_Bad days_
Luffy x Zoro
OOC
______________________________________
Mỗi ngày của Zoro đều là một vòng lặp nhất định. Nó luôn bắt đầu bằng thức giấc rồi ăn sáng, luyện tập điên cuồng, ăn trưa, luyện tập điên cuồng hơn, ăn tối và kết thúc bằng một giấc ngủ. Đôi khi bên trong đó cũng xen vào những hoạt động ngoài ý muốn.
Ngày hôm nay của anh ấy cũng vậy. Zoro mở mắt ra, quan sát xung quanh rồi bật người dậy và ra khỏi phòng ngủ nam. Chân anh lướt nhẹ trên thảm cỏ xanh rờn của tàu Thousand Sunny. Ánh bình minh nhẹ nhàng thắp sáng cả khoảng trời đen kịt. Nó luôn như thế, buổi sáng của anh ấy luôn là ánh sáng ấm áp. Ấm áp như Luffy và mọi người vậy. Đôi mắt bạc của anh phản chiếu những tia nắng bình minh.
Zoro chỉ im lặng nhìn vào phía chân trời.
Zoro luôn như thế. Anh luôn im lặng. Anh luôn quan sát mọi thứ một cách lặng lẽ.
Đó sẽ là những ngày bình thường của anh.
Đôi khi hoặc thường xuyên, anh ấy có những ngày tồi tệ. Anh ấy không biết tại sao anh ấy lại có những ngày tồi tệ như thế. Anh ấy rõ ràng không biết. Hoặc anh ấy biết.
Nó là một câu hỏi, một câu hỏi mà anh thật sự không muốn hỏi. Tại sao? Đơn giản là anh ấy không muốn biết câu trả lời, phải không?
Nhưng thi thoảng, nụ cười chói lòa của Luffy làm anh ấy quên đi câu hỏi trong đầu anh. Thi thoảng lại là đôi mắt long lanh của Chopper, nụ cười tinh quái của Nami, tiếng cười khúc khích của Robin, những câu chuyện thú vị của Ussop làm anh quên mất nó. Thậm chí là những lần đầu bếp và anh đánh nhau làm điều đó.
Nhưng hôm nay anh ấy không thể phớt lờ câu hỏi quanh quẩn trong đầu anh được. Zoro thật sự không muốn biết câu trả lời. Nhưng cũng có thể anh ấy muốn biết nó, dù chỉ là một chút.
Anh ấy chỉ muốn biết rằng liệu họ có thực sự thích anh ấy không.
Rõ ràng câu trả lời trong đầu anh ấy luôn luôn là " Không!". Zoro không biết tại sao nó lại luôn tự trả lời khi anh tự hỏi. Liệu nó có phải là câu trả lời của họ không? Cũng có thể anh biết nó là câu trả lời hoàn toàn đúng cho câu hỏi của anh, nhưng anh không muốn nghe nó.
Anh luôn tự giễu mình rằng làm quái gì có ai thích được anh chứ. Anh là một tên cộc cằn, thô lỗ, khó chịu, xấu tính và đần độn. Zoro luôn cho rằng anh ấy là một kẻ như vậy.
Tại sao Luffy lại đưa anh đi cùng, Zoro luôn tự hỏi mình như thế. Có phải do cậu ấy thích anh ấy không. Chắc chắn là không rồi. Có thể cậu ấy chỉ nghĩ rằng Zoro có ích đối với cậu ấy. Đơn giản như vậy thôi, đúng không?
Anh ấy không biết mình có vai trò gì trong băng. Anh rõ ràng là một kẻ vô dụng mà. Anh không phải tia nắng ấm áp gắn kết mọi người giống Luffy. Chắc chắn là anh không thể. Anh ấy không thông minh và giỏi điều hướng như Nami. Zoro cũng không biết nói dối và có tài thiện xạ đỉnh như Usopp. Anh lại càng không biết nấu những món ăn ngon như Sanji. Anh ấy không dễ thương và là một bác sĩ siêu giỏi như Chopper. Anh ấy cũng chẳng đọc được các ngôn ngữ cổ và giỏi giang giống như Robin. Anh ấy không biết tu sửa Thousand Sunny và tạo ra những thứ tuyệt vời như Franky. Anh ấy không thể hát hay đàn và vui tính như Brook. Anh ấy cũng chẳng thể lái tàu giỏi như Jinbei.
Anh ấy chẳng làm được việc gì cả. Có phải vì thế mà không ai thực sự thích anh ấy? Zoro luôn mang lại rắc rối cho họ. Vì thế mà họ ít khi cho anh đi theo khi đến một hòn đảo. Họ luôn để anh lại trên tàu vì sợ anh lại đi lạc và mang rắc rối đến cho họ. Chắc là không có anh trên tàu mọi thứ sẽ tốt hơn nhỉ? Như thế họ sẽ không cần tìm anh khi anh bị lạc, không cần lôi đầu anh về khi anh say khướt trong quán bar, không cần lo lắng cho anh khi anh bị thương. Phải chăng mọi thứ thật sự tốt cho họ. Phải chăng khi không có tên ngớ ngẩn và khó chịu như anh trên tàu sẽ tốt hơn cho họ.
Những ngày tồi tệ của anh luôn làm cho anh mệt mỏi với những suy nghĩ vớ vẩn. Anh thật sự muốn những câu hỏi và suy nghĩ ấy biết mất khỏi tâm trí anh. Những ngày tồi tệ ấy xuất hiện mà không có dấu hiệu báo trước. Đôi khi nó xuất hiện một lần một tháng. Đôi khi lại là hai tuần một lần. Những ngày như thế chỉ khiến anh muốn vùi mặt vào chăn mà thiếp đi để quên hết thảy.
Nhưng cái đám tơ vò trong não anh ấy luôn làm anh khó chịu. Zoro chỉ có thể chợp mắt nửa vời trên boong tàu Sunny hay vùi mặt và lăn lộn trong đống chăn vào những ngày tồi tệ. Những ngày ấy làm anh ngủ nhiều hơn và ít nói hơn.
Mọi ngày tồi tệ của Zoro cũng làm ảnh hưởng đến mọi người. Luffy sẽ ít hứng thú với những trò ngớ ngẩn của cậu mà chú ý vào anh hơn. Nami và Sanji ít la mắng anh hơn. Họ luôn để anh một mình.
Zoro luôn làm mọi người lo lắng khi anh ấy gặp phải những ngày tồi tệ. Anh cũng không để ý khi họ lo lắng cho anh. Đơn giản là anh ấy muốn né tránh nó vì anh không nghĩ họ thích anh. Nhưng anh rõ ràng đã sai.
Đôi khi anh sẽ lảng tránh họ cả ngày chỉ vì anh ấy sợ họ sẽ ghét anh thêm.
Ngày hôm nay của anh ấy cũng là một ngày tồi tệ. Zoro mệt mỏi mở mắt khi Sanji khó chịu vì anh ấy không thức giấc. Zoro chỉ cố gắng kéo chăn lên che hết phần đầu của mình đi. Anh cố gắng không nghe lời phàn nàn của đầu bếp tóc vàng.
Ngày hôm nay, anh mệt mỏi hơn mọi ngày. Đầu óc anh quay cuồng trong khi đôi tai của anh đau nhức với những tiếng cằn nhằn bị ù đi. Zoro gắng gượng thức dậy với cơ thể mệt mỏi và cái đầu đau như búa bổ. Anh cố gắng đó là một ngày tồi tệ như mọi khi. Anh cố ở trên đài quan sát hết cả ngày. Anh chỉ xuống boong tàu khi màn đêm buông xuống và họ bắt đầu ăn tối. Ngồi trên bàn ăn, anh chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa của mình trong khi bàn ăn là một bãi chiến trường.
Trong khi mọi người cố gắng xua đuổi đôi tay của Luffy khỏi đĩa của mình thì Zoro không bận tâm. Có thể sẽ tốt hơn khi Luffy chén hết phần của anh đi. Thật tệ là cậu lại không làm vậy. Có phải cậu ấy ghét anh đến nổi không muốn động vào đồ ăn của anh luôn không. Tay của anh ấy hơi run lên khi những suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu anh
" Có vấn đề gì với đồ ăn của tôi sao, tên tảo đần kia! "
Sanji khó chịu nhìn anh.
Zoro khẽ nhìn lên đôi mắt xanh đầy khó chịu của đầu bếp. Đôi mắt màu biển đó hiện đầy vẻ khó chịu khi nhìn anh. Anh biết Sanji không thích cách anh hành xử và luôn tỏ ra bực bội với anh. Anh liếc đĩa đồ ăn của mình và nhẹ nhàng lắc đầu.
" Vậy thì ăn đi. "
Zoro vẫn tiếp tục nhìn vào đĩa của mình. Miếng thịt bò được trình bày gọn gàng với nấm và một ít rau. Anh cố gắng ăn bữa tối của mình. Động tác nhai của anh ấy vô cùng chậm rãi, như thể anh sống tách biệt với phòng ăn rộn ràng này. Anh ăn tạm một hai miếng với suy nghĩ rằng ngày mai sẽ ổn, chỉ cần ăn xong bữa tối và đi ngủ thì mọi thứ sẽ ổn trở lại.
Nuốt xuống miếng thứ hai, anh thật sự không muốn ăn thêm nữa. Anh nuốt nước bọt một cách khô khan và mắt anh chùng xuống. Anh đổ hết phần của mình vào đĩa của thuyền trưởng và rời đi. Luffy nhìn vào bóng lưng của anh và nhìn lại vào đĩa của mình. Trên gương mặt trẻ trung của cậu thoáng một cảm xúc khó nói rõ.
Bước vào phòng ngủ nam, anh mò mẫm lại chiếc giường thân yêu của mình và vùi mặt vào đống chăn mền ấy. Zoro cuộn cơ thể mình lại để cảm thấy dễ chịu hơn. Chỉ một giấc ngủ rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi. Chỉ cần một giấc ngủ thôi.
Ngày hôm sau của anh cũng không khá hơn một chút nào. Nó thậm chí còn tồi tệ hơn cả ngày hôm qua. Cơ thể anh đau nhức dữ dội. Đầu óc của anh quay cuồng và đau như búa bổ vậy. Anh vẫn rúc mình vào trong chiếc chăn mềm mại, tìm kiếm hơi ấm làm anh dễ chịu hơn. Zoro cố thu mình vào trong không gian nhỏ bé của riêng mình.
Bên trong phòng bếp, Sanji đang vô cùng khó chịu vì cái bóng xanh cáu gắt ấy vẫn chưa xuất hiện. Trong khi đó mọi người vẫn đang lo lắng cho anh vì có thể anh bị ốm.
" Nếu tên đầu tảo chết tiệt đấy không chịu lết xác vào đây thì tôi sẽ đi đá vào cái mông lười đó và lôi cậu ta vào đây. "
Luffy bắn một cái nhìn cảnh cáo về phía Sanji. Mọi người không hiểu, cậu rất ít khi nhìn ai như thế, đặc biệt là với nakama của mình.
" Sanji! Để cậu ấy một mình. Cậu ấy có một ngày rất tồi tệ. "
Gã nhìn về phía thuyền trưởng của mình. Vẻ mặt khó chịu vẫn không có dấu hiệu biến mất mà còn có dấu hiệu tăng lên.
" Tớ biết, tớ biết. Nhưng thế không có nghĩa là tên đần ấy có thể bỏ bữa sáng. "
Luffy lần này cúi gằm mặt xuống. Nhưng giọng điệu vẫn thể hiện sự cảnh báo.
" Tớ nói là để Zoro một mình."
" Argg chết tiệt, tớ biết. Nhưng cậu ta có thể sẽ chết đói trong đó. "
" Sanji sẽ chỉ khiến cậu ấy cảm thấy tệ hơn thôi. Đó là lệnh của thuyền trưởng! "
Sanji tỏ vẻ không cam tâm nhưng vẫn cố quên đi tên ngốc đang vùi mặt vào chăn ở phòng ngủ. Chopper cố gắng xin Luffy cho đi kiểm tra Zoro vì có thể anh bị thương hoặc bị ốm. Dù vậy thì Luffy vẫn một mực không cho và bảo chỉ cần xong bữa sáng thì sao cũng được. Vì đây là mệnh lệnh của thuyền trưởng, không ai có thể cãi lại được.
Zoro cảm thấy một vật ấm áp, mềm mại chạm vào trán mình. Anh mệt mỏi mở đôi mắt không có sức sống của mình. Trước mắt anh là đôi mắt nâu to tròn của Chopper.
" Zoro có ổn không?"
Anh nuốt nước bọt. Anh rõ ràng không muốn thừa nhận rằng cơ thể mình đau nhức như thế nào. Hay thừa nhận rằng đầu anh ấy gần như muốn nổ tung. Anh muốn lắc đầu nhưng giọng nói ấm áp của Luffy đã vang lên.
" Đầu Zoro có bị đau không? "
Thuyền trưởng của anh ấy ở đây, ở bên cạnh anh ấy. Anh quay ra nhìn vào gương mặt của thuyền trưởng. Gương mặt ấy mang đầy vẻ quan tâm và lo lắng. Anh không muốn thừa nhận rằng Luffy đang quan tâm anh ấy. Zoro rất muốn lắc đầu nhưng trước mặt anh là Luffy, là thuyền trưởng của anh. Anh không thể nói dối trước mặt cậu ấy được.
Anh nhẹ nhàng gặt đầu. Đôi tay chai sạn nhưng ấm áp ấy chạm vào trán anh và vuốt nhẹ.
" Vậy cậu ngủ đi. "
Zoro luôn nghe lời thuyền trưởng của anh ấy. Anh không biết tại sao. Nhưng anh luôn phục tùng bất cứ những gì cậu nói. Có phải vì anh luôn tin tưởng cậu và coi cậu như một vị vua không? Anh ấy nghĩ vậy. Anh từ từ nhắm đôi mắt của mình lại và cuộn mình vào mớ chăn gối lộn xộn do anh tạo ra.
Luffy và Chopper bước ta khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mọi người trên tàu quan sát họ. Cả hai chỉ im lặng. Tất cả hôm nay yên tĩnh hơn mọi ngày. Luffy hôm nay chỉ ngồi trên chỗ ngồi yêu thích của cậu ấy và nhìn về phía trước. Bài hát vui vẻ của Brook hôm nay nghe thật tĩnh lặng. Câu chuyện của Usopp cũng mất đi tính vui vẻ vốn có của nó. Robin luôn yêu sự yên tĩnh nhưng hôm nay cô lại không thích nó. Nami lại không có hứng vẽ bản đồ nữa. Sanji chỉ yên lặng châm thuốc. Chopper luôn vui tươi lại trông hơi buồn bã. Jinbei chỉ lặng lẽ điều khiển con tàu.
Thật kì lạ, Luffy hôm nay không có hứng thú với bữa ăn của cậu ấy. Cậu ăn nó một cách chậm rãi. Mọi người cũng để ý đến điều đó. Nó làm cho mọi người cũng không buồn ăn theo. Sanji cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến nó nữa. Hôm nay cảm xúc của gã cũng khá tệ.
Sau bữa trưa, mọi việc vẫn diễn ra một cách yêu lặng và kéo dài đến buổi tối. Luffy lần này đã bỏ bữa tối và đi thẳng vào phòng ngủ. Mọi người không hề theo cậu ấy. Vì họ biết để cậu vào trong đó một mình sẽ tốt cho tất cả.
Nguồn năng lượng ít ỏi còn sót lại cho phép Zoro mở mắt. Anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu thuyền trưởng. Luffy đang chơi với mấy lá bài, một mình. Anh chuẩn bị tinh thần để hứng chịu năng lượng dư thừa của Luffy. Nhưng nó không đến. Cậu chỉ đơn giản là chạm vào má của anh và vuốt nó với một sự dịu dàng khó tin.
Sự nhẹ nhàng của Luffy làm Zoro nao núng vài giây. Cậu dùng giọng nói nhỏ và mềm mỏng nhất có thể để chào Zoro vì sợ anh bị tổn thương hay gì đó. Như thể anh rất mong manh dễ vỡ.
" Chào Zoro. "
Zoro phát ra một tiếng rên rỉ mềm mỏng khi tay của Luffy rời đi và một thứ mềm mại hơn thay thế nó. Cậu đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán anh. Tầm nhìn của anh lờ mờ đi do một màng nước mỏng bám vào con ngươi màu bạc của anh ấy.
Anh ấy phát ra những âm thanh sụt sịt nhỏ. Anh rúc mặt mình tấm chăn để che dấu nó khỏi Luffy. Nhưng chắc chắn nó không có tác dụng vì xung quanh đây chỉ có anh và cậu. Mọi động tác của anh đều được con ngươi đen láy kia chứng kiến hết.
Giọng nói ấm áp làm lòng anh rung rinh lại vang lên. Nó nhẹ nhàng và đầy kiên nhẫn.
" Zoro, tớ muốn hỏi cậu. Cậu có muốn tớ rời đi không?"
Zoro im lặng. Rời đi và để anh ấy một mình? Không. Zoro không muốn Luffy rời đi một chút nào. Cơn đau đầu của anh làm mọi suy nghĩ trong đầu anh rối tung lên. Nhưng anh biết, anh không muốn thuyền trưởng của mình bỏ anh ấy lại. Anh khép đôi mắt của mình lại và lắc đầu.
Một niềm vui nhỏ bé len lỏi trên khuôn mặt Luffy. Cậu chui vào chăn cùng Zoro. Vòng ra sau, cậu ôm anh ấy từ phía sau để lưng anh áp vào ngực mình. Zoro cong lưng, tránh để cơ thể mình chạm vào cơ thể quý giá của Luffy. Cậu vẫn khéo anh lại gần mình. Đôi môi của cậu chạm vào gáy anh. Zoro khẽ rùng mình. Mùi nắng và biển hòa quyện vào bầu không khí trong phòng làm anh dễ chịu hơn. Mùi hương khiến anh phải phục tùng đang bao trùm lấy cơ thể anh ấy.
" Zoro biết không, tớ yêu Zoro hơn bất kì ai trên thế giới. "
Zoro nhắm mắt lại, cho phép mình nằm gọn trong vòng tay của thuyền trưởng. Giọng nói ấy kết hợp với câu nói ấy làm cơ thể anh mềm nhũn. Nước mắt của anh gần như muốn trào ra.
" Zoro rất tuyệt vời. Siêu mạnh, siêu thông minh và cũng siêu tốt luôn. Zoro là một người siêu giỏi. "
Nước mắt làm đôi mắt của anh gần như bỏng rát. Anh chỉ muốn Luffy đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa. Đừng lừa dối anh ấy bằng những lời mật ngọt đó nữa trước khi anh ấy mù quáng tin vào nó. Nhưng anh ấy không thể mở miệng. Anh ấy gần như cứng họng trước những lời nói ngọt ngào như đường kia. Trong chính giây phút ấy, anh đã muốn giả vờ như những lời nói ấy là sự thật.
Anh để cho bản thân chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp kia.
Luffy mở mắt và tia một ánh nhìn cảnh cáo lên người đầu bếp đang đứng phía bên kia giường. Ánh mắt ấy làm gã rùng mình. Như thể nó đang cảnh cáo gã hãy cẩn thận nếu không thì gã sẽ chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai.
Gã nhìn thấy một mối liên kết chặt chẽ giữa thuyền trưởng và người bạn đầu tiên của con tàu này. Mối liên kết ấy không thể nào biến mất. Bằng một cách nào đó, gã có thể thấy mối quan hệ của họ phát triển hơn một tình bạn.
Gã chỉ khẽ đặt bát súp lên chiếc bàn cạnh giường. Tựa lưng vào bức tường, gã dùng một giọng nói nhỏ nhẹ để nhắc nhở Luffy.
" Nếu tên ngốc ấy tỉnh lại rồi thì nhớ kêu cậu ta ăn nó. Không cần phải ăn hết, một ít cũng được. "
Ánh mắt của Luffy đã bớt gay gắt đi. Cậu hôn nhẹ lên cổ anh và rúc mặt mình vào gáy anh để ngửi mùi bạc hà đặc trưng kia.
" Tớ biết Sanji sẽ không bao giờ để nakama của mình chết đói mà. Tớ sẽ bảo cậu ấy ăn nó. "
Một nụ cười vui tươi vang lên trong không gian yên tĩnh.
" Tớ xin lỗi vì đã quá gay gắt với Sanji vào sáng nay. Tớ chỉ không muốn Zoro bị tổn thương thêm thôi. "
Thật tệ khi Luffy lại nghĩ Sanji sẽ tổn thương Zoro thêm nữa. Nhưng có thể thuyền trưởng của gã đúng. Nếu cậu không ngăn gã lại thì mọi thứ có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn bây giờ nhiều.
" Ừ, không sao đâu. Với lại mọi người muốn vào trong này, họ khá nhớ tên tảo đần ấy rồi. "
Một khoảng yên lặng lại xuất hiện. Chỉ một vài phút sau mọi người đều ở trong phòng ngủ nam. Họ chắc chắn muốn anh ấy biết họ yêu quý anh ấy thế nào.
Zoro mở mắt ra và nhìn xung quanh. Nami đang ôm Chopper trong lòng và tựa vào vai Usopp. Bên cạnh họ là Brook. Robin ngủ trong lòng Franky với một cuốn sách trên tay. Jinbei cũng ngủ bên cạnh họ.
Anh cảm nhận được có một bóng người còn thức. Phía bên kia của giường là Sanji. Gã không hút thuốc. Zoro chuẩn bị tâm lí để hứng chịu những lời giễu cợt. Nhưng thay vào đó, anh nhận được một lời nói nhẹ nhàng.
" Đói chưa, Zoro? "
Sau một khoảng thời gian mệt mỏi và tồi tệ, nụ cười của anh ấy đã quay trở lại. Và anh ấy cũng nhận được câu trả lời cho câu hỏi của anh. Họ thật sự thích Zoro, rất nhiều.
______________________________________
Happy Birthday to my love
Em pé của tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro