Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Bites_

Law x Zoro

OOC

! Zoro có một nửa là Mink và không phải kiếm sĩ của băng Mũ Rơm mà là thành viên của băng Heart.

_____________________________

Law đứng trước gương trong phòng tắm, anh nghiêng đầu sang một bên để thấy rõ hơn vết cắn trên bả vai của mình. Ngón tay dài mảnh khảnh của anh chạm nhẹ vào vết cắn đỏ ấy. Anh đưa ngón tay lên trước mắt mình, một màu đỏ nổi bật hiện lên trên ngón tay ấy. Law rửa đi vết máu ấy rồi sát trùng vết thương kia, băng bó vết thương ấy lại. Hít một hơi dài rồi thở hắt ra, anh quay lưng lại với chiếc gương. Phản chiếu trên chiếc gương là tấm lưng vững chải của anh. Hình xăm lớn trải dài trên lưng anh. Nếu chú ý kĩ có thể nhìn thấy những vết xước dài rải rác khắp vùng lưng của anh. Một số đã cũ, còn một số thì vẫn còn khá mới.

Anh rời khỏi phòng tắm và bước ra ngoài. Anh vò mái đầu đen của mình. Tiếng giày lộp cộp vang lên khắp hành lang vắng lặng. Âm thanh đế giày tiếp xúc với nền sàn bằng sắt vang khắp cả khoảng không gian ấy. Anh từ từ tiến về phía căn phòng của mình. 

Anh đứng trước cửa rồi dùng đôi bàn tay đầy hình xăm của mình vặn cửa rồi bước vào. Trên giường là một con mèo ngoại cỡ đang lăn lộn trên đó. Chăn gối ngổn ngang ở dưới đất, giấy tờ của anh thì bay tứ tung trong phòng. 

Tỏ ra bất lực nhưng anh cũng chẳng thể làm gì được. Con mèo này của anh rất ngang bướng và khá hung dữ. Chẳng phải ai cũng có thể chạm vô. Hiện giờ thì con mèo ấy đang rất là giận. Nguyên nhân đang ở ngay trước cửa đây. Tiếng gầm gừ phát ra liên tục cảnh báo anh tốt nhất đừng lại gần. Anh thì lại quá quen với cảnh này nên cũng chỉ cười trừ.

Law đi lại gần giường, ngồi xuống và nhìn con mèo của mình xù lông lên. 

" Tôi xin lỗi mà."

Anh muốn chạm vào nhưng lại bị phản kháng.

" Đừng có chạm vào!"

Zoro trùm chăn che gần kín cả người và cố gắng gầm gừ với anh. Đôi tai hổ ấy dựng đứng lên để tỏ ra hung dữ hơn. Nhưng mấy cái đó cũng không thể ngăn cản Law chạm vào cậu. Đôi tay quyến rũ đầy hình xăm của anh chạm vào mái đầu xanh của cậu. Cậu tỏ ra khó chịu và cắn vào bắp tay của anh. Cho dù máu có đang chảy ra từ cái chỗ mà cậu đang cắn thì anh vẫn đưa tay còn lại lên xoa đầu cậu. Bởi cái hành động ấy của anh mà cậu cắn mạnh hơn.

Phải một lúc sau cậu mới ngừng gầm gừ và thôi cắn anh. Cậu đưa lưỡi liếm máu trên vết cắn do mình tạo ra rồi nhìn về phía anh. Đôi con ngươi bạc của cậu bắt đầu sáng long lanh.

" Xin lỗi." 

Cậu thầm thì với anh. Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, anh đâu có nỡ giận cái sinh vật dễ thương như này đâu. Chiếc đuôi mang màu xanh được nhấn nhá thêm bởi màu đen ve vẩy qua lại theo từng cái vuốt của anh. 

" Em không cần xin lỗi đâu, tình yêu của tôi."

Cậu ngoan ngoãn ngồi cho anh xoa đầu. Tính cậu thất thường như thời tiết ấy, sáng nắng chiều lại bão luôn. Lâu lâu thì đang ngoan như con mèo nhà, vài giây sau quay ra cào cấu người ta như chúa sơn lâm. Thi thoảng thì lại muốn người ta xoa đầu mình nhưng lại làm giá không nói. Nhưng bởi thế anh mới thương cậu.

Anh kéo mạnh chiếc chăn kia ra khiến cho bộ lông xanh nọ dựng đứng lên. Tất nhiên là cậu chẳng mặc gì dưới chiếc chăn kia. Cậu giật bắn cả mình. Nước da màu bánh mật của cậu chi chít dấu xanh tím và vết cắn đỏ ửng. Zoro rít lên với Law. Cậu không thích anh làm thế chút nào. 

Anh lấy một chiếc hoodie màu vàng và đen rồi mặc vào cho cậu. Bởi nó là áo của anh và nó vốn khá rộng nên khi mặc vào, nó dài đến đùi của cậu. Cậu phụng phịu ngồi trên giường rồi kéo chăn trùm kín người. Anh cười nhẹ với cậu rồi ngồi phía mép giường nhìn con mèo nhỏ của mình đang trùm chăn kín người.

Nhớ cái lần đầu anh gặp cậu, cậu vô cùng bướng bỉnh và có phần hung dữ nữa. Bị trói và để giữa ánh nắng chói chang trong hơn một tuần. Tuy lúc ấy cậu đã kiệt sức nhưng vẫn ra sức đuổi anh đi. Tiếng gầm gừ và tiếng rít chói tai của cậu khiến cho anh hứng thú. 

Bề ngoài hung hăng như sẵn sàng bẻ cổ bất kì ai lại gần nhưng thật ra bên trong cậu lại rất tốt bụng. Cái cảnh mà cậu cố tình đuổi một cô bé đi vì sợ cô bé ấy gặp nguy hiểm đã khiến anh muốn cậu hơn. Mới đầu cậu không chịu vào băng của anh nhưng với cái số trời định thì cậu vẫn là thành viên trong băng của anh. 

 Khi mới về tàu thì cậu đã tặng cho anh vài vết cắn trên bắp tay và thêm vài vết cào nữa. Cậu lúc ấy làm ghê lắm. Phải chật vật lắm anh mới có thể cho cậu xuống tàu ngầm của mình. Cậu lúc ấy cực kì khó chịu khi phải ở dưới tàu ngầm như vậy. Cậu không thích ở những nơi như thế này. Cậu ru rú ở trong phòng của anh bởi chưa quen. Cứ ai mà tự tiện mở cửa phòng vào là cậu làm hăng lắm. Có lần Penguin suýt bị cậu cào nát cả mặt vì tự ý mở cửa phòng. Thế là cả băng hãi quá không ai dám đụng vào cửa phòng của anh . Anh chỉ biết cười khổ, đến cả phòng của mình cũng không vào được.

Phải cả tuần sau cậu mới chịu ra khỏi phòng của Law. Lúc biết mình đang ở dưới mặt nước là hai mắt cậu sáng rực lên. Zoro còn chạy quanh con tàu làm mọi thứ lộn xộn hết cả lên. Anh không biết cậu thuộc họ mèo hay là chó nữa. Cậu chạy một vòng quanh tàu rồi dừng lại ở chỗ cửa sổ. Mắt cậu long lanh nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Cậu hào hứng nhìn anh với một khuôn mặt phải gọi là cực kì dễ thương.

Anh thề lúc ấy anh có thể đã chết vì sự dễ thương ấy rồi. 

Vì đã tự nhốt mình trong phòng hơn một tuần nên anh buộc phải xách cậu đi tắm. Nói thật thì hổ cũng chỉ là mấy con mèo to xác thôi nên cậu cực kì ghét tắm. Zoro gần như muốn phá nát cái phòng tắm vậy. Cậu thậm chí còn leo lên cả người anh để tránh mấy cái thứ đáng ghét gọi là nước và xà phòng kia. 

Để có thể thành công tắm cho cậu thì anh đã hứng chịu tổng cộng bảy vết cắn và mười hai vết cào. Cậu thậm chí còn cào vào cả mặt tiền của anh. Anh đã rất chật vật để nhúng cậu xuống nước. Sau khi tắm thì cậu buộc phải mặc đồ của anh vì cậu chỉ có đúng bộ đồ kia.

Ở lâu với nhau anh mới biết cậu có kha khá nhiều tật xấu. Zoro cực kì lười, lười tắm, lười dậy đến cả ăn cũng lười. Chỉ có luyện kiếm là chăm. Với cái bản chất là mèo thì lười tắm là phải, đợi đến khi Law lôi đầu vào phòng tắm thì mới được tính là đã tắm. Zoro cũng cực kì làm biếng, ngày ngủ, trưa ngủ, chiều cũng ngủ. Đến đêm thì lại lọ mọ dậy. Mà có cái là mỗi khi ngủ thì trời có sập cũng chẳng gọi nổi cậu dậy. Cái tệ nhất là lười ăn, cậu chẳng bao giờ ăn đủ bữa cả, lúc nào cũng bỏ bữa. Cậu chẳng bao giờ ăn hết phần của mình mà chỉ ăn vài miếng rồi đi. Người thì có một mẩu thế kia mà chẳng chịu ăn thì sao mà lớn. Law cũng hết cách với cậu. Hết lần này đến lần khác anh phải bắt cậu ăn cho bằng hết. Zoro thì có đời nào chịu nghe, chỉ đợi đến lúc anh dùng vũ lực thì cậu mới bất đắc dĩ làm theo.

Cậu lại có cái nghiện, nghiện rượu ấy.  Cậu nghiện cái đồ uống có cồn ấy đến độ là một ngày không có là không chịu được. Mấy chai rum, sake với cả whiskey anh cất ở cái xó nào đó cũng bị cậu mò ra rồi uống cạn. Law cũng đến chịu với Zoro. 

Lâu lâu thì Zoro lại ngoan ngoãn cực kì, dễ bảo với dễ cưng lắm. Những lúc ấy nói gì cậu cũng nghe, cứ như mấy đứa trẻ ấy. Nhưng chỉ là lâu lâu thôi.

Cậu thường hay cắn anh, nó như là một thói quen khó bỏ. Từ khi có cậu thì tay, vai và cổ của anh chi chít vết cắn của cậu. Anh thì cũng quen với mấy cái điều đó rồi. Chỉ cần anh cởi áo ra là toàn mấy dấu răng với vết xước. Anh cũng chẳng nói gì nhiều với điều đó tại anh cũng hay cắn cậu mà. Nhưng mà là cắn để đánh dấu chủ quyền. 

Vết cắn rõ ràng nhất mà có thể thấy là ở sau gáy cậu. Không hiểu sao nó cực kì lâu lành. Đến hơn ba tháng mà vẫn chưa lành hẳn. Đến lúc nó lành chắc là để lại sẹo đây. Cậu cực kì không thích bị anh cắn như thế. Cái lúc anh cắn vào gáy cậu, nó đau cực kì. Khi ấy cậu cố gắng giãy giụa để trốn thoát nhưng lại bị anh ghì chặt xuống giường. Mới đầu anh cắn thì cũng không đau lắm, chỉ như cắn đùa thôi. Thế mà anh lại cắn mạnh hơn đến mức bật cả máu. Zoro đau đến nỗi muốn khóc nấc lên. Đến khi Law buông cậu ra thì cậu quấn chăn khắp người rồi sụt sịt. Và thế là cậu giận anh hơn một tuần. Anh phải cố lắm mới có thể làm hòa với cậu. Cậu còn trả thù anh bằng cách cắn lại vào bả vai anh.

Không những cắn đâu, cậu còn cào anh nữa. Anh mà cởi đồ ra thì đâu đâu cũng là mấy vết xước dài do bộ móng của cậu. Thảm nhất là vùng gần cổ, bả vai, bắp tay, bụng và lưng. Gần cổ và bắp tay thì chi chít vết sẹo do cậu cắn. Bả vai, bụng dưới và lưng thì là mấy vết cào. May là mấy vết ấy lành khá nhanh và sẹo thì cũng nhanh mờ.

Còn tại sao bụng anh lại có vết cào thì là do những lần làm tình nồng cháy của cả hai. Chính xác là do cậu tự nhún trên người anh rồi cào vào bụng anh để có chỗ giữ cho vững. Cậu cào trầy hết bụng anh. Anh cũng có cách trả đũa riêng, hôn và cắn phần đùi trong ngực cậu. Nhiều khi anh cắn mạnh đến nỗi ngực cậu đỏ ửng cả lên. Law không chỉ cắn mà còn nhéo nữa. Anh nhéo nó rồi thể nào hôm sau cũng sưng lên. Cứ thấy hôm nào ngực cậu sưng lên là biết ngay tối qua cả hai làm tình. Rồi anh còn bóp chặt eo Zoro mỗi lần làm tình nữa. Y như rằng hôm sau eo cậu bầm tím.

Ở lâu với nhau nên thế, thương nhau mà cứ thích cắn nhau ý. Anh cười thầm rồi nhìn mấy vết sẹo do cậu để lại trên người mình.

Anh xoa mái đầu xù của mình rồi lại gần cậu, thì thầm.

" Thương em."

Cậu nhìn anh bằng đôi ngươi sắc bạc lấp lánh. Cậu cũng thì thầm lại với anh.

"Cũng thương anh."

_____________________________

Chúc mấy bồ năm mới vui vẻ nè ;333

Năm mới rồi, đẻ hàng cho tôi hít đi chứa đói léam rồi. Không đẻ tôi giận tôi không viết nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro