_Romance_
Sanji x Zoro
Modern version
OOC
_____________________________
Năm ấy tôi và anh mười chín, cái tuổi mà cả hai còn sung sức. Năm ấy, anh nói anh thương tôi. Anh ôm tôi vào lòng và nói rằng anh thương tôi từ lâu lắm rồi. Anh hôn lên mái tóc tôi, hỏi tôi muốn bên anh đến phía cuối cuộc đời không. Tôi nói có.
Cũng là năm mười chín ấy, anh nói sau này anh sẽ đưa tôi đến New York. Anh nói sau khi cả hai về chung một nhà sẽ đưa tôi đến chốn phồn hoa đô thị kia. Rồi anh thề non hẹn biển rằng sẽ cùng tôi ngắm hoàng hôn bên bờ sông Hudson. Chiêm ngưỡng ánh cam trên mặt sông lấp lánh, không quan tâm gì cả và trao cho tôi những lời ngọt ngào. Rồi sẽ cùng tôi rảo bước ở Quảng trường Thời đại. Tay trong tay với tôi mặt kệ người đời nhìn vào. Sau đó sẽ cùng tôi ngắm nhìn những ánh đèn hoa lệ của thành phố vào lúc nửa đêm. Muốn chiêm ngưỡng những ánh đèn đủ màu lung linh từ cửa kính. Anh nói muốn cùng tôi làm tất cả những điều đó.
Anh nói rằng nếu tôi thích, anh sẽ đưa tôi đến bất kì đâu.
Năm tôi và anh bước sang tuổi hai mươi, anh nói rằng anh yêu tôi hơn bất kì ai. Anh nắm lấy bàn tay tôi, đặt lên nó một nụ hôn ngọt ngào. Trong đôi mắt xanh của anh, tôi biết rằng anh yêu tôi đến nhường nào. Tôi thì thầm rằng tôi cũng yêu anh.
Tôi vẫn còn nhớ, nhớ rằng anh nói sẽ đưa tôi đến Paris. Anh nói tương lai sau khi anh mở nhà hàng rồi anh sẽ cùng tôi đến Paris hoa lệ ấy. Anh thầm thì vào tai tôi rằng anh sẽ cùng tôi ngắm tháp Eiffel vào một buổi hoàng hôn nào đó. Trao cho nhau những nụ hôn vụn vặt nhưng chất chứa đầy yêu thương. Nói sẽ cùng tôi thưởng thức ánh chiều tà trên con sông Seine. Để cho ánh cam ngả lên màu tóc của cả hai và nói với nhau những lời đường mật. Rồi anh còn nói rằng sẽ đưa tôi đi chiêm ngưỡng nàng Mona Lisa tại bảo tàng Louvre. Anh cũng hứa với tôi rằng anh sẽ cùng tôi ngắm đêm sao ở đó.
Anh nói rằng nếu tôi muốn, anh sẽ đưa tôi đi khắp thế gian.
Khi tôi và anh cùng hai mốt, anh vẫn nói rằng anh yêu tôi. Anh vứt bỏ điếu thuốc lá và hôn lên làn tóc xanh của tôi. Tôi khi ấy chẳng ngần ngại mà tặng cho anh một nụ hôn. Cũng khi ấy, tôi nói rằng tôi yêu anh rất nhiều.
Vào chính cái năm ấy, anh ôm tôi, hôn tôi và thề rằng sẽ đưa tôi đến Berlin cùng anh. Anh thề rằng anh sẽ làm được điều đó. Anh rót mật vào tai tôi rằng sẽ cùng tôi dạo quanh Quảng trường Potsdamer vào một ngày nắng đẹp. Hai đôi chân cùng đi, tay trong tay với nhau. Và sau đó sẽ cùng tôi tham quan cung điện Charlottenburg. Anh nói sẽ biến tôi thành nữ hoàng đẹp nhất trong mắt anh. Rồi sau đó anh sẽ đưa tôi đến cổng Brandenburg để chiêm ngưỡng công trình khổng lồ ấy. Anh còn nói sẽ cùng tôi ngắm trời đêm ở Berlin. Giữa đêm sao lấp lánh anh sẽ trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào nhất. Anh đã hứa như thế.
Anh nói rằng nếu tôi thích, anh sẽ thu nhỏ thế giới này lại và tặng tôi.
Và sau khi cả hai bước qua tuổi hai hai, hai ba hay hai tư, anh vẫn nói rằng anh thương tôi nhiều lắm. Anh cũng luôn nói rằng anh sẽ đưa tôi đi khắp thế gian. Còn tôi thì luôn cười rằng anh là một tên ngốc nghếch, trẻ con. Anh đã hứa với tôi rằng anh sẽ yêu tôi đến hết đời này và sẽ không bao giờ bỏ tôi. Tôi biết khi ấy anh nói thật vì anh luôn quan tâm tôi. Anh luôn ôm tôi một cách dịu dàng, hôn lên môi tôi.
Tôi vẫn luôn nhớ, nhớ rằng anh hứa sẽ tiến vào lễ đường cùng tôi khi cả hai ba mươi tuổi. Anh hứa với tôi như thế.
Anh trao cho tôi biết bao nhiêu là ngọt ngào. Tôi không biết đã bao nhiêu lần anh tặng tôi những nụ hôn nhỏ nhặt. Cả những cái ôm ấm áp. Đôi khi lại là những lời mật ngọt vụn vặt. Rồi cả những đêm nồng cháy bên nhau.
Tôi nhớ rằng anh chăm sóc tôi rất nhiều. Mỗi sớm khi tôi thức dậy, anh luôn chuẩn bị cho tôi một bữa ăn sáng đầy đủ. Và tất nhiên là cùng một nhành hồng đỏ thắm. Mỗi lần như thế, tôi đều nhẹ cười.
Anh cũng luôn đưa tôi đi dạo phố. Chỉ là quanh quẩn mấy quán cà phê thôi, nhưng tôi vẫn thích đi cùng anh. Buổi chiều tà, chân tôi và anh cùng một nhịp bước đi trên vỉa hè. Khi ấy, tôi cảm nhận chỉ có anh và tôi đang ở trên thế gian này. Tôi không phải một người thích sự lãng mạn, nhưng nếu anh muốn, tôi sẵn sàng. Tôi sẽ luôn cùng anh rảo bước trên con đường quen thuộc kia.
Dẫu trời có mưa tầm tã đi chăng nữa, anh vẫn đến đưa tôi dạo quanh cùng cây dù. Khi ấy tôi nghĩ rằng cả tôi và anh đều thật ngớ ngẩn. Cơn mưa tí tách rơi trên cây dù nhưng cả hai đều mặc kệ. Tôi chỉ đơn giản muốn bên anh thật lâu mà thôi. Cái tiết trời âm u ấy làm lòng tôi chán nản, nhưng có anh ở bên, tôi không còn cảm thấy như thế nữa.
Sau những lần ấy, tôi luôn là người đổ bệnh. Sốt cao và mệt mỏi. Tôi sẽ luôn nằm lì trên giường khi bị bệnh. Khi ấy anh sẽ thức trắng đêm mà chăm tôi. Anh luôn kề sát bên tôi, nấu cho tôi những món dễ ăn, bắt tôi uống thuốc và hôn lên trán tôi. Anh thương tôi như thế đấy.
Anh thường hay đưa tôi đi ngắm hoàng hôn cùng anh trên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang. Cái ánh cam chói lòa của mặt trời in lên làn tóc vàng óng của anh. Ánh cam lấp lánh ấy hòa vào sắc vàng của mái tóc kia trông thật đẹp làm sao. Khi cơn gió cuối chiều thổi, mái tóc bồng bềnh của anh bay theo làn gió. Khung cảnh ấy làm tôi ngẩn ngơ.
Anh luôn nói rằng mỗi khi đưa tôi đi ngắm hoàng hôn, anh thích nhìn đôi mắt bạc của tôi. Bởi vì nó phản chiếu ánh cam của mặt trời. Anh nói nó lấp lánh và nó cuốn lấy tâm hồn anh vào đó. Anh nói sắc bạc trong con ngươi tôi như tấm gương ánh lên tia lấp lánh buổi chiều tà. Anh nói anh yêu khoảnh khắc ấy.
Có lần, anh đưa tôi đến bờ biển chỉ để cùng tôi ngắm hoàng hôn. Tôi vẫn nhớ như in cái hình ảnh mặt biển lấp lánh ánh nắng cuối chiều. Nó đẹp giống như đôi mắt của anh vậy. Cái khung cảnh mặt nước dập dềnh ấy vẫn còn in sâu vào trong tâm trí tôi. Lúc ấy, tay tôi trong vô thức nắm lấy tay anh. Năm ấy là năm cả tôi và anh hai lăm.
Tôi vẫn còn nhớ mỗi khi xuân đến, anh lại đưa tôi đi ngắm hoa anh đào nở. Sắc hồng rực cả một vùng trời. Anh đứng giữa những rừng hoa và nói yêu tôi. Giữa khung trời với những cánh hoa hồng phấn ấy, anh trao cho tôi lời đường mật làm con tim tôi đạp mạnh. Anh hôn tôi, thì thầm rằng anh sẽ luôn đưa tôi đi ngắm hoa anh đào nở. Anh còn nói rằng nếu tôi thích, anh sẽ trồng hẳn một rừng anh đào ngoài sân nhà của cả hai sau khi kết hôn.
Và tôi vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ rằng anh từng nói muốn đưa tôi đến Hà Nội. Muốn đưa tôi đến thăm phố cổ Hội An rồi cả cố đô Huế nữa. Anh cũng nói anh muốn đưa tôi đến Sapa và Đà Lạt. Tôi nhớ lắm, nhớ rằng anh nói anh muốn đưa tôi đến những nơi đó để chiêm ngưỡng vẻ đẹp mộc mạc của con người đất Việt. Tôi khi ấy chỉ cười và nói rằng bất cứ nơi nào anh muốn đi, tôi đều sẽ cùng anh đi.
Anh còn nói rằng muốn cùng tôi đến vịnh Hạ Long để chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục với một màu xanh thăm thẳm ấy.
Tôi biết anh thương tôi biết bao.
Tôi nhớ, vẫn luôn nhớ những buổi đêm mà tôi cùng anh ăn tối dưới ánh nến vàng lung linh. Nghe thật chẳng giống tôi chút nào nhưng đó là những điều tôi đã làm. Tôi và anh không thường cùng nhau ăn tối theo kiểu ấy.
Ánh nến lung linh trên bàn được trải khăn trắng. Mỗi hôm ấy, anh đều mua một chai rượu về. Đôi khi là rượu vang đỏ, thi thoảng lại là whiskey. Những món ăn bày biện trên bàn là những món tôi thích. Anh luôn nấu nó một cách ngon nhất cho tôi. Trong mỗi bữa tối như thế, anh và tôi đều nhìn nhau đắm đuối và mỉm cười hài lòng. Tôi yêu những bữa tối như thế.
Tôi cũng còn nhớ những đêm anh cùng tôi thức trắng để cùng nhau trò chuyện. Tôi và anh khi ấy kể cho nhau nghe hàng ngàn điều chẳng biết để làm gì. Tôi không hiểu tại sao khi ấy cả hai lại chịu thức đêm cùng nhau. Nhưng có lẽ vì hai trái tim chúng tôi đều thuộc về nhau nên mới có thể ngớ ngẩn cùng nhau như thế. Mỗi đêm ấy, cả hai cùng nhau cười khúc khích. Tôi yêu những đêm cùng anh trò chuyện. Khi ấy, anh luôn nói rằng anh sẽ đi cùng tôi đến tận cùng của thế giới.
Có lần anh và tôi cùng nhau thức nhưng lại chẳng nói với nhau lời nào. Khi ấy, tôi và anh chỉ đơn giản im lặng và ngồi với nhau. Cả tôi và anh đều lặng thinh và ngồi bên cạnh nhau ở ngoài ban công. Tôi và anh chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh. Đêm ấy anh và tôi chỉ đơn giản là nhìn về thành phố. Sự im lặng bao trùm lấy tất cả nhưng lòng tôi lại ấm. Từ phía ban công trồng đầy hoa của tôi, tôi thấy được những ánh đèn lung linh trong thành phố. Nó sáng lấp lánh trước mắt tôi. Anh ngồi bên cạnh tôi, đôi mắt xanh của anh phản chiếu những ánh đèn sáng lung linh. Anh lặng thinh chiêm ngưỡng quang cảnh ấy. Chú mèo mà tôi và anh cùng nuôi cũng quanh quẩn bên chân tôi. Lúc ấy tôi không hiểu sao tôi lại hôn lên má anh. Anh quay lại nhìn tôi một cách bất ngờ. Tôi chưa bao giờ là người chủ động. Anh chỉ đơn giản là nhìn tôi, rồi mỉm cười. Cả tôi và anh vẫn tiếp tục ngồi như thế cho đến khi hừng đông ửng sáng.
Tôi còn nhớ rất nhiều thứ khác nữa. Nhưng điều tôi nhớ nhất vẫn là những lời anh nói yêu tôi.
Năm nay tôi ba mươi rồi. Và đương nhiên, anh cũng ba mươi. Cái lời hứa của anh, cái lời hứa mà anh sẽ lấy tôi vào năm cả hai ba mươi ấy, tôi vẫn luôn nhớ.
Giờ thì anh đang ở phía lễ đường rồi. Chỉ có là người đang đứng cùng anh không phải là tôi thôi. Người đang cùng anh đứng trước mặt cha sứ không phải tôi và sẽ không đời nào là tôi.
Sanji anh thề non hẹn biển với tôi bao nhiêu để rồi giờ đây anh cưới cô gái khác. Zoro tôi đây chỉ biết mỉm cười đau đớn khi anh cùng cô gái kia hứa sẽ bên nhau suốt đời. Bao nhiêu lời đường mật anh từng trao cho tôi giờ anh lại tặng cho cô gái ấy. Con tim tôi đau lắm.
Lẽ ra tôi không nên yêu anh nhiều như thế, lẽ ra tôi không nên tin vào những lời mật ngọt ấy. Và lẽ ra tôi đừng bao giờ đến đám cưới này. Một đám cưới thật hoa lệ, hoa cho cô ấy và lệ cho tôi.
_____________________________
Cái plot lúc đầu là POV của Sanji rồi cho cả hai cưới nhau thật, rồi viết một hồi không hiểu sao nó lại ra thế này :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro