Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Cigarette_


Sanji x Zoro

Modern version

OOC
______________________________________

Cơn mua tầm tã trút xuống thành phố.

Tiếng lách tách vang lên khi những hạt mưa hạ cánh trên từng mái nhà. Bầu trời u ám bao trùm lấy cả thành phố. Trên con đường vắng vẻ có một bóng dáng lẻ loi nào đó đang lê chân. Những hạt mưa nặng trĩu đáp lên đôi bờ vai rộng kia. Những hạt mưa ấy tàn nhẫn làm cho chiếc áo sơ mi của chàng trai đó ướt đẫm. Mái tóc vàng óng của anh ta ướt đẫm nước mưa. Anh ta cứ đi như thế trong cơn mưa nặng hạt. Anh ta ngước mặt lên nhìn bầu trời u ám như trái tim của anh ta vậy.

Anh ta thở dài rồi bước tiếp. Anh ta ghé vào hiên của một cửa tiệm gần đó. Anh rút trong túi ra một bao thuốc lá, nước mưa làm bao thuốc ấy ướt nhẹp. Anh chỉ thở dài, ít nhất là cũng còn một vài điếu chưa bị ướt. Anh đặt một điếu thuốc vào miệng, cầm lấy chiếc bật lửa màu vàng đồng của mình để châm thuốc. Tiếng lách cách vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh. Chiếc bật lửa như đang muốn phản chủ, nó không tạo ra lửa cho anh châm điếu thuốc trên miệng mình. Anh vẫn kiên nhẫn nhưng tiếng lách cách vẫn vang lên liên tục. Anh chỉ thở dài rồi nhét chiếc bật lửa chết tiệt ấy vào túi. Đang định cất điếu thuốc trong miệng đi thì một tia sáng xuất hiện trước mắt anh. Nhìn lên thì một bóng xanh đã ở trước mặt anh từ khi nào.

Anh chấp nhận đốm lửa nhỏ bé ấy. Khi điếu thuốc được châm xong ,anh rít một hơi rồi nhả khói trắng ra khỏi đôi môi mềm mại của mình.

" Mày điên hay sao mà lại dầm mưa như thế hả?"

Anh nhìn chàng trai tóc xanh đang đứng gần mình. Đôi môi màu đào của cậu đang ngậm một điếu thuốc giống anh. Đốm lửa nho nhỏ le lói trong không gian ảm đạm ấy.

" Gì nào? Mày mới điên ấy, cứ như thể mày đi theo sau tao rồi xuất hiện để châm thuốc cho tao ấy."

Một ánh mắt giết người bắn về phía anh. Anh chỉ lặng lẽ thở dài.

" Sao mày biết tao ở đây thế đầu tảo?"

" Không biết."

Anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Zoro của anh là thế đấy. Cộc cằn, khó chịu nhưng lại quan tâm anh một cách kì lạ. Sanji không biết tại sao cậu lại luôn xuất hiện rất đúng lúc. Mỗi lần trái tim anh tan vỡ, đau nhói thì cậu sẽ luôn ở đó để hàn gắn nó lại. Mỗi lần anh gần như phát điên giống một con thú hoang thì cậu sẽ ở bên anh, vỗ về an ủi anh. Anh chỉ biết cười khẩy.

" Về thôi mày xoắn."

Zoro bước ra khỏi mái hiên với một cây dù, cậu đưa đôi bàn tay chai sạn của mình ra mà chờ anh đón lấy. Nụ cười nở trên môi anh.

Dưới bầu trời mưa tầm tã, hai người đàn ông cao lớn đi cùng nhau trong một cây dù.

-----

Thuốc lá có vị đắng một cách chết tiệt.

Nicotin làm cho nó đắng nghét. Nhưng con người ta lại nghiện cái vị đắng ấy. Cái hương đắng ngu ngốc ấy lan tỏa trong khoang miệng nóng ấm làm đầu óc con người ta mụ mị. khói thuốc trắng khiến phổi con người ta như bị bóp nghẹt. Vị đắng và khói trắng làm mắt con người ta nhòe đi vì nước mắt.

Cái vị đăng đắng của thuốc lá làm tim con người ta quặn thắt. Nó làm con người ta như trải qua một mối tình cay đắng. Vị của nó như truyện tình đơn phương không bao giờ được đáp lại. Hương vị đắng chát ấy như yêu một ai đó nhưng lại phải chứng kiến người đó vui vẻ bên người con gái khác.

Lần đầu tiên cảm nhận cái hương vị đắng chát ấy, con tim của Zoro như vỡ ra. Cả vị đắng của thuốc lá lẫn tình yêu vô vọng.

------

Cậu luôn tự nhắc mình rằng đừng bao giờ yêu một người không yêu mình, nó chẳng khác gì cố đánh thức một kẻ đang giả vờ ngủ cả. Nhưng giờ thì nhìn cậu xem, đem lòng yêu một người chỉ xem mình là bạn. Trái đắng làm sao, con tim cứng cỏi của cậu rung động vì một người đàn ông chỉ yêu phụ nữ. Cuộc đời này thật là một trò hề.

Zoro không hiểu sao Sanji lại thích hút thuốc đến thế. Cậu thử và rồi hương đắng ấy xâm nhập lấy trái tim cậu. Cay đắng giống cuộc tình vô vọng của cậu.

Kể từ cái lần lỡ lầm ấy, bên cạnh Zoro luôn là một bao thuốc là cùng hiệu mà Sanji hay dùng.

Cậu có một địa điểm yêu thích, sân thượng của một công trình bỏ hoang cao chót vót. Trên đó, cậu có thể cảm nhận được cơn lạnh xé da xé thịt. Nhưng nó chẳng lạnh bằng con tim của cậu. Ở trên đó luôn là nơi cậu cảm nhận vị đắng.

Đôi khi cậu sẽ phơi mình trong cơn mưa tầm tã ở đó. Những hạt mưa nặng trĩu và cơn gió lạnh lẽo tàn nhẫn làm cho cơ thể cậu run lên.

Cậu, với tư cách là người bạn thân nhất của anh sẽ đi bên cạnh anh trong khi anh đang nắm tay một cô gái khác. Cậu nhìn thấy đôi tay mình muốn nắm nhất đang cầm lấy đôi tay của một cô gái khác. Đôi mắt bạc của cậu chứng kiến cảnh anh hôn lên mu bàn tay của cô gái khác. Đôi tai của cậu nghe thấy những lời đường mật anh nói với cô gái khác chứ không phải cậu. Cậu cũng thấy đôi môi mà cậu thầm mong muốn hôn cô gái khác. Cậu cũng thấy vòng tay vững chắc cậu thầm ao ước che chở cô gái khác. Rồi cả bờ vai cậu muốn dựa vào đã là chỗ của một cô gái khác.

Mỗi lần như thế, con tim nhỏ bé của cậu sẽ như vỡ ra thành hàng triệu mảnh vậy. Một trái tim không thể nhìn thấy bằng mắt thường nên sẽ chẳng ai biết nó bị tổn thương.

Anh luôn là lí do để cậu say bí tỉ rồi âm thầm khóc lóc trong đêm.

Từng lời tán tỉnh anh dành cho mọi cô gái anh gặp đều khiến đêm đó cậu vùi mình trong chăn mà rơi nước mắt. Cậu cũng muốn những lời tán tỉnh đó dành cho cậu. Nhưng mong muốn nhỏ nhoi ấy chỉ là viển vông.

Thật đáng buồn rằng tình cảm mà anh dành cho cậu chỉ là tình bạn.

Sanji luôn chia sẻ nỗi buồn khi anh thất tình với Zoro vì đối với anh, cậu chỉ là một người bạn thân không hơn không kém. Đôi khi là vào lúc nửa đêm, điện thoại của cậu sẽ đổ chuông inh ỏi. Đó là khi cậu biết chuyện tình mới chớm nở của anh kết thúc. Cậu sẽ luôn sẵng lòng ngồi nghe anh than thở một cách đau đớn cả đêm. Mỗi cuộc gọi ấy kéo dài hàng tiếng đồng hồ.

Khi ấy anh sẽ luyên thuyên ti tỉ thứ về cô gái kia. Nào là cô gái ấy xinh đẹp như thế nào, tốt bụng như thế nào, giỏi giang như thế nào và hàng tỉ thứ khác. Anh không nhắc một từ nào liên quan đến cậu trong những cuộc gọi đó, nhưng chẳng hiểu sao khi ấy, cậu cảm thấy rằng anh cần cậu như thế nào.

Cậu luôn chờ đợi những cuộc gọi đó. Cậu chấp nhận thức cả đêm để nghe giọng nói ấm áp đó.

Đôi khi anh sẽ than vãn với cậu qua tin nhắn. Mặc dù cậu thích những cuộc gọi hơn nhưng cậu luôn sẵn sàng trả lời anh.

Nhiều khi thay vì chia sẻ về nỗi buồn của mình cho Zoro, Sanji chọn chia sẻ mối tình mới của mình cho cậu.

Lần này cũng vậy, tiếng chuông vang lên khi cậu vừa mới thức giấc, đôi tay gầy của cậu cầm lấy điện thoại và nhấc máy.

" Gì vậy mày xoắn? Mới sáng sớm thôi mà."

" Mày phải nghe này tảo đần, tao vừa mới có bạn gái mới đấy. Tao đúng là thằng đàn ông may mắn nhất thế giới này rồi."

Giọng nói ấm áp mà cậu luôn yêu vang lên. Nó làm trái tim của cậu rung động. Cậu chắc chắn sẽ chết trong hạnh phúc khi nghe thấy giọng nói ấy nếu như từ 'bạn gái mới' không lọt vào tai cậu. Cậu bất đắc dĩ trả lời anh.

" Vậy sao? Cô gái lần này như thế nào?"

" Để tao đưa mày đi gặp luôn này. Mày liệu mà vệ sinh cơ thể nhanh lên rồi ra chỗ cũ, tao đưa mày đi ăn sáng."

Giọng nói vội vàng của anh làm cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Trái tim của cậu như nhảy ra khỏi lồng ngực của mình vì hạnh phúc.

" Hôm nay mày không tự nấu sao?"

" Hôm nay tao đưa mày đi ăn ở tiệm mới mở. Chỗ đó là chỗ bạn gái tao làm việc đấy."

" Ừ, tao biết rồi."

" Nhanh lên."

Tiếng tút tút vang dội trong căn phòng trống. Cậu chỉ thở dài. Cuộc gọi ngắn ngủi kéo dài trong một vài phút. Zoro dụi đôi mắt ngái ngủ của mình. Cậu cúi gằm mặt xuống sàn.

Cậu chỉ vệ sinh cơ thể một cách nhanh gọn. Gương mặt của cậu phản chiếu trên chiếc gương trong phòng tắm. Đôi tay chai sạn của cậu chạm lên mặt kính nơi phản chiếu hình ảnh con mắt trái của cậu. Một vết sẹo mảnh và dài chạy ngang qua mí mắt của cậu. Cậu để mất con mắt ấy trong một tai nạn mà cậu không muốn nhắc.

Cậu chọn một chiếc áo hoodie đen mà anh đã tặng cậu vào sinh nhật năm cả hai mười chín tuổi. Cậu mặc nó chung với một chiếc quần jeans thời thượng và một đôi giày vans đen.

Cậu ra khỏi căn hộ của mình. Bầu trời phía trên cậu thật âm u và nhiều mây.

Cậu đi đến phía một cửa hàng hoa và đứng dưới đó. Cửa hàng hoa đó là nơi mà cậu và anh lần đầu gặp nhau. Khi ấy cậu đến đó trú mưa còn anh thì vô tình đến đó mua hoa và cũng mắc mưa giống cậu. Lúc đó cả hai chỉ mới mười ba tuổi.

Sau khoảng vài phút, một chiếc xe motor xuất hiện. Người lái nó là Sanji. Anh ném cho Zoro một chiếc nón bảo hiểm và ra hiệu cho cậu lên xe. Cái tiết trời tháng mời một rét một cách lạ , cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc của người phía trước. Anh không tỏ ra khó chịu với hành động đó. Anh đơn giản là quen với nó vì anh đã quá quen với vòng tay ấm áp lạ thường kia. Anh sẽ luôn nhận được nó mỗi khi tâm trạng của anh rơi xuống vực sau mỗi lần chia tay.

" Lạnh à?"

" Ừ, trời lạnh lắm."

" Vậy để tao đi chậm một chút."

Chiếc xe phóng đi trên đại lộ, chiếc xe đó đi không quá nhanh vì người điều khiển nó biết người phía sau mình sẽ lạnh. Cậu ôm lấy anh chặt hơn và vùi mặt vào tấm lưng ấy. Zoro không muốn khoảnh khắc này chấm dứt.

Khi chiếc xe dừng lại, cậu biết đã đến lúc buông đôi tay mình ra. Cậu bước xuống xe, trả chiếc nón bảo hiểm đó cho anh.

Bất ngờ, một chiếc áo khoác choàng qua vai anh. Cậu đưa mắt nhìn lên, chiếc áo vest anh vừa mới mặc đã ở trên vai cậu. Cậu dùng đôi tay đã trắng bệch vì cái lạnh của mình kéo sát chiếc áo ấy lại.

" Mày không thấy lạnh sao mà đưa áo cho tao?"

" Lạnh. Nhưng tao không muốn thấy thằng bạn ngốc của tao bị lạnh."

Anh chỉnh lại chiếc cà vạt và áo sơ mi của mình một chút.

Câu nói vừa phát ra từ miệng anh khiến trái tim cậu như muốn tan chảy ra vậy.

Cậu cùng anh bước vào quán ăn nhỏ. Một cô phục vụ xinh xắn bước ra và chào đón họ. Cô gái đó có mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ. Cô để tóc mái che hết trán của mình. Đôi mắt của cô có màu nâu hạt dẻ giống mái tóc và to tròn long lanh. Đôi môi của cô ấy có mày đào dễ thương.

Sanji tặng cho cô nàng một vài nụ hôn gió và những câu tán tỉnh ngọt ngào. Gương mặt của cô nàng đỏ lên theo từng câu nói của anh. Cô gái ấy rời đi sau khi cả anh và cậu đều gọi món.

" Thấy không? Bạn gái tao đấy."

" Ừ. Tao thấy rồi."

Cậu âm thầm nhìn theo bóng dáng của cô nàng ấy. Zoro âm thầm đánh giá cô gái ấy. Cô ấy là một cô gái xinh xắn, ngọt ngào và hơn hết là phụ nữ. Đôi mắt bạc lấp lánh của cậu trầm xuống, vẻ lấp lánh vốn có của nó đã biến mất. Con ngươi bạc ấy nhìn vào bóng hình có chút vụng về của cô gái ấy. Nét buồn hiện lên bên trong con ngươi ấy.

Cô gái ấy, cô gái mà Sanji yêu. Zoro nghĩ, nếu như cậu là một cô gái, liệu anh có yêu cậu không?

Những suy nghĩ vẩn vơ của cậu biến mất khi cô gái ấy lại xuất hiện với bữa sáng của họ. Sanji lại tặng cho cô nàng những lời yêu ngọt ngào tựa mật ong. Đôi tai của cậu cố trốn tránh những lời đường mật ấy. Nhưng nó không thành công.

Bữa sáng của họ kết thúc, cả hai ra về. Sanji gửi lời chào tạm biệt ngọt ngào nhất mà anh có thể nghĩ ra cho cô gái kia. Cậu nhìn thấy gương mặt của cô ấy đỏ bừng lên. Cậu cũng muốn anh nói những lời yêu đương kia với cậu. Nhưng đó là một giấc mơ viển vông không bao giờ có thể thành sự thật.

Chiếc xe motor ấy lại lướt trên con đường thẳng tắp. Cậu ôm lấy cơ thể anh, siết lại để cảm nhận hơi ấm nhỏ nhoi từ cơ thể mà cậu muốn ôm lấy nhất.

Anh đưa cậu về thẳng nhà, chiếc áo anh cho cậu mượn được trao trả.

Cậu mở cửa căn hộ của mình. Không một ánh sáng nào có thể chiếu vô căn nhà. Sự âm u chiếm giữ lấy từng ngóc ngách trong căn hộ nhỏ bé của cậu. Cậu thở dài.

Mò lấy công tắc điện và bật nó. Ánh sáng chiếu sáng cả căn hộ. Nhưng thứ ánh sáng ấy không thể làm cho căn nhà bớt âm u được. Nỗi cô đơn và tuyệt vọng của chủ nhân nó gần như xâm chiếm và từng ngóc ngách nhỏ trong căn hộ ấy. Tháo vội chiếc giày ra, cậu đi thẳng về phía chiếc ghế sofa. Thả người xuống tấm nệm dày cộm đó, âm thanh càu nhàu thường lệ phát ra từ phía cổ họng của cậu.

Sự cô đơn trống trải chiếm lấy thân xác của cậu.

Chiếc điện thoại của cậu thông báo liên tục nhưng cậu chẳng thèm để ý đến nó. Tâm trí cậu đã dành hết cho nỗi đau đang giằng xé trong con tim cậu.

Cậu thở dài rồi lết thân xác của mình đến phòng bếp. Cậu tìm lấy một vài chai rượu cùng với một vài lon bia. Tìm đại một thứ gì đó để đựng những thứ vừa lấy. Cậu mang theo chiếc bật lửa màu vàng đồng giống hệt của anh. Chiếc bật lửa ấy, nó đáng ra phải thuộc về anh. Chiếc bật lửa màu vàng đồng đó chính là món quà cậu đã dành ra hàng tiếng đồng hồ để chọn cho anh. Nhưng khi cậu thấy một cô gái tặng một chiếc y hệt cho anh, cậu đã giấu nó đi. Cậu chưa bao giờ dùng nó trước mặt anh. Zoro chỉ dùng nó khi ở một mình.

Nhét chiếc bật lửa ấy vào túi quần của mình, cậu ra khỏi căn hộ ấy. Cậu đi bộ đến một cửa hàng tiện lợi gần nhất. Đôi chân gầy của cậu bước từng bước chậm rãi và nhẹ nhàng. Cậu mua một bao thuốc hiệu 'DEATH' và rời đi.

Cậu bước đi trên tuyến đường quen thuộc mà cậu đã đi hàng ngàn lần kể từ khi cậu phát hiện con tim mình rung động với người kia. Chỉ sau một khoảng thời gian nhất định, cậu đã xuất hiện trước công trình bỏ hoang cao chót vót. Ngước nhìn lên phía đỉnh tòa nhà một cách vội vàng rồi bước vào trong đó. Đôi chân cậu bước lên những bậc thang mà cậu đã đi qua rất nhiều lần.

Cậu xuất hiện trên sân thượng của tòa nhà. Khi cậu đã hoàn toàn đứng trên đỉnh tòa nhà ấy, một cơn gió lạnh lẽo thổi mạnh vào cơ thể của cậu. Bất chấp cơn cái lạnh của cơn gió, cậu tiến về phía lan can. Lon bia được cậu khui ra, một hơi thôi mà nửa lon bia đã trôi tuột xuống dạ dày của cậu. Nụ cười trái đắng của cậu vang lên trong không gian ảm đạm trên đỉnh tòa nhà. Bầu trời âm u một màu xám, Một màu xám giống hệt với đôi con ngươi của cậu.

Cậu châm một điếu thuốc, rít một hơi và nhả ra làn khói trắng mang một màu buồn bã. Một hạt mưa bỗng rơi lên mái đầu cậu, rồi hai hạt, ba hạt và cả một con mưa dội xuống. Giữa cơn mưa tầm tã, bóng người vẫn nở một nụ cười chua chát trên tòa nhà bỏ hoang cao vút ấy.

Mãi đến nửa đêm, cơn mưa ấy mới ngưng và đó cũng là lúc cậu về nhà. Cơ thể cậu ướt nhèm từ trên xuống dưới. Việc đầu tiên cậu làm là kiểm tra thông báo của điện thoại. Không một cuộc gọi hay thậm chí là một tin nhắn từ anh. Luôn luôn là như vậy. Cứ mỗi lần anh có người mới, tâm trí của anh sẽ chỉ dành cho cô gái đó và bóng hình cậu gần như mờ nhạt trong tâm trí anh. Anh là vậy đấy, vô tâm đến lạ. Cậu chỉ biết cười một cách đau đớn. Ai bảo cậu chỉ mãi là bạn thân của anh thôi chứ.

Rồi cứ thế, thời gian anh dành cho cậu cứ ngày một ít dần đi. Anh không còn dành thời gian tranh cãi với cậu nữa, không còn dành thời gian mắng mỏ cậu nữa, lại càng không dàng thời gian cùng cậu đi trên một con đường. Và cũng không còn nấu cho cậu những bữa ăn ngon nữa. Trong mắt anh, cậu gần như vô hình. Anh dường như chỉ tìm đến cậu khi cô bạn gái ấy làm tan vỡ trái tim anh. Anh chỉ than vãn chứ không nói lời chia tay với cô ấy. Anh yêu cô ấy rất nhiều, yêu đến mức mù quáng mà quên đi người thật sự quan tâm đến mình. Cậu khóc rất nhiều, khóc vì anh rất nhiều.

Để rồi đến một ngày, cậu đem cả trái tim của mình cho cô ấy.

Hôm ấy, cô gái mà anh yêu bị tai nạn, phải cần rất nhiều máu và cần một trái tim khác. Cậu đã hiến cả máu lẫn trái tim của mình cho cô ấy. Sau cuộc phẫu thuật kéo dài hàng tiếng đồng hồ, các bác sĩ đã thành công ghép tim của Zoro cho cô gái đó. Một cô y tá đi về phía Sanji, đưa cho anh một chiếc điện thoại với file ghi âm. Cô y tá đã bảo anh nghe nó. Một file ghi âm rất ngắn gọn nhưng đã khiến anh khóc rất nhiều.

" Này Sanji, thể khi mày nghe được mấy lời này thì tao đã đi gặp ông bà rồi. Tao không muốn nói gì nhiều đâu. Tao biết mày rất đau khổ khi nhìn thấy bạn gái của mày bị như thế. Tao không muốn nhìn thấy thằng bạn thân của tao như vậy đâu nên là ráng mà cười lên. Tao cũng hiến tim của mình cho cô ấy rồi. Cô ấy chắc chắn sẽ sống, mày biết mà phải không? Hi vọng mày sẽ đỡ hơn. Tao chẳng muốn nhìn cái mặt khó ưa của mày khóc lóc đâu nên đừng buồn khi tao không ở gần mày để đấm vào mặt mày khi mày tán gái. Tao hi vọng mày sẽ sống hạnh phúc khi ở bên cô gái mày yêu. Chào nhá Mày Xoắn. "

Sanji gần như đã vỡ òa lên khi nghe thấy những lời ấy. Tưởng chừng như nó vô tâm nhưng nó chất chứa bao nhiêu nỗi niềm. Anh có thể nghe được sự kiềm chế trong giọng nói đó. Anh còn nghe được cả tiếng sụt sịt nhỏ trong những lời nói cộc cằn ấy.

Tiếng khóc của anh lớn hơn khi nghe thấy một câu tiếng Pháp nhỏ đến mức gần như không thể nghe được ở cuối đoạn ghi âm.

Khi ấy, anh mới nhận ra rằng người yêu anh thật sự, người thương anh thật sự là người bao lâu nay luôn bên cạnh anh. Khi ấy, anh mới ngỡ rằng con tim của mình thật sự đem lòng yêu con người kia. Khi ấy, anh mới biết rằng anh đã tổn thương trái tim kia như thế nào. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Anh đã không thể giữ lấy con người mong manh ấy và để con người ấy đi xa mình mãi mãi.

'Je vous aime'

Nó đồng nghĩa với 'I love you'.
______________________________________

Ai đó tiếp năng lượng cho mai tôi thi tốt đi nào.

Mai thi hsg ẻ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro