Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Multiple personality disorder_


Law x Zoro

OOC

Modern version

_____________________________

Ánh nắng vàng óng chiếu vào bên trong căn phòng sang trọng ấy. Nhìn bên trong nó không khác gì một căn phòng của quý tộc, của vua chúa. Cơn gió buổi sớm mai thổi nhẹ vào trong phòng thông qua cửa sổ làm tấm màn che bay phất phới. Khung cảnh ấy thật thơ mộng.

Zoro đứng trước gương.

Chiếc gương lớn với những họa tiết được phủ một màu vàng đồng phản chiếu bóng hình em. Khuôn mặt xinh đẹp và hoàn hảo đến từng chân tơ kẽ tóc của em hiện lên rõ ràng trên chiếc gương. Đôi mắt xám thép của em ánh lên và sáng lấp lánh. Mái tóc xanh rêu của em bay nhẹ trong làn gió.

Em đến trước gương, tay đặt lên trên mặt kính lạnh lẽo và lướt trên đó. Ngón tay dài mảnh khảnh của em di chuyển theo từng đường nét gương mặt và cơ thể em. 

Bất ngờ, một cơn gió mạnh thổi vào phòng em làm cho chiếc rèm cửa tung bay. Cơn gió ấy thổi mạnh vào cơ thế em. Đôi môi thoa son đỏ của em nở một nụ cười rồi sau đó, một tiếng cười lanh lảnh phát ra. Trong căn phòng lấp lánh ánh vàng nhưng lạnh lẽo ấy, tiếng cười trở nên thật quái dị. Nhưng lạ thay, tiếng cười ấy mang chút giọng trẻ con và tinh nghịch trong đó. Căn nhà trống văng vẳng tiếng cười làm người ta cảm thấy phải lạnh sống lưng.

Em cởi bỏ bộ đồ mà mình đang mặc. Không một mảnh vải nào còn lại trên cơ thể của em. Cơ thể của em hoàn hảo đến nổi bất cứ ai cũng phải ghen tị. Em khoác lên mình một chiếc hoodie màu đen và vàng. Em chiêm ngưỡng mình trước gương rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Em nhảy thẳng lên chiếc giường ở giữa phòng rồi lăn lộn trên đó. Giống như một đứa trẻ được mặc bộ đồ yêu thích nhất của nó vậy. Chăn gối trên chiếc giường đó lộn xộn khó tả. Tiếng cười điên dại của em vang vọng khắp cả căn phòng.

Em bỗng ngừng cười rồi ngồi bật dậy, em lấy chiếc gối trắng tinh phía đầu giường rồi xé toạc nó ra. Zoro chạm những ngón tay của mình vào những sợi lông trắng muốt. Cái chạm ấy của em nhẹ nhàng tựa lông hồng. Nó từ từ và chậm rãi giống như một con rắn đang chiêm ngưỡng con mồi của mình trước khi thưởng thức. Những ngón tay của em bất ngờ bóp chặt lấy những chiếc lông ấy rồi em tung hết tất cả lên.

Một khung cảnh thật nên thơ được thêu dệt lên từ những chiếc lông trắng lơ lửng trong không gian ấy. Em ngồi giữ căn phòng rồi cười khúc khích như một đứa trẻ. Trông nó thật nên thơ nếu nụ cười của em không điên dại như thế. Em bước xuống giường, bàn chân trần của em tiếp xúc với sàn nhà lót nhung. Âm  thanh leng keng vang lên đều đều khi em bước đi. Chiếc chuông bằng bạc ở cổ chân của em đung đưa theo nhịp điệu mà đôi chân em bước. Em bước đi nhẹ nhàng dưới một con mưa lông vũ.

Một giai điệu du dương nhưng lại khiến con tim người ta đập liên hồi cất lên. Nó như âm thanh của một kẻ săn mồi lởn vởn trong bóng tối chực chờ con mồi đến. Nó vang vọng, êm ái nhưng mang trong mình sự quái dị kì lạ. Hãy thử tưởng tượng một giai điệu du dương nhẹ nhàng mà một đứa trẻ ngân nga vào ban đêm, đó là những gì em tạo ra. 

Âm thanh khiến người ta mê muội nhưng cũng có thể bóp chết người ta. 

Trên tay em giờ là một thỏi son màu đỏ, đỏ như máu. Em tô lên chiếc gương hình một gương mặt cười. Đôi mắt tròn và một nụ cười mỉm. Giống như bất cứ đứa trẻ nào khác, em dùng thỏi son ấy tô lên bất cứ nơi nào em đi qua. 

Em tiến về phía căn phòng ở trên lầu. Thỏi son trên tay em đã hết từ bao giờ. Bức tường ở nơi nào em đi qua đều để lại dấu ấn của riêng em. 

'I love you, Law-san'

Em mở từ từ cánh cửa ra, bên trong căn phòng ấy là một anh chàng cao lớn với mái tóc đen bù xù đang làm việc. Em tiến tới phía chàng trai đấy. Đôi tay em quàng qua cổ người con trai ấy từ phía sau.

" Law-san, please kiss me."

Em thì thầm, thanh âm trầm nhỏ ấy len lỏi vào trong tai và đến bộ não của chàng trai. Đôi mắt màu hổ phách lấp lánh của anh khép hờ rồi con ngươi xinh đẹp ấy di chuyển về phía mà nó có thể nhìn thấy em. Anh thở ra một hơi rồi cất tài liệu trên bàn đi. Law quay về phía Zoro và để em ngồi lên đùi mình. Gương mặt điển trai của anh tiến về phía em. Đôi môi kia đặt lên má em một nụ hôn nhỏ. Nhưng sự tham lam của em đòi hỏi nhiều hơn thế. Em dùng tay ôm lấy khuôn mặt của anh và hôn lên đôi môi của anh. Màu son đỏ của em lem nhem trên môi của cả hai người.

" Cậu bé, em bao nhiêu tuổi?"

" Bảy tuổi, Law-san."

Anh ấn giữ gáy em và thì thầm vào tai em.

" Một cậu bé ngoan sẽ không làm phiền Law-san của em lúc anh ấy đang làm việc chứ?"

" Không, sẽ không, Law-san."

Em nghe lời anh và đi về phía chiếc giường trong phòng, em ngoan ngoãn ngồi trên đó. Chỉ một lúc sau, âm thanh hơi thở phát ra đều đều là dấu hiệu cho anh biết em đã ngủ. Anh tiến về phía chiếc giường mà em đang say giấc nồng và tặng cho em một nụ hôn lên trán.

" Ngủ ngon, bé yêu của tôi."

Căn nhà của họ nằm ở phía xa thành phố và tách biệt hoàn toàn với thành phố. Và căn nhà này được anh trang bị như một bệnh viện thu nhỏ. Tất cả các thiết bị tân tiến nhất mà có khi cả một bệnh viện còn chẳng có nổi đều ở trong nhà của cả hai. Bên trong nó thậm chí còn có hẳn một phòng phẫu thuật. Những gì anh làm đều vì em. Zoro của anh là một thiên sứ quá quý giá đối với thế giới tàn khốc này. Em là một viên kim cương quý giá đến nỗi loài người sẵn sàng làm tổn thương em để có được em.

Em đáng ra không nên tồn tại ở một thế giới kinh khủng như thế này. Đáng ra em phải ở một nơi tốt hơn. Em sẽ không phải là một đứa trẻ để có thể được người khác bảo vệ.

-----

"Law-san, anh sẽ bảo vệ em cả đời chứ?"

" Tất nhiên tình yêu của đời tôi."

-----

Hôm nay, em vẫn đứng trước gương nhưng lần này em mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng của anh. Em cầm lên một cây son màu đỏ đô và tô lên đôi môi của mình. Phấn mắt em chọn một màu nâu đỏ trầm. Lớp trang điểm của em thật hoàn hảo. Hôm nay em là người đẹp nhất. Em xinh đẹp đến mức mà nữ thần sắc đẹp Freya của thần thoại Bắc Âu cũng phải ghen tị với em.

Em tiến sát về phía chiếc gương trên bàn, mắt em nhìn chằm chằm vào mình ở trong gương. Chiếc gương tròn với những họa tiết bằng đồng đang phản chiếu hình ảnh của một người không thể miêu tả bằng từ xinh đẹp, mà phải là vô cùng xinh đẹp. Tay em chạm vào bề mặt chiếc gương và lướt nhẹ những ngón tay trên nó. Đôi môi đỏ mọng của em nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Nụ cười ấy trông thật quyến rũ. Em là người lộng lẫy nhất trên thế giới này.

Em cười khúc khích trước thành quả mà đôi tay em tạo nên. Âm thanh ấy vẫn vang đều đều trong không khí nhưng rồi một âm thanh khác chen vào. Chiếc gương kia đã vỡ nát dưới chân em. Em nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ ấy. Bóng hình của em vẫn còn phản chiếu trên những mảnh kính vỡ ấy. Đôi mắt bạc lấp lánh của em không còn sáng lên nữa. Nó tối dần lại và bên trong con ngươi đẹp tựa pha lê ấy, nó chất chứa một sự hờ hững.

Một cơn gió thổi ngang qua phòng em làm tấm rèm bị thổi ngược vào trong. Điều đó thu hút sự chú ý của em. Em nhìn về phía đó và rồi một lần nữa em lại cười.

Một giai điệu vui tươi được em ngân nga. Giai điệu ấy nghe thật vui tươi và êm tai. Tiếng ngân nga ấy như mật ngọt chết ruồi, tuy nó nhẹ nhàng nhưng làm sao con người ta có thể biết được nó đáng sợ như thế nào. Âm thanh của một con thú hoang đang đợi chờ mục tiêu của mình đến và vồ lấy rồi sau đó thưởng thức nó. 

Em tiến về phía cửa sổ và tựa vào nó. Màu nắng lấp lánh phả vào gương mặt xinh đẹp của em. Một khung cảnh thật mơ mộng nếu như giọng cười điên dại của em không một lần nữa cất lên.

Em đi về phía cửa, âm thanh leng keng từ chiếc chuông bạc của em lại vang vọng khắp cả căn phòng. Đôi chân của em đạp lên cả những mảnh kính nhưng em không quan tâm. Em tiến về phòng của Law. Bất cứ nơi nào chân em đi qua đều để lại những giọt máu đỏ của em.

Em đẩy cửa rồi từ từ bước vào trong, anh vẫn đang ngồi trên chiếc bàn làm việc của mình. Em từ từ đi về phía đó, giai điệu của chiếc chuông vẫn vang lên đều đều theo bước chân của em. Tay em vẫn choàng qua cổ anh.

" Sir, kiss me."

Giọng nói ngọt như mật của em lọt vào tai của anh. Thanh âm ấy len lỏi vào sâu trong  tai anh và xâm nhập toàn bộ tế bào trong não của anh. Đôi mắt màu vàng ấy nhắm lại. Anh thở dài một hơi rồi nhìn về phía em. Đôi mắt màu hổ phách ấy như con dao găm đâm thẳng vào người em. Ánh mắt ấy làm em thích thú. Anh vẫn để Zoro ngồi lên đùi mình. Hai người trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Âm thanh ái muội từ nụ hôn của cả hai là thứ duy nhất có thể nghe được trong căn phòng. Màu son đỏ đô của em lem lên môi của cả em và anh.

" Nói xem em là của ai?"

" Em là của ngài, Sir."

Anh tiến sát lại gần em, đôi mắt màu hổ phách của anh đối diện với đôi mắt bạc kia.

" Vậy em sẽ không làm phiền Sir của em khi ngài ấy đang bận, phải không?"

" Vâng, Sir."

Em ngoan ngoãn bước xuống khỏi đùi của anh và đi về phía chiếc giường. Em leo lên đó và lấy chăn che kín cơ thể của mình. Chỉ sau một lúc, hơi thở đều đặn mà em phát ra báo cho Law biết rằng em đã ngủ. Anh tiến về phía em và ngồi lên mép giường. Đôi tay đầy hình xăm của anh cầm lấy đôi bàn chân đã bị những mảnh gương làm cho trầy xước. Anh tỉ mẫn làm sạch vết thương và băng bó cho em. Sau đó anh đặt lên trán em một nụ hôn trìu mến.

" Ngủ ngon, tình yêu nhỏ bé của tôi."

Zoro là của anh là một bông hoa quá đỗi thuần khiết đối với thế giới này. Em như một nhành hoa nhài giữa cuộc đời đẫm máu này. Em quá trong trắng đến nỗi thế giới này phải chà đạp và vấy bẩn em.

Em đáng ra nên được sống tại một thiên đường. Em đáng ra nên ở một nơi mà em được chú ý và quan tâm. Nơi em không phải tỏ ra phục tùng và quyến rũ.

-----

"Sir, ngài sẽ mãi yêu em chứ?"

" Tôi sẽ mãi yêu em, thiên sứ nhỏ bé của tôi."

-----

Hôm nay, em không đứng trước gương.

Em mặc một chiếc áo lông màu đen nhưng em không kéo khóa. Em ngồi ở một góc phòng tắm. Hôm nay em không cười điên dại như mọi khi nữa, thay vào đó, em đang khóc. Tiếng nức nở của em vang lên trong căn phòng trống vắng và âm u ấy. Tiếng nấc nghẹn ngào là âm thanh duy nhất có thể nghe được ở đó. Cơ thể em được phơi bày bởi chiếc khóa không được kéo lên của chiếc áo lông ấy. Làn da em trắng bệch do không khí lạnh lẽo của phòng tắm. 

Đôi mắt bạc lấp lánh của em bị những giọt nước mắt làm cho nhòe đi. Những giọt nước mắt nóng ấm làm cho đôi mắt của em sưng đỏ lên. Em cố dùng tay để ngăn những tiếng nức nở của mình lại.

Tay em đỏ một màu máu.

Chiếc dao nằm lăn lóc dưới sàn ở phía xa dính đầy máu, máu của em. Cổ tay trắng ngần của em bị nhuốm đỏ bởi máu của chính em. Cái sắc đỏ tanh nồng ấy không ngừng tuôn ra từ những vết rạch ấy. Xung quanh chỗ em ngồi mang một sắc đỏ khiến người ta buồn nôn. Chỉ cần nhìn thôi người ta cũng có thể ngửi được mùi tanh của nó.

Cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra khiến cho trái tim của em thóp lại. Dáng hình cao lớn của anh đang ở trước ngưỡng cửa. Đôi mắt vàng của anh mang đầy vẻ bàng hoàng và lo lắng. Hơi thở của anh nặng nề và gấp gáp. Anh vội vàng tiến về phía em.

Tiếng nức nở của em ngày càng lớn hơn.

" Law..."

Em thì thầm gọi tên anh trong những tiếng nấc.

" Tôi đây, tình yêu của tôi."

Anh ôm em vào lòng, trấn an em. Cho đến khi hơi thở của em ổn định trở lại thì anh mới vội vàng bế em lên và đưa em về một căn phòng nào đó ở trong nhà. 

" Law..."

Em rúc vào người anh và gọi tên anh.

" Tôi ở đây."

Anh đặt em xuống chiếc giường trong phòng và băng bó rồi lôi ra một giá treo với một túi máu đang sẵn sàng để được đưa vào cơ thể của em.

" Em yêu tôi chứ?"

" Vâng."

Anh nở một nụ cười hài lòng và hôn lên trán em.

" Vậy em sẽ ngoan ngoãn ở đây, phải không?"

" Vâng, sẽ ngoan."

Anh từ từ ghim chiếc kim vào tay em và máu bắt đầu truyền từ dây vào trong cơ thể em. Anh hôn nhẹ lên trán em rồi thì thầm.

" Tôi yêu em, thiên sứ của tôi."

Zoro của anh là viên pha lê tinh khiết nhất thế giới. Em tinh khiết đến nỗi người ta sẽ phá vỡ em để có thể có được em. Những con người ngoài kia thật kinh khủng, họ sẵn sàng dẫm đạp lên tấm thân tàn của em.

Em không thuộc về nơi ô uế này, em xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp hơn thế nhiều. Em sẽ không phải luôn làm tổn thương mình để mua vui cho những con ác quỷ. Em nên thuộc về một nơi em được bảo vệ và không phải khóc.

-----

"Law..."

" Tôi ở đây rồi, đừng sợ gì cả, thiên thần quý giá của tôi."

-----

Ngày mai không biết em sẽ là gì, nhưng anh sẽ luôn ở bên em khi em cần. Bởi vì em là thứ quý giá nhất đối với anh.

_____________________________

Ultr tuần sau tôi thi hsg cấp huyện rồi :(((((

Bồ nào giỏi Anh kèm tôi xíu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro