_Plumeria_
Sanji x Zoro
OOC
_____________________________
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ kính trông thật thanh bình. Con tàu chạy xuyên qua hết vùng đất này đến vùng đất khác. Cánh đồng hoa thạch thảo lấp lánh ánh tím. Rồi cả đồng cỏ xanh bát ngát lung linh dưới nắng vàng. Từng rừng cây bách xanh lướt qua con tàu.
Khi con tàu dừng tại ga, đó đã là một vùng nông thôn yên bình. Con tàu chạy hàng trăm cây số trên đường ray từ chốn thành thị đến nơi thanh bình này.
Một chàng thanh niên điển trai bước ra từ trên chiếc tàu ấy. Con người ấy mang một phong thái thanh lịch đến lạ. Anh mang hành lí của mình ra khỏi tàu, hít lấy không khí trong lành nơi đây. Anh hít lấy một hơi thật sâu rồi thở hắt ra.
Anh xách vali lên và ra khỏi nhà ga, một mạch đi bộ về đích đến của mình. Sanji đi đến trước một căn nhà khang trang. Nơi nông thôn yên bình này cũng có một nơi như này sao?
Trước của căn nhà đẹp đẽ ấy là một dàn hoa sứ xinh đẹp.
Anh đứng trước cửa nhà, thở mạnh ra rồi nở một nụ cười tươi tắn. Anh từ nơi thành thị xa xôi kia lặn lội về đến tận đây để tận hưởng một thời gian nghỉ ngơi. Đây là nhà của chị gái anh.
Anh cất công từ nơi phồn hoa ấy về đây vì anh đã quá mệt mỏi với chốn kia. Nói trắng ra thì anh cảm thấy gần như trầm cảm khi sống ở đó. Áp lực và mệt mỏi bao trùm lấy anh, dù cho thành phố ấy có là nơi anh thật sự muốn sống. Ở nơi đó anh có thể thực hiện ước mơ của mình. Ở nơi đó chứa bao nhiêu điều anh thật sự muốn.
Gần đây, cuộc sống của anh tràn ngập áp lực từ công việc. Và anh cũng vừa bị bạn gái bỏ nên tâm trạng anh gần như rơi xuống vực. Vì những điều đó anh đã về nơi đây.
" Reiju! Em về rồi!"
Anh nói vọng vào bên trong nhà rồi xách vali vào trong. Cả căn nhà vẫn giống như lần cuối anh về thăm. Một cô nàng xinh đẹp bước ra từ trong nhà. Trên gương mặt cô là nét hớn hở.
" Chào em Sanji!"
Cô gái có mái tóc hồng bồng bềnh ấy là chị gái của Sanji. Cô đã khá bất ngờ với việc em trai mình đột nhiên về đây thăm mình thế này. Cô kéo anh vào trong nhà rồi đem hành lí của anh đi cất. Anh cởi bỏ chiếc áo khoác của mình, vắt ngay lên trên ghế. Sanji tự rót ngay cho mình một ly trà nóng. Reiju lại một lần nữa bước từ bên trong ra.
" Sao nay em lại về thế? Ở thành phố có chuyện không tốt à?"
Anh thở dài rồi nhìn chị mình. Đặt chiếc cốc xuống bàn, anh trả lời câu hỏi của Reiju.
" Em bị áp lực công việc."
Nói rồi anh đưa mắt nhìn ra ngoài khoảng sân. Đôi mắt xanh đại dương của anh nhìn xa xăm về một cái gì đó.
" Và em cũng vừa bị bồ đá rồi."
Anh cười khổ còn chị anh thì nhìn anh một cách bất lực. Reiju chỉ tạm cười cho qua. Dù gì thì cô cũng quen với cái vẻ mặt này của em trai mình. Không biết đã bao lần cậu chia tay với bạn gái rồi lại kể khổ với cô. Cô cười cười một chút rồi nói đủ chuyện với anh. Hai chị em họ cũng lâu rồi chưa gặp nhau nên nói nhiều như thế cũng là lẽ thường tình.
Chẳng mấy chốc mà trời đã chập tối, Reiju và Sanji cùng ăn cơm tối với nhau. Sau bữa tối thì anh về căn phòng mà mình hay ngủ mỗi lần về thăm cô. Anh tự nhủ rằng sẽ thật tận hưởng khoảng thời gian yên bình này.
Hôm sau, phải đến mãi gần trưa anh mới chịu dậy. Có lẽ tại chốn xô bồ kia, anh chưa thật sự có một giấc ngủ ngon. Tại nơi đây anh có vẻ rất hưởng thụ khoảnh khắc thoải mái và yên bình này.
Anh vươn vai và hít lấy không khí trong lành mà lâu lắm anh mới được tận hưởng lại. Anh chẳng buồn vệ sinh cơ thể gì cả mà đi thẳng ra trước nhà. Tính trẻ con của anh lại bộc phát rồi. Ở đây chỉ có chị của anh thôi mà, trẻ con một chút thì có sao.
Anh ngó ra ngoài sân thì thấy cô dang trò chuyện với ai đó. Có lẽ là một đứa trẻ. Sanji lên tiếng gọi chị mình.
" Reiju, chị đang nói chuyện với ai thế?"
Reiju có hơi giật mình một chút. Tự nhiên bị gọi thế thì ai chẳng giật mình chứ. Còn đứa trẻ kia lại vội vàng trốn ra phía sau lưng cô.
Anh đi về phía họ, cái bộ dạng mới dậy kia của anh chắc chắn sẽ dọa đứa trẻ kia sợ chết khiếp đi mất. Anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của em núp sau Reiju. Ngay lập tức, anh cảm nhận rằng mình bị hình bóng ấy thu hút. Anh nhìn chằm chằm vào cái bóng nhỏ nhắn kia. Em vừa đưa mắt nhìn anh thì lại nhìn thấy con mắt xanh kia nhìn chằm chằm vào mình nên lại vội thu người vào. Mặt em dúi chặt hơn vào đùi Reiju.
Sanji cảm thấy tò mò với con mèo nhỏ rụt rè kia nên đã hỏi cô.
" Reiju, nhóc này là ai đây?"
Cô cười cười nhìn vào em, cô gọi em ra để gặp mặt anh.
" Không sao đâu, em ra đây đi."
Nhưng trái với sự mong chờ của Sanji, em vẫn ở đó và thậm chí còn nắm chặt lấy vạt váy của Reiju. Hành động ấy của em thể hiện rõ sự căng thẳng. Anh tỏ ra khá thất vọng, anh chỉ muốn thấy hình bóng đã thu hút tâm trí anh thôi mà. Anh ngồi xuống để thấy rõ cái bóng xinh xắn kia hơn. Reiju chỉ thở dài rồi nói với em trai mình.
" Em ấy sợ người lạ lắm."
Sanji chỉ gật gù với lời của cô rồi lại nhìn vào em. Anh thật sự muốn thấy mặt em nhưng nếu làm em sợ thì thôi vậy. Anh đứng dậy định bỏ đi thì em lại ló mặt ra nhìn anh đăm đăm. Mắt em mang một màu bạc lấp lánh. Anh cảm thấy ánh mắt ấy nhìn thẳng vào mặt mình. Tên mặt anh có gì sao? Đưa tay sờ mặt mình thì chẳng có gì cả. Rồi anh lại cảm thấy rằng ánh mắt ấy không phải nhìn mặt mình mà là nhìn vào đôi lông mày của mình thì đúng hơn. Anh thở dài vì đã quá quen với điều này.
Em bất chợt bước ra mà không còn núp sau bóng lưng của Reiju nữa. Cô khá bất ngờ vì em rất ít khi chịu gặp một người lạ lẫm với mình nhanh như thế.
" Chà em may mắn đấy Sanji. Em ấy không hay chịu gặp người lạ sớm như vậy đâu."
Anh hiểu những lời cô nói. Một khuôn mặt non nớt đập vào mắt anh. Em có một đôi mắt to tròn màu xám bạc. Một đôi mắt thật quyến rũ. Anh bắt đầu bị đôi mắt ấy cuốn lấy. Em có một mái tóc xanh cỏ khá hiếm thấy. Mái tóc ấy dài cỡ ngang vai em. Cả cơ thể em cực kì nhỏ bé. Trông em thật mong manh và dễ vỡ. Anh dường như muốn ôm em vào lòng mà che chở, bảo vệ em.
Cô nói với Sanji.
" Sanji, thằng bé là Zoro."
Là một bé trai sao? Anh đã nghĩ em là một cô bé xinh xắn cơ. Nhưng liệu điều đó có quan trọng không nhỉ? Nếu là anh trước kia chắc chắn sẽ cảm thấy khó hiểu khi mình cảm thấy như vậy với một người cùng giới. Nhưng giờ thì anh lại cảm thấy điều đó không quan trọng nữa. Anh chỉ cảm thấy rằng em thật xinh đẹp, em là một đóa hoa sứ mong manh. Và anh chắc chắn muốn em thuộc về mình. Phải chăng con tim đã chiến thắng lí trí?
Cô ngồi xuống bên cạnh em và nói với em.
"Đây là Sanji. Là anh trai của Yonji đấy."
Đôi mắt của em bắt đầu sáng long lanh nhìn anh. Anh cảm thấy hơn khó chịu khi cô nhắc đến cái tên "Yonji". Anh vốn không có quan hệ tốt với bố mình và anh em trong nhà. Chỉ có quan hệ khá tốt với chị gái của mình thôi. Và anh cũng thấy khó hiểu khi tại sao giới thiệu anh mà lại có liên quan đến Yonji.
Cô đứng dậy kéo tay Sanji đi vào nhà. Em đi theo sau cả hai người. Trong lúc em không quan tâm gì lắm, cô nói nhỏ với Sanji.
"Có thể em không biết nhưng Yonji nó hứa sẽ lấy Zoro nên thằng bé khá là có thiện cảm với nó. Nó còn nói thích tóc em ấy nên tóc em ấy mới để dài như thế."
Sanji ậm ừ nghe mấy lời mà Reiju nói. Cô còn nói thêm rằng Yonji đối xử cực kì tốt với Zoro và cũng cực kì thích em nên đừng làm em khóc bởi vì ai biết điều gì sẽ xảy ra.
Anh bắt đầu tỏ thái độ ra mặt. Vậy là bông hoa xinh đẹp anh vừa gặp đã có chủ rồi sao. Anh có chấp nhận điều đó không? Đương nhiên là không rồi. Dù gì em cũng chưa đủ tuổi để kết hôn mà. Chỉ cần anh kết hôn với em trước tên Yonji ấy là được thôi.
Reiju cũng nói thêm rằng em cực kì ngại giao tiếp vì hoàn cảnh của em tác động rất mạnh lên tâm lí em. Nhà em không được khá giả, bố em thì bỏ mẹ con em theo người phụ nữ khác. Còn mẹ em lại mắc bệnh tâm lí. Em thường xuyên giúp vài việc vặt cho mọi người trong làng để có thêm tiền mua thuốc cho mẹ.
Sanji bắt đầu nhìn em sau những gì Reiju nói. Kể từ cái hôm ấy, ngày nào em cũng qua nhà anh nhưng chỉ đứng ở dàn hoa sứ trước cửa. Chỉ khi anh hoặc cô gọi em vào em mới chạy lại. Anh cũng thường nhìn chằm chằm vào em. Anh quan tâm và chú ý vào em rất nhiều.
Anh dường như bị em đánh cắp trái tim thật rồi. Anh gần như cảm thấy rằng em chắc chắn là thiên sứ dẫn lối cho anh. Đôi mắt của em, chính đôi mắt xinh đẹp của em là thứ đã khiến con tim anh bắt đầu đập loạn nhịp.
Hôm nay, em vẫn qua nhà anh. Nay Reiju không có nhà nên em cũng dè dặt hơn mọi hôm. Em chỉ quanh quẩn nơi hiên nhà chứ không vào trong. Anh gọi em lại phía mình, Zoro ngoan ngoãn chạy lại. Anh đưa em vào trong nhà, vào trong căn phòng của mình. Anh khẽ bảo em nhắm mắt lại đến khi nào anh bảo mở ra thì mới được mở. Em ngoan ngoãn nghe theo lời anh.
Anh từ từ lôi ra một chiếc kéo và cắt ngắn mái tóc của em. Từ lần đầu gặp em, anh biết rằng em để tóc ngắn hợp hơn là dài như này.
Đến khi Reiju về nhà là đã gần trưa. Bước qua dàn hoa sứ trước cổng, cô nhìn thấy hình ảnh Sanji và em đang giằng co với nhau. Cô nhìn thấy mái tóc đã ngắn cũn cỡn của em thì biết chắc chuyện gì đã xảy ra. Cô vội vàng chạy lại và kéo em ra khỏi vòng tay của anh rồi ôm em vào lòng.
Cô nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt chất vấn. Em vùi mặt vào người Reiju mà khóc nức nở.
" Em làm gì thằng bé rồi Sanji?"
" Em chỉ cắt tóc em ấy thôi mà. Em ấy để tóc dài đâu có hợp."
Cô tặc lưỡi rồi nhìn anh một cách giận dữ. Cô vội vàng bế em vào trong nhà, để em nằm trên giường trong phòng mình. Cô dịu dàng dỗ em ngủ. Rồi đợi đến khi em ngủ cô mới chậm rãi bước ra ngoài. Cô ngồi nói chuyện với em trai mình.
" Sanji, em phải hiểu là thằng bé cực kì dễ bị tổn thương chứ."
" Em hiểu nhưng Reiju-"
Cô ra hiệu cho anh im lặng để trước khi anh nói thêm bất cứ lời nào. Cô thật chẳng hiểu nổi thằng em trai ngốc này nữa rồi. Cô phải giải thích rằng Zoro để tóc dài vì có người nói thích nó. Trong tâm trí em, nếu người khác thích em sẽ làm bất kì điều gì. Em không muốn người khác ghét mình vì em sợ bị bỏ rơi. Cô nói rằng em để tóc dài như thế là vì Yonji thích nó. Trong tâm trí em hình thành một ý kiến chắc chắn rằng nếu em cắt mái tóc đi thì Yonji sẽ không thích em nữa, không thích em nữa thì có nghĩ là em sẽ bị bỏ rơi. Em sợ điều đó.
" Em cắt tóc thằng bé rồi thì nó sẽ nghĩ rằng Yonji chắc chắn sẽ ghét nó. Em liệu mà tính đi Sanji. Zoro em ấy sẽ bị chấn thương tâm lí nặng đấy."
Cô rời đi và để lại Sanji để anh suy nghĩ về hành động của mình. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, những gì anh làm thật sự sai sao?
Ngày hôm sau, em tránh mặt anh. Em không còn nhìn anh bằng con mắt long lanh như trước nữa. Em ghét anh mất rồi. Anh cảm thấy thật khó chịu. Anh muốn em, muốn có lại ánh nhìn kia của em đến điên mất. Anh đã cố gắng tiếp cận em nhưng khi càng cố gắng lại gần em, em càng tránh xa anh hơn.
Ôi con tim của ai kia đã đủ tổn thương rồi mà giờ em còn làm nó đau hơn nữa.
Em tỏ ra khó chịu khi có anh ở gần. Sanji đã thử hỏi Reiju, cô ấy chỉ bảo với anh rằng hãy cố lên mà không nói thêm bất kì điều gì. Anh sẽ chẳng thể làm được gì mất. Sanji tỏ ra thất vọng rất nhiều. Bao nhiêu cố gắng của anh đổi lại cũng chỉ là công cốc.
Hôm nay, anh lại chẳng thể lại gần em. Anh buồn tủi nằm vật ra giường. Giờ này em đang chăn ấm nệm êm ở nhà mất rồi còn đâu. Anh nghĩ ngợi rất nhiều, nhưng chủ yếu là về em. Mãi suy nghĩ, anh không biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Khi đang chìm đắm trong giấc ngủ say nồng, anh giật mình tỉnh dậy. Có một cái gì đó bảo anh tỉnh dậy đi vì có điều không ổn. Bây giờ đã là nửa đêm rồi.
Anh vội vàng leo xuống giường, cầm theo đèn mà chạy ra ngoài cổng. Dưới ánh sáng le lói của cây đèn dầu, anh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc bên cạnh dàn hoa sứ. Sanji vội vàng chạy ra để xem em có chuyện gì. Khi ánh sáng lại gần hơn, em đưa mắt nhìn lên. Trước mắt em là anh. Em không tránh né anh như mọi khi nữa mà ôm chầm lấy cơ thể anh. Em vùi mặt vào tấm áo mỏng của anh mà khóc nức nở.
Anh bất ngờ trước hành động đó. Xém chút nữa là anh làm rơi cây đèn dầu. Anh đưa bàn tay còn lại xoa mái tóc xanh bị anh chính tay anh cắt. Tay anh dịu dàng vuốt mái tóc ấy. Nước mắt em thấm hết lên vạt áo của anh. Em nức nở trong lòng anh.
Mãi đến khi chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào của em vang trong đêm, anh bỏ chiếc đèn lại ngoài cổng và bế em vào trong nhà. Anh cho em ngủ chung giường với mình. Anh sờ vào mái tóc mượt mà của Zoro và thủ thỉ an ủi em. Anh cũng xin lỗi em và xin em tha thứ cho mình.
Em lại một lần nữa vùi mặt vào người anh. Anh thì thầm vào tai em những lời ngọt ngào.
" Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã cắt tóc em. Zoro, dù tóc em dài hay ngắn anh vẫn thích nó. Đừng khóc nữa, anh thương."
Anh đặt cây đèn lại ngay cổng và bế em lên. Em bắt đầu vùi mặt vào ngực anh mà sụt sịt. Tiếng khóc nghẹn ngào của em làm con tim anh đau nhói.
Sanji đưa em vào phòng mình, để em nằm lên giường. Anh leo lên nằm cạnh em và đắp chăn cho cả hai. Anh chỉnh lại cho em tư thế nằm thoải mái nhất rồi mới ngả lưng xuống giường. Zoro lại rúc mặt vào người anh. Anh chỉ đơn giản là vỗ về em. Sanji từ từ chìm vào giấc ngủ với đôi bàn tay vẫn đang xoa đầu em. Trước khi anh rơi vào giấc mộng đẹp, anh nghe thấy tiếng em thầm thì.
" Em thương anh."
_____________________________
Đi học chưa được 2 tuần mà tui muốn nghỉ học về lấy chồng giàu rồi chời ơi cú tui :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro