_Stockholm_
Law x Zoro
Modern version
OOC
______________________________________
Phải chăng ánh sáng là thứ quá xa xỉ đối với căn phòng này? Cả căn phòng bao trùm bởi bóng tối. Ở phía góc của căn phòng, ánh sáng mờ ảo phát ra từ một chiếc màn hình máy tính. Một người đang ngồi trước màn ảnh ấy. Nụ cười đến kinh dị của người ấy làm cái không gian ấy trở nên quỷ dị.
Trên màn ảnh đen trắng ấy có gì để khiến người ấy phải tỏ ra thích thú như thế?
Những hình ảnh đen trắng ấy đều là về một cậu bé. Nhìn sơ qua cũng có thể đoán được rằng cậu bé ấy chỉ mới lăm tuổi. Nụ cười toe toét của gã dần dần chuyển sang một nụ cười điên dại. Giọng cười của một gã điên vang vọng khắp cả căn phòng tối ấy.
Bầu tời tối tăm như tâm hồn gã vậy. Hôm nay, gã sẽ đến tìm em.
Đêm nay là một đêm lạnh lẽo, từng cơn gió rét thổi qua khiến cho bất kì ai cũng rét run. Em đi bộ dọc trên đường. Thời tiết lạnh như vậy nhưng em vẫn chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh. Gã cảm thấy xót vì làn da xinh đẹp trắng mịn của em phải tiếp xúc với bầu không khí lạnh như thế.
Đoạn đường đến nhà em vắng vẻ một cách kinh khủng. Đây là cơ hội tốt cho gã nhưng gã sẽ không hành động ở đây. Bởi lẽ có thể những tên điên hay những con điếm nào đó sẽ xuất hiện ở đây.
Nhà em nằm ở phía cuối con hẻm. Căn nhà thật ọp ẹp và tồi tàn. Em đáng ra phải sống ở một nơi tốt hơn nơi này.
Gã đứng ở một góc xa xa nhìn em bước vào nhà. Mắt gã nheo lại khi tiếng chửi the thé của một gã đàn ông nhắm vào em.
" MÀY ĐI ĐÂU MÀ GIỜ MỚI VỀ HẢ THẰNG NHÓC KIA?!!"
" Con xin lỗi."
Gã đàn ông ấy không ngừng chửi rủa và đánh em. Law chỉ tiếc không thể tiêm vào người gã một mũi chứa Xyanua để gã đàn ông chết quách đi cho xong. Gã không nỡ nhìn thiên sứ nhỏ bé của gã bị đánh.
Sau một lúc thì gã đàn ông khốn nạn kia bước ra khỏi con hẻm cùng với một con điếm rẻ tiền.
Cơ hội của Law đến rồi. Gã từ từ đi về phía cuối hẻm để đứng trước nhà em. Căn nhà tối tăm không một ánh đèn. Gã biết giờ này em đang khóc trong phòng, lòng gã như thắt lại. Gã thề một ngày nào đó gã sẽ giết chết tên khốn kia. Gã ở trước nhà em được cỡ ba mươi phút. Và gã biết giờ này em đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi.
Gã tiến vào nhà em một cách dễ dàng. Dù gì thì đây cũng chẳng phải lần đầu. Gã đi về phía phòng của em như thể rằng gã đã đi hàng ngàn lần.
Đôi chân gã tiến vào phòng của em. Gã đứng trước giường em. Đôi mắt màu hổ phách của gã nheo lại. Hình ảnh em đang say giấc nồng đập vào mắt gã. Thật dễ thương làm sao.
" Cậu bé à, em dễ thương thật đấy."
Bàn tay đầy hình xăm của gã chạm vào khuôn mặt trẻ con của em và vuốt nhẹ. Rồi gã chạm vào vết bầm tím trên má em.
" Bé yêu của tôi ơi, ai lại nỡ ra tay với em như thế."
Gã lôi trong túi ra chiếc điện thoại và chụp lại hình ảnh của em.
"Tôi sẽ lưu lại hình ảnh của em trước khi chúng ta về nhà, viên kẹo nhỏ."
Rồi gã lôi trong túi ra một chiếc kim tiêm. Gã tiến sát lại em và tiêm chất lỏng ở trong ống tiêm ấy vào cổ em. Khi chất lỏng ấy đã ở hết trong cơ thể em, gã hài lòng cất lại chiếc kim tiêm ấy. Gã không muốn để lại dấu vết cho ai biết gã đã đem em đi. Gã bế em lên và hôn vào má em.
" Về nhà nào, bé yêu."
-----
Khi Zoro mở mắt, trước mắt em lờ mờ ánh sáng của đèn và một bóng người. Em không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng em cảm nhận được rằng mình đang ở trên một chiếc giường và người trước mắt em có thể là một bác sĩ.
Em không biết tại sao em lại được đưa đến bệnh viện nhưng rồi em lại một lần nữa rơi vào cơn mê. Điều duy nhất em cảm nhận được trước khi mất đi ý thức là một thứ gì đó tiêm vào cơ thể em.
-----
Đến khi em tỉnh dậy một lần nữa, em thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại và ấm áp. Em được thay một bộ đồ hoàn toàn mới. Không hẳn là một bộ đồ, nó là một chiếc áo sơ mi rộng rãi màu đen với họa tiết hình trái tim màu vàng.
Em tỏ ra hoảng sợ, đáng ra giờ này em phải ở nhà mình chứ không phải ở đây. Em quan sát xung quanh và nhận ra đây là một căn phòng đầy đủ tiện nghi. Nhưng em cảm thấy thật gò bó và có gì đó rất không đúng ở đâu. Sự sợ hãi của em lên đến tột độ. Trái tim của em đập liên hồi trong lồng ngực nhỏ bé ấy.
Đôi chân gầy guộc của em toan chạy trốn nhưng lại bị giật ngược lại. Bây giờ em mới nhận ra rằng trên cổ mình là một chiếc vòng. Nó là một chiếc vòng dành cho những chú mèo và tất nhiên, trên đó có một chiếc chuông vàng. Chiếc vòng ấy được nối với một sợi xích và gắn liền với bức tường phía sau lưng em.
Con tim của em đập mạnh hơn, tưởng chừng nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Âm thanh cánh cửa được mở ra thu hút sự chú ý của em. Trước mắt em là một người rất cao. Gương mặt của người ấy vô cùng điển trai. Mái tóc đen bù xù của gã nhẹ nhàng chuyển động khi gã di chuyển.
Em vội vàng lùi về phía sau. Sống trong cảnh bị bạo hành từ bé khiến em luôn sợ hãi với thế giới bên ngoài. Tệ hơn thế, em thậm chí còn bị bắt nạt từ những người cùng tuổi vì em là con của một ả điếm. Những điều ấy khiến em thu mình lại với thế giới.
Nhưng em càng lùi thì gã càng lấn tới. Hàng mi dài của em rung lên theo từng cơn run rẩy của em. Em gần như bị dọa sợ đến phát khóc. Đến khi em bị dồn hoàn toàn vào góc tường thì đôi mắt của hai người mới đối diện với nhau. Đôi mắt vàng màu hổ phách của gã nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi màu bạc xinh đẹp của em. Bàn tay chai sạn của gã giữ chặt gáy em làm em giật mình. Gương mặt của gã tiến lại gần em hơn và hôn nhẹ lên đôi môi em.
Sau đó gã thì thầm vào tai em.
" Đừng sợ, bé ngoan. Ở đây không ai làm hại em đâu."
Đôi mắt em mở to trước lời thì thầm ấy. Sự nhẹ nhàng và quan tâm ấy làm em nao núng tức thời.
Tay gã chạm vào gò má em, nơi mà một vết trầy xước đang ở. Gã lấy trong túi ra một chiếc băng cá nhân và dán vào đó rồi rời đi. Trước khi đóng cánh cửa lại, gã nói với em.
" Từ nay về sau, đây sẽ là nhà của em, Zoro-ya."
-----
Tuy người đó nói đây là " nhà" của em nhưng nó chẳng khác gì giam cầm cả. Em luôn ở trong một căn phòng, chỉ một căn phòng. Em đã toan chạy trốn bao nhiêu lần nhưng chẳng lần nào em thành công cả. Em luôn bị bắt lại. Gã luôn xuất hiện đúng lúc em đang cố thoát khỏi nơi đây. Mỗi lần bị bắt lại như thế, em luôn nghĩ mình sẽ phải chịu những trận đòn giống như những gì bố em đã làm. Nhưng sự thật không phải thế, em luôn được chăm sóc rất cẩn thận.
Từng hành động nhẹ nhàng ấy khiến con tim em nao núng. Đôi bàn tay to lớn với những ngón tay dài tinh xảo cẩn thận sát trùng vết thương trên cơ thể em. Những cái chạm ấy nhẹ tựa lông hồng. Cứ như gã đang sợ em bị tổn thương.
Gã luôn đối xử với em rất nhẹ nhàng. Gã chưa từng làm đau em. Kể từ khi ở trong căn phòng ấy, em chưa từng bị mắng hay đánh đập. Con tim em bắt đầu rung rinh với những cử chỉ ân cần và quan tâm ấy. Em cảm thấy mình như sống ở một thế giới hoàn toàn khác, nơi mà em không phải đối mặt với bạo lực và sự đau đớn, mệt mỏi.
Em cũng được chăm sóc như vua chúa. Law luôn ôm em một cách nhẹ nhàng. Hay đôi khi là hôn lên đôi môi em. Thi thoảng lại là những cái xoa đầu ấm áp.
Nụ cười mỉm điển trai của gã luôn hiện diện trên gương mặt khi mỗi khi gã gặp em. Zoro dần dần cảm thấy có thiện cảm với gã hơn. Đôi khi, em chủ động tiến về phía gã. Điều đó được tính như là một tiến triển vô cùng tốt trong mối quan hệ của cả hai. Em dần cảm thấy thoải mái hơn khi gặp gã. Gã cũng không còn sợ em chạy trốn như trước nữa nên đã tháo sợi xích ở chiếc vòng trên cổ em và bức tường. Em được tự do đi lại hơn nhưng luôn trong một phạm vi nhất định.
Em không biết, trái tim em đã bị đánh cắp bởi một con thú ranh mãnh.
Một buổi đêm nọ, em đã vô tình đi được lên trên nhà chứ không phải căn phòng kia. Cánh cửa của tự do đang ở ngay trước mắt em. Đôi chân của em vô thức tiến lại phía cánh cửa. Tự do đang ở ngay trước mắt em. Khi đôi tay em sắp chạm được vào tay nắm cửa, em vội vàng rụt lại. Em không biết tại sao. Rõ ràng phía bên kia cánh cửa là thế giới mà em thuộc về.
Phải chăng sự ân cần kia đã thành công làm em khuất phục? Hay là những hình ảnh về cảnh mình bị bạo hành hiện lên trong tâm trí em? Nhưng cũng có thể là cả hai.
Em ngó vào phía trong. Cái nơi mà em được quan tâm rất nhiều chứ không phải là bị đánh đập. Em rời bỏ cánh cửa tự do kia và đi vào trong. Em biết đây đã là " nhà" của em rồi. Đôi chân nhỏ bé của em vội vàng lao về phía căn phòng mà em thường ở.
Trong căn phòng tối không một ánh đèn phía trên lầu, gã nở một nụ cười tự mãn trước màn hình đen trắng. Em giờ đã hoàn toàn là của gã rồi.
" Bé yêu, em giờ là của tôi mãi mãi rồi. Mãi mãi."
-----
Đôi chân trần của em chạm lên nền sàn màu trắng. Em tiến về phía mà một chàng trai đang đứng. Tiếng chuông trên cổ em leng keng theo mỗi bước chân của em. Và rồi em vòng tay ôm người ấy từ phía sau. Mặt em dụi vào bờ lưng vững chãi ấy.
Em khẽ thì thầm.
" I love you, Law."
Gã mỉm cười rồi quay lại xoa nhẹ mái đầu của em.
" Tôi cũng vậy, my little babe."
Em ôm chặt gã hơn rồi the thẻ nói.
" Đừng bỏ em, đừng bao giờ bỏ em, làm ơn."
Gã cười nhẹ rồi ôm em vào lòng. Cơ thể nhỏ bé của em nằm gọn trong lòng gã. Gã hôn lên đôi môi nhỏ nhắn màu đào xinh đẹp của em.
" Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó đâu, tình yêu của tôi."
______________________________________
Quà giáng sinh nòoooo
Chúc mọi người chơi giáng sinh zui zẻ nha. Còn ai đang khóc vì thi học kì như tôi thì chúc mọi người thi tốt nheeeee!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro