Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Self-harm_













Luffy x Zoro

! Zoro bị chấn thương tâm lý do quá khứ của bản thân, cố gắng tự làm hại chính mình.

OOC
______________________________________

Những cơn ác mộng thật đáng sợ. Nó là nỗi ám ảnh tâm lý hay những quá khứ đau buồn mà người ta không muốn nhắc đến.

Zoro cũng thế. Anh cũng có những cơn ác mộng. Nó ám ảnh anh từ bé đến lớn. Đó là một cơn ác mộng toàn màu đen. Tuy chỉ là màu đen nhưng nó lại làm cho anh có cái cảm giác gì đó không thể nào tả được. Sợ hãi, khó thở và ghê tởm.

Anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi với những giấc mơ ấy. Anh thường xuyên thức khuya hoặc ngủ nhưng không sâu giấc để tránh khỏi nỗi sợ ấy.

Nhưng kể từ khi anh gặp được Luffy, những cơn mơ kinh hãi ấy dần biến mất. Anh không còn mơ thấy nó nữa. Nó gần như đã biến mất khỏi cuộc sống của Zoro.

Anh nghĩ mình không còn phải chạm mặt với nó nữa,không còn phải sợ hãi nó nữa. Cuộc sống xủa anh đã dần tươi sáng hơn. Luffy cứ như vị cứu tinh của đời anh vậy. Cậu ấy mang lại cảm giác an toàn và ấm áp cho anh.

Nhưng anh lại không ngờ tới, cơn ác mộng kinh hoàng ấy lại quay trở lại. Lần này nó như bóp nghẹt hơi thở của anh. Cơn ác mộng này còn mang theo cả tiếng hét mơ hồ, không rõ ràng.

Anh đã rất sợ hãi khi nó quay về. Nó quay về với bộ dạng đáng sợ hơn. Như thể nó chỉ đi nghỉ dưỡng để rồi quay trở lại một cách bất ngờ rồi làm con người ta nghẹt thở .

Anh ngồi bật dậy, quan sát quanh phòng ngủ nam. Usopp, Sanji và Luffy vẫn còn đang ngủ. Anh gục xuống, vai anh run lên mỗi khi nghĩ đến cơn mơ ấy. Anh cảm thấy thật may khi đám ngốc kia vẫn còn ngủ. Zoro chắc chắn rằng đám ngốc kia sẽ cười vào mặt anh nếu biết anh sợ hãi vì một giấc mơ.

Anh xuống giường, đi về phía phòng tắm. Anh lấy nước lạnh dội thẳng vào người mình. Anh nhìn vào gương, thấy gương mặt có nét hoảng sợ của mình ở trong gương, anh cảm thấy thật thất bại. Anh ngồi gục xuống sàn nhà tắm. Zoro giờ không thể ngủ nữa, cứ nghĩ đến cơn ác mộng ấy anh lại toát mồ hôi. Lắc đầu vài cái, anh đi ra từ nhà tắm.

Zoro cầm mấy cây tạ của mình lên, anh bắt đầu luyện tập. Đứng trên boong tàu Merry Go, anh cố gắng tập trung vung cây tạ lên và xuống. Anh cứ như thế đến sáng.

Anh cố tỏ ra bình thường hết sức có thể.

Đêm nay anh cũng thế, cơn ác mộng ấy lại xuất hiện và anh cũng thức giấc giống đêm qua. Rồi đêm hôm sau, hôm sau nữa, anh vẫn mơ thấy giấc mơ ấy. Anh không ngủ được vào buổi đêm nữa. Anh thường sẽ chỉ nằm trên giường, nhắm mắt rồi nửa đêm lại mò vào phòng tắm rồi ra boong tàu mà điên cuồng luyện tập. Anh bắt đầu quen với điều ấy, anh sẽ chỉ nghỉ ngơi bù vào buổi sáng.

Nhưng chỉ được một, hai hôm. Anh sẽ từ từ thiếp đi rồi giật mình tỉnh dậy. Cứ một tuần liên tiếp như thế, anh đã quen dần với cảnh mình giật mình dậy vào ban đêm. Thật may là đám ngốc kia vẫn chả biết cái quái gì về điều ấy.

Tiếng hét trong cơn ác mộng ngày một rõ hơn. Tiếng khóc nức nở cùng tiếng kêu thảm thiết trong giấc mơ ấy ám ảnh lấy anh. Những âm thanh thê lương khó tả. Zoro biết những tiếng khóc, những tiếng hét đau đớn ấy. Nó là của anh. Của anh ngày còn bé.

Anh bàng hoàng tỉnh dậy. Anh gục xuống và ôm lấy mặt mặt mình. Anh không muốn nhớ đến những kí ức ấy. Nó đáng sợ.

Cơn ác mộng ấy càng ngày càng rõ ràng và xuất hiện thêm những thứ khác. Anh mệt mỏi với nó. Anh muốn có một giấc ngủ yên bình, nhưng nó ám lấy anh như một bóng ma.

Thời gian cứ dần trôi, những giấc mơ ấy ngày một làm anh sợ hãi hơn.

Zoro cảm thấy mình thật thảm hại và yếu đuối. Nhưng anh sợ nó, anh ấy cảm thấy sợ hãi.

Từ đó, anh hình thành một thói quen, xuất hiện ở phòng tắm vào lúc nửa đêm để dội nước lên cơ thể của mình. Anh sẽ gục đầu trong bồn tắm, ôm lấy cơ thể mình mà run lên. Anh chìm mình trong nỗi sợ của riêng bản thân anh.

Mỗi khi anh được giao nhiệm vụ canh tàu vào ban đêm, anh sẽ âm thầm cảm thấy may mắn vì hôm ấy anh sẽ chẳng mơ thấy cơn ác mộng ấy.

Anh dần làm quen với nó, cái cảm giác cơ thể anh kêu gào lên đòi anh phải chìm vào giấc ngủ.

Đêm hôm ấy, anh đã mơ, một cơn ác mộng như mọi khi. Nhưng nó thậm chí còn tệ hơn. Cơn ác mộng ấy nhắc nhở quá khứ đáng ghê tởm của anh. Bị lạm dụng, bị bạo hành một cách dã man và thậm chí là bị cưỡng hiếp. Thật tồi tệ, kinh khủng và ghê tởm. Anh vùng mình cố thoát khỏi giấc mơ ấy nhưng nó như có một sợi xích khóa chặt anh lại. Đến khi đôi mắt anh bật mở, anh thở một cách gấp gáp, cơ thể của anh run lên bần bật.

Anh vội vàng lao vào trong phòng tắm, nước lạnh đổ thẳng lên cơ thể anh ấy. Nhìn anh ấy lúc này đi, thật thảm hại. Hơi thở đứt quãng, cơ thể không ngừng run, gương mặt tái xanh. Sự sợ hãi hiện lên trên gương mặt của anh ấy, nó chiếm lấy đôi mắt mạnh mẽ của anh ấy. Gương mặt anh ấy trông như một cái xác sống, phờ phạc và trắng bệch. Anh ngồi xuống nền nhà tắm, dùng đôi tay vẫn còn đang run lẩy bẩy ôm lấy cơ thể của mình. Anh rất sợ.

Cơn lạnh của màn đêm yên tĩnh trên biển thổi vào cơ thể của anh. Những giọt nước nóng ấm rơi xuống nền nhà tắm phát ra âm thanh lách tách. Zoro đang khóc. Anh cố dùng đôi tay vô dụng của mình lau đi những giọt nước mắt chết tiệt kia. Nhưng những điều anh làm thật vô nghĩa. Anh càng lau nó đi thì nó càng chảy nhiều hơn. Đôi mắt màu thép bạc của anh bỏng rát.

Cơn đau về thể xác lẫn tinh thần hằn sâu vào trong cơ thể và trái tim của anh.

Anh từ bỏ việc làm ngu ngốc của mình.

Anh để dòng nước nóng ấm tiếp tục chảy ra từ đôi mắt lờ mờ của anh. Anh ấy yếu đuối, yếu đuối và yếu đuối.

Buổi sáng sau đêm ấy, đôi mắt anh sưng lên và đỏ. Anh tìm một lí do ngớ ngẩn nào đó để có thể ở trên giường. Anh ấy không muốn lũ ngốc ấy lo lắng cho anh.

Kí ức kinh hoàng ấy vẫn bám lấy anh bằng những cơn ác mộng. Nó dường như không muốn anh quên đi sự hiện diện của nó. Và những lần anh ôm lấy bản thân mà nức nở bên trong phòng tắm tăng lên đều đều. Có thể cảm nhận được nó đáng sợ đối với anh ấy như thế nào.

Một tuổi thơ mà bất cứ ai cũng muốn quên nó đi. Đau đớn, đáng sợ, tủi nhục. Cho dù tâm trí anh quên nó nhưng thân xác của anh vẫn không thể quên nó. Cơ thể anh không thể quên được cảm giác đau đớn mỗi lần có người dùng roi đánh anh ấy. Nó đau.

Làn da màu bánh mật của Zoro vẫn còn hằn những vết sẹo mờ nhạt đó. Đôi khi nó lại âm ỉ làm tâm trí anh nhức nhối đau đớn.

Cơ thể anh ấy không thể quên được những đôi bàn tay bẩn thỉu chạm vào từng tế bào trên cơ thể anh. Anh ấy cũng không thể quên những lời bẩn thỉu phán xét về việc cơ thể anh đẹp như thế nào và nó chỉ đáng để phục vụ cho thân dưới của đàn ông. Anh cũng chẳng thể quên nổi những lời gầm gừ khen rằng bên trong cơ thể của anh tuyệt vời như thế nào.

Anh muốn thoát khỏi nó.

Khi băng hải tặc nhỏ của họ có một bác sĩ, cậu nhóc có thể cảm nhận được rằng anh không ổn một chút nào. Nhưng đừng đánh giá thấp khả năng diễn xuất kì diệu của anh. Anh đã có thể qua mắt cả thế giới về tình trạng tồi tệ của anh. Vì vậy thật dễ dàng để đánh lừa cậu nhóc bác sĩ đáng yêu của họ.

Mỗi ngày tiếp theo của anh ấy vẫn chẳng có gì thay đổi. Chỉ là cơ thể của anh kêu gào một giấc ngủ. Anh bất đắc dĩ xin Chopper một ít thuốc ngủ. Chopper đã rất lo lắng cho anh. Anh chỉ tỏ ra là mình gần đây chỉ mất ngủ một chút, còn lại mọi thứ đều ổn. Cậu nhóc bác sĩ đã đồng ý cho anh một ít thuốc ngủ. Anh đã để ý đến chỗ mà Chopper để đống thuốc ấy.

Anh uống viên thuốc đó rồi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Đêm ấy, cơn ác mộng ấy không xuất hiện. Anh đã ngủ một cách rất yên bình. Đêm đó, lần đầu sau một khoảng thời gian dài, anh có một giấc ngủ thật sự.

Kể từ đêm hôm ấy, Zoro dùng thuốc ngủ thường xuyên. Dù nó không tốt cho sức khoẻ của anh một chút nào nhưng vì nó giúp anh trốn tránh cơn ác mộng đó nên nó là một ý tưởng không tồi. Tình trạng của anh cũng khả quan hơn nhưng nó không kéo dài lâu. Cho dù anh đã dùng thuốc nhưng anh vẫn mơ thấy cơn ác mộng ấy.

Anh cảm thấy mệt mỏi một cách chết tiệt. Sau trận chiến ở Alabasta, Zoro tiện tay lấy luôn một hộp thuốc ngủ của Chopper.

Không biết tại sao nhưng trước bữa tối hôm ấy, anh đã chui vào phòng tắm và lấy lọ thuốc của Chopper ra. Thật không hiểu tại sao nhưng anh đã uống gần hết nửa lọ thuốc ấy. Đó hẳn là ý tưởng tồi tệ nhất mà anh từng nghĩ ra. Hoặc đó là một ý tưởng hay, đối với anh.

Khi bóng dáng khó chịu của anh không xuất hiện ở trong phòng ăn. Tất cả đều cảm thấy lo lắng. Sanji cảm thấy bực bội vì cái bóng rêu ấy bỏ bữa. Robin- thuyền viên mới của băng sau khi họ rời khỏi Alabasta chỉ im lặng theo dõi. Những vết thương của anh đang không tốt nên nếu bỏ bữa sẽ chẳng giúp ích gì. Mọi người đã quyết định cùng tìm anh trước rồi dùng bữa tối sau. Đầu bếp tóc vàng đã thề sẽ đá vào cái mông lười biếng của Zoro nếu tìm thấy anh.

Mọi người đã đi vòng quanh tàu Merry được một lúc. Thật khó hiểu khi trên con thuyền nhỏ nhắn xinh xắn này lại không thể tìm thấy mái tóc màu rêu kia. Luffy đã đi vào phòng tắm. Mọi người đều cho cậu thuyền trưởng rõ ngớ ngẩn vì chả bao giờ Zoro chịu vào đó trừ khi bị thúc giục quá nhiều. Nhưng cái sự ngớ ngẩn đó đã giúp cậu nhóc tóc đen tìm được người bạn đầu tiên của mình trong một tình trạng vô cùng tồi tệ.

Mọi người thật sự không muốn thấy anh trong tình trạng đó. Nhưng tình trạng đó của anh đã nêu lên vấn đề của anh.

Một vài viên thuốc ngủ vẫn còn lại ở trên sàn.

Chopper đã rất hoảng. Thật may rằng Zoro không sao. Mọi người thật sự phải thầm cảm ơn sự ngớ ngẩn của Luffy.

Kể từ lần ấy, mọi người mới biết được rằng anh đang có dấu hiệu trầm cảm một cách rõ ràng. Họ đã để anh tránh xa thuốc ngủ càng xa càng tốt. Họ cũng cố gắng giúp anh cảm thấy tốt hơn. Nhưng dấu hiệu trầm cảm của anh đã rất tệ. Họ ước gì họ có thể biết rằng anh bị trầm cảm sớm hơn. Đặc biệt là Luffy, cậu cảm thấy thiếu trách nhiệm với anh vì đã không phát hiện ra vấn đề của anh sớm hơn.

Băng hải tặc mũ rơm đã nghĩ rằng họ đã để anh tránh xa thuốc ngủ đủ tốt. Nhưng khi anh lại nằm trên sàn nhà tắm với một lọ thuốc ngủ khác sau khi họ rời khỏi một hòn đảo, trái tim họ như bị xé nát ra. Kiếm sĩ của họ, kiếm sĩ mạnh mẽ của họ bị tổn thương nặng nề. Họ muốn ôm lấy anh, bảo vệ anh nhưng anh sẽ không muốn.

Tất cả đều đồng ý rằng không nên để anh đi xuống hòn đảo nào một mình. Họ sợ anh sẽ làm điều đó một lần nữa.

Cơn ác mộng ấy làm tâm trí anh quay cuồng và mệt mỏi. Zoro không thể chạm một ngón tay nào vào thuốc ngủ. Nó chỉ khiến đầu óc anh mệt mỏi và tồi tệ hơn.

Zoro lần này không tìm đến thuốc ngủ nữa, anh tìm đến cơn đau từ thể xác để khiến tâm trí anh quên đi vết thương tinh thần. Thật chẳng thể hiểu nổi ý tưởng tồi tệ ấy xuất hiện từ đâu. Nhưng nó dường như giúp anh ấy quên đi quá khứ chết tiệt của mình.

Lần đầu tiên, nó chỉ là một vết cắt nhỏ trên bắp tay của anh ấy. Dòng máu đỏ nóng ấm chảy ra từ vết cắt nông ấy. Nó làm phân tâm anh ấy. Lúc đó, anh không nghĩ đến những lần anh bị bạo hành hay những lần anh bị đám đàn ông cưỡng bức.

Nó dần dần thành một thói quen đối với anh ấy. Mỗi đêm anh đều xuất hiện trong phòng tắm, ban tặng cho bắp tay của mình những vết sẹo nông. Chiếc áo sơ mi của Zoro đã che dấu những vết sẹo nông mà anh tạo ra.

Khi anh mặc chiếc áo ba lỗ màu xanh biển ở đảo trên trời. Những vết cắt ấy hiện ra trước mắt đồng đội của anh. Một vài vết vẫn còn mới. Chopper gần như đã khóc khi nhìn thấy những dấu vết ấy.

Sau khi rời khỏi đó, việc anh tự làm hại bản thân bị cả băng biết. Họ gần như đã la hét rất nhiều vào mặt anh. Luffy đã ngăn họ lại, cậu bảo rằng không nên làm thế với anh vì chắc chắn anh có lí do để anh làm điều đó. Cậu nhóc đã dùng một ánh mắt quan tâm, lo lắng và trìu mến nhìn anh.

Sau đó, họ thường xuyên kiểm tra tay anh để tránh việc có thêm bất kì vết cắt nào trên tay anh. Không còn vết thương nào xuất hiện trên tay anh nữa. Họ nghĩ họ có thể giúp anh tránh khỏi việc tự làm hại bản thân của anh ấy. Nhưng họ đã sai.

Đêm ấy, Luffy đã trằn trọc, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc Zoro tự làm hại bản thân anh rất nhiều. Cậu nghĩ là do cậu không phải một thuyền trưởng tốt. Cậu đã cảm nhận được anh bật dậy vào nửa đêm, thở dốc và đi ra khỏi phòng ngủ nam. Luffy đã đi theo anh đến phòng tắm. Cậu thấy anh lấy ra một con dao nhỏ.

Đôi mắt Luffy mở to khi nhìn thấy anh cứa lưỡi dao bạc lạnh lẽo vào đùi mình.

Luffy đã lao ngay vào phòng tắm khi dòng máu đỏ nồng ấm chảy ra từ vết thương hở mới được tạo thành trên đùi anh. Tay cậu giữ lấy cổ tay của Zoro. Anh giật mình đánh rơi con dao xuống nền nhà tắm. Âm thanh lách cách của sự va chạm của con dao với nền nhà tắm lạnh tanh là âm thanh duy nhất trong căn phòng lạnh lẽo đó. Đôi mắt nâu dán chặt vào cơ thể đang run lên của anh.

Tức giận, phải Luffy đang rất tức giận. Không phải là giận Zoro mà là giận chính bản thân cậu. Cậu giận bản thân mình không thể che chở cho anh, giận vì đã để anh tự tổn thương chính mình nhiều như vậy.

Đôi mắt bạc lấp lánh của anh mờ dần rồi những giọt nước mắt lách tách trên nền nhà tắm.

Đôi tay mạnh mẽ của Luffy ôm anh vào lòng. Bàn tay chai sạn kia chạm vào mái tóc màu rêu mềm mại của anh. Anh nức nở trong vòng tay ấm áp đấy. Cậu là bờ vai vững chãi anh muốn dựa vào. Zoro đã khóc rất nhiều, trong vòng tay của thuyền trưởng đáng tin cậy của anh. Anh nói những lời vô nghĩ, những lời nói nghẹn ngào. Anh thậm chí còn xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. Điều đó khiến trái tim của Luffy như có hàng ngàn nhát dao cứa vào.

Kiếm sĩ của cậu, người bạn tuyệt vời nhất của cậu đang khóc.

" Luffy tớ xin lỗi. Làm ơn,làm ơn đưa tớ ra khỏi nó đi. Tớ sợ lắm Luffy."

Zoro của cậu, người cậu yêu thương nhất sợ hãi một điều gì đó. Kiếm sĩ mạnh mẽ của cậu chưa bao giờ sợ một thứ gì cả.

" Tớ ở đây Zoro. Tớ ở đây."

Luffy cho anh đội chiếc nón quý giá của mình rồi hôn nhẹ lên trán anh. Sự an toàn, ấm áp từ nụ hôn ấy bao trùm lấy con tim nhỏ bé của anh làm nó rung rinh.

" Tớ sẽ không để bất cứ thứ gì làm hại cậu đâu Zoro. Vì tớ ở đây, tớ sẽ bảo vệ cậu. Đừng sợ."

Luffy không biết liệu ai hay thứ gì, điều gì đã tổn thương kiếm sĩ của cậu. Nhưng cậu chắc chắn sẽ khiến thứ đó chết một cách kinh khủng nhất nếu cậu gặp được thứ đó.

Anh thiếp đi trong vòng tay của Luffy. Cậu đưa Zoro về giường của anh. Cậu đã định rời đi nhưng đôi tay gầy run rẩy của anh giữ chặt cậu lại dù anh vẫn đang ngủ. Một cái gì đó đập vào trái tim của Luffy, một cảm xúc bảo vệ dâng lên trong trái tim ấy. Cậu đã chui vào trong chăn cùng với anh, ôm anh vào lòng và hôn lên mái tóc xanh rêu của anh.

Cơ thể run nhẹ của anh làm cậu nhói lòng. Cậu thề sẽ không để thứ gì làm tổn thương anh, làm tổn thương kiếm sĩ của cậu.

______________________________________
Ôi tôi tệ bạc quá. Tội nghiệp em pé của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro