mình, Luffy đã để lại đống đồ cho Usopp và lao về phía mà con zombie bị ném đi.

Cậu tiến về phía đó, ở đấy là một ngã rẽ được phân ra bởi những gian đồ. Đập vào mắt Luffy là một bầy xác sống đang chiến đấu với một Daral. Đôi mắt cậu mở to khi Daral ấy nhìn về phía cậu. Sự nhợt nhạt và bụi bặm ấy cũng không thể ngăn cảm cậu nhận ra con người à không, thây ma trước mắt.

" Z-Zoro..."

______________________________________

U là trời, vừa thi xong ba môn chính mà mắc mệt á

Đúng ông bà tổ tiên độ được hẳn 9.75 toán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro