#5. Hiệp sĩ và Rồng (1)
Tags: AU-Fantasy, Cp phụ: Nami/Vivi, hài, ngọt+ngược một chút
Ý tưởng ban đầu là [Vivi: Nhìn thấy tình cảm của bạn tôi và crush không mấy tiến triển, tôi đành giả vờ bị bắt cóc cho họ phát triển tình cảm]. Dự định là một câu chuyện hài hước ngắn ngắn nhưng trong lúc viết thì ý tưởng triển ra lại hơi…dài dài hơn xíu :p
**
Lại thế nữa rồi, công chúa và những người bạn kỳ quái của nàng ta lại trốn đi chơi. Vivi đúng là công chúa thật đấy, nhưng đâu phải là công chúa thì muốn làm gì thì làm! Quản không được cô công chúa này, quốc vương sẽ sắp gả nàng đi thôi. Chỉ còn việc sớm muộn nàng ta chấp nhận ấn định này.
*
Roronoa Zoro, đội trưởng đội kỵ sĩ, được điều về làm vệ sĩ riêng cho công chúa Vivi, với nhiệm vụ bảo vệ nàng khỏi những hiểm họa nhằm vào nàng trước khi diễn ra hôn lễ.
(Thật ra là tìm người giám sát tớ, Vivi thở dài nói với Zoro, dù sau thì thời thơ ấu cả hai cũng từng là bạn, có thể xem như quen biết mà mắt nhắm mắt mở cho nhau. Cho dù tớ không chết già ở đây thì tớ cũng bị đẩy đi đến tòa lâu đài khác mà mục rữa thôi, nàng phẩy phẩy tay, nói với một giọng điệu chua chát thông thường không nên thuộc về một công chúa.
Vì Zoro cũng không phải là một hiệp sĩ thông thường, hắn đồng tình cười khẩy. Ừ, khó sống với lão quốc vương này lắm. Mức độ quá đáng của Crocodile có thể nói là gần lắm danh hiệu bạo chúa rồi đấy.)
*
Đám bạn của công chúa gồm những kẻ kì lạ, có thể nói thế.
Một ả phù thủy đanh đá với màu tóc của lửa, và một tên ngốc mê gái tự xưng là đầu bếp. Công nhận là một tổ hợp khó kiếm trên thế gian.
Zoro sẽ không thừa nhận đâu, dù bọn họ láo nháo thật, nhưng không có họ thì cũng thật nhàm chán. Nhìn cái tên đầu bếp ấy cứ lon ton xoắn xít chạy theo sau công chúa và ả phù thủy thì cũng khó chịu thật đấy. Tại vì trước giờ Zoro chưa từng gặp ai hám gái tới mức độ như chàng ta, cái tên ấy chỉ thiếu mất mọc thêm cái đuôi ngoe nguẩy phía sau và sủa gâu gâu thôi. (Mà này ngươi gọi ai là 'chàng' đấy hả? Ngươi đó Zoro. Im đi Zoro. Ở đây không có ai gọi cái tên bếp ngốc đó là 'chàng' cả.)
Nhìn cách mà ả phù thủy Nami đeo trang sức ả tự tay làm lên người công chúa, Zoro khá chắc rằng ả là lí do mà công chúa bất mãn với mối hôn sự sắp đặt. Cả ánh nhìn của nàng dành cho ả ta càng khiến Zoro củng cố thêm suy luận đó. Vậy thì giờ–
"Này cái tên kiếm sĩ nhà mi nhìn ta với con mắt kiểu gì đó?! "
"Ta trông chừng công chúa, chỉ có mi chen vào làm vướng thôi! Mi và cái lông mày xoắn ngốc nghếch của mi."
"Hả!? Nói gì cơ? Muốn đánh nhau hả?!!"
"Ngon thì nhào vô!! Ta sợ thua mi à?"
Hai thiếu nữ đang yên bình trò chuyện cũng bị màn đấu đá trên gây chú ý.
"Lại gây chuyện rồi, sao hai tên này ầm ĩ quá vậy… Bà không cản sao Vivi?"
"Cứ để họ vậy đi, mỗi khi hai người đến chơi mới thấy Zoro vui vẻ đến vậy."
*
Công chúa Vivi bị một con rồng bắt đi khiến hoàng cung nhốn nháo.
Những câu chuyện kể không hay về bè lũ quái vật xấu xa như rồng hay ma sói hay phù thủy được người người đồn đoán trong thái độ không kiêng dè. Đằng nào thì, đây cũng không phải là điềm lành gì.
Quốc vương lệnh cho hắn đuổi theo diệt rồng và cứu công chúa về, trước sự hăng hái xung phong của các hiệp sĩ khác, và cũng không chỉ định thêm ai hỗ trợ, xem ra tính đẩy hắn vào chỗ tử địa không lối về.
Nói là quốc vương lo lắng cho công chúa thì cũng không đâu, gã quốc vương này đoạt quyền từ tay công chúa vài năm trước vì nàng còn quá nhỏ, nay loại bỏ sạch sẽ được nàng ta đi xem chừng còn là một tính toán kỹ càng của gã.
Zoro lẳng lặng chuẩn bị kiếm, giáp cùng ngựa tốt lên đường. Hắn cũng không phải quá tín muội, nhưng nếu mấy con rồng đó thực sự ăn thịt người thì khôn hơn không phải là chọn đại một kẻ tiều phu nào sao? Còn phải vượt nguy hiểm bay đến lâu đài bắt công chúa? Dù đáng lo lắng thật, nhưng hắn cũng không cho rằng tính mạng công chúa đang không quá cấp bách, chỉ là không biết ý đồ của con rồng nọ là như thế nào thôi.
Hiệp sĩ một mình đi diệt rồng cứu công chúa, nghe cũng thật là lẫm liệt khí khái đó.
*
Thật ra lúc còn nhỏ, hắn cũng đã từng tự mình đi diệt rồng. Kuina không an tâm với đứa nhỏ ngạo mạn là hắn nên đã hớt hải chạy theo. Hai chị em rượt theo hướng con rồng nhỏ bay đến con suối ở bìa rừng. Nó đã bị xạ thủ hoàng gia bắn trúng, đường bay của nó loạng choạng, nó chỉ là một con rồng nhỏ thôi, người xạ thủ tốt bụng nọ đã không truy sát nó. Y cho rằng như vậy là đủ cảnh báo, sau này trưởng thành rồi nó cũng sẽ sợ hãi không quay lại. Một con người nhân hậu đến kì lạ, so với sự thù ghét của người dân nơi đây đối với tộc rồng. Nó chỉ là một con rồng nhỏ thôi, đã còn bị thương nữa, Zoro nghĩ mình có thể đủ sức kết liễu nó.
Con rồng vàng nhạt gần như trắng muốt, như thằn lằn mới lột da, vẩy của nó hẳn chưa cứng, máu chảy ra từ vết thương như một lõm mực đổ trên giấy. Ngước đầu nhìn theo Zoro có thể thấy nó chật vật đập cánh, màu sắc và tốc độ chậm chạp của nó khiến nó rất dễ bị định vị trên bầu trời đêm.
(Kuina chạy theo sau biết không thể lay chuyển quyết tâm của hắn nên chỉ đành biết lo lắng, Zoro!! Chạy nhìn đường để té đó em! Hắn lúc đó cũng không nghĩ nhiều, không tính toán đến việc con rồng nọ bay về hang ổ có những con rồng trưởng thành, hay một đội quân cũng khó khăn lắm đánh hạ một con rồng, mà hắn với Kuina chỉ là hai thiếu niên không ngựa không giáp, dù rằng cả hai đều là thiên tài kiếm thuật đi nữa. Trong đầu óc non dại của hắn lúc đó cũng chỉ nghĩ rằng nếu có thêm Kuina ở đây thì lỡ hắn có việc gì chị cũng sẽ xử lý được hết cho hắn, dù sao thì chưa bao giờ hắn nhìn thấy Kuina chịu thua ai hay bất cứ điều gì bao giờ; Kuina trong mắt hắn là bất khả chiến bại.)
Chao đảo rồi, con rồng đáp xuống rừng cây trước mặt, khuất sâu tầm mắt. Hai chị em không thấy nó nữa nhưng cắt xuyên đêm tối truyền đến tiếng hét của trẻ con. Kuina vượt lên trước hắn, bản năng bảo vệ chiếm lấy chị, ngăn không cho hắn tiến thêm về trước. Một tay chị nắm chặt cổ tay hắn, một tay chị rút sẵn kiếm bên hông lên thế phòng thủ. Rút kiếm ra, Zoro. Kuina dặn trước khi thả tay hắn ra, hai chị em thận trọng di chuyển về hướng tiếng hét vừa phát ra.
Con rồng thì không thấy đâu, nhưng bên bờ suối là một thiếu niên nằm bất động, Kuina nhanh chóng dẫn Zoro đi đến giúp cậu trai nọ. Trong đêm lạnh thế này mà cậu ta trần như nhộng, cậu thiếu niên tóc vàng óng sở hữu làn da trắng muốt khiến cậu ta trông như một quý tộc. Tuy nhiên như vậy càng làm cho vết thương sau lưng cậu ta trông càng dữ tợn; có lẽ là do mất máu, dưới ánh trăng lạnh, da dẻ của cậu ta càng nhợt nhạt đến đáng lo ngại.
Kuina vội vàng đỡ cậu trai nọ ngồi dậy, lấy chiếc khăn tay sạch ra nhờ Zoro nhúng nước sạch để lau vết thương. Cậu ta rít lên khi chiếc khăn trong tay Zoro chạm đến miệng vết thương rỉ máu, sau đó cả người không tự chủ run lên lập cập.
“Cậu có thấy con rồng nào ở gần đây không?”
Trong mắt cậu trai tóc vàng tràn ngập sợ hãi, “Không–Có–Nó biến mất rồi!”
Đáng thương thật, có khi nào đó là lần đầu tiên cậu ta trông thấy quái vật đáng sợ như vậy không?
“Vết thương này là do quái vật đó gây nên sao?” Uất nghẹn, cậu trai nọ gật đầu, rồi lắc đầu, rồi nghĩ thế nào lại gật đầu. Mặt cậu ta ấm ức đỏ tía hết cả lên, cặp mắt xanh ngọc rơm rớm nước mắt như thể đang nén khóc.
Kuina nhẹ nhàng xoa đầu trấn an thiếu niên nọ.
“Không sao rồi, nhà em ở đâu để tụi chị dẫn em về?”
“Đi–Hức–Đi tiếp bờ suối…” Ôi trời ạ khóc thật rồi. Nhìn thiếu niên xinh đẹp nọ thảm thương như vậy Zoro cũng có chút đau lòng, cậu ta dòm cũng bằng tuổi cậu thôi mà người ốm như vậy, hẳn là sức chịu đau cũng không cao lắm đâu.
Zoro cởi hẳn áo khoác trên người mình choàng cho cậu ta, nhìn cách cậu ta chao đảo đứng thẳng trên hai chân, nếu mà để đi bộ thì mai mới đến nhà cậu ta quá. Nhưng vết thương trên lưng thế bế cậu ta đi cũng không ổn, Zoro khuỵ gối vào thế.
“Lên đi, tôi cõng cậu đi.”
Cậu trai đang tính nói gì đó liền bị Kuina thúc giục, “Để em trai chị cõng em đi, rồi em chỉ đường cho tụi chị,” cậu ta không còn cách nào khác đành leo lên lưng Zoro, sụt sịt, “Cảm ơn.”
Có một căn nhà gỗ nhỏ bên bờ suối, như lời cậu trai nói, và khi một cô bé tóc đỏ cam làu bàu mở cửa, thì cậu ta chỉ kịp chào cô bé một tiếng rồi rồi lả người đi.
Zoro và Kuina nán lại một chút để chắc chắn thiếu niên tóc vàng kia được băng bó vết thương rồi mới cùng nhau trở về. Kuina có nói ngày sau rảnh hãy thử quay lại thăm nơi này xem sao. Một thời gian sau Zoro có quay lại tìm, nhưng căn nhà gỗ cạnh bờ suối bốc hơi như chưa từng tồn tại, cũng như những chủ nhân của nó. Hắn cũng dần quên mất sự việc này có xảy ra.
*
Hang ổ của con rồng nọ thật ra khá dễ tìm, nhìn từ chân núi cũng thấy được, nhưng đường lên ngoằng ngoèo đến mãi tối muộn hắn mới đến được.
Đón hắn không phải là quái vật hay con người mà là một hang động trống không. Đó là khi Zoro nghe thấy được một tiếng động lớn, cây cối xào xạc cùng chim chóc bị dọa kêu toáng lên, tiếng đập cánh phành phạch như tiếng dù, một cái bóng lớn vút lên giữa trời, che cả ánh trăng.
Sinh vật to lớn với đôi cánh vĩ đại phiêu diêu giữa trời cao. Vẩy nó cứng cáp, màu xanh đậm những tưởng như đen bóng. Sinh vật ấy hòa vào màn đêm, nó vô tư tận hưởng bầu trời yên bình, mỗi động tác của nó mạnh mẽ mà thanh lịch. Con rồng chao lượn mấy vòng trên không trung trước khi lướt qua trước mặt hắn. Lực gió từ cú đập cánh đó khiến hắn chao đảo, phải đứng vào thế để lấy lại thăng bằng. Đôi mắt sinh vật đó lóe lên trong đêm tối, một màu xanh mê hồn chăm chăm nhìn hắn trước khi nó lại biến mất sau mỏm núi.
Một lúc sau Sanji xuất hiện trong hang động cùng với đèn lồng và một giỏ thức ăn.
"Ăn tối chưa? Vivi đang đợi mi đó." Sao chàng còn dám cười cơ chứ, ai cho phép cái tên đầu bếp ngốc này cười kiểu đó chứ.
"Để ta dẫn đường cho. Mi có mang ngựa theo chứ? Đi bộ lâu lắm đó."
Đương nhiên là có, con ngựa Zoro thả ở dưới chân núi, bởi vì hắn đã tính lên núi với ý định tử chiến, tâm trí đâu mà lo lắng thêm cho một con động vật cơ chứ.
Sanji cười tủm tỉm như định trêu hắn nhưng lại thôi, chàng rót thêm ít rượu vào cốc cho hắn.
"Vậy chắc con ngựa vẫn chưa đi xa đâu, ta sẽ giúp mi tìm nó mà."
Có lẽ vì là đường xuống núi nhanh hơn đường lên núi, Sanji dắt Zoro xuống dưới chân núi chỉ bằng tích tắc thời gian hắn trèo lên tới cái hang kia. Đúng như lời chàng nói, con chiến mã nọ đang quanh quẩn ở nơi hắn đã thả nó đi.
Sanji tiến lên thuần phục con ngựa, trong một lúc hắn còn sợ con vật trái nết đó chỉ nhận mỗi mặt chủ mà đá người, bất ngờ thay, chàng nhanh chóng dỗ dành được nó cho phép leo lên lưng. Sanji ung dung cưỡi nó đi mấy vòng rồi đến bên cạnh Zoro, chàng chìa tay ra hiệu hắn cùng lên lưng ngựa.
"Ta không mang ngựa theo, nên đành phiền phải cưỡi chung với ngài hiệp sĩ vậy," chàng nháy mắt một cái, "nếu ngài không phiền!"
Cười, lại cười, định trêu hắn cái gì thì nói thẳng ra đi, cười đẹp lắm, không cần phải cười mãi như vậy đâu, mỗi lần như vậy rất hại hắn cảm thấy tức ngực.
Đôi mắt xanh ngọc của chàng dường như sáng rỡ giữa màn đêm, bị mê hoặc, Zoro không nói không rằng ngoan ngoãn ngồi phía sau lưng ngựa chàng.
Con chiến mã lao vút đi giữa cái tĩnh lặng của đêm tối, lộc cộc hối hả như tiếng tim đập của hắn vậy.
*
Có một dãy trại được dựng bên sườn núi, ẩn đi giữa rừng cây, thoạt nhìn trông như một bộ lạc du mục.
Gác cổng nhận ra Sanji vui vẻ chào hỏi chàng, Sanji cười nói đáp lại.
Công chúa Vivi và ả phù thủy Nami đang ở trong trại chỉ huy, trong đầu Zoro nảy lên vài giả thuyết, nhưng chỉ khi gặp mặt công chúa những suy luận này mới có thể được chứng thực.
"NAMI-CHANN ~ VIVI-SAN~ ANH VỀ RỒI NÈ~~"
To mồm quá đi mất.
Vén tấm màn nặng nề, bên trong lều là một bầu không khí ấm cúng, Vivi và Nami đang bàn luận gì đó, nhận ra người đi vào liền cất tiếng chào hỏi.
"Zoro, cậu đi đường mệt không? Ngồi nghỉ chút đi."
"Pfft, Vivi, tui thắng rồi, bà nợ tui 20 Beri nha~"
"Aww, Vivi-san đừng buồn, lát nữa anh đem món tráng miệng yêu thích của em lên, anh ướp lạnh sẵn rồi."
"Ê, ta nữa." Nhìn thấy điệu bộ mê gái đó là hắn nóng trong người, quên mất cách hành xử dù ở trước mặt công chúa.
"Tên đầu tảo nhà mi thì đợi tới kiếp sau đi."
"E hèm," Vivi ngắt lời, "Phiền anh Sanji thay hộ tụi em bình trà nha."
"Sẵn sàng phục vụ~"
Khi Sanji đã ra khỏi lều, Zoro mới quay người lại cau mày với công chúa. Có vẻ kế hoạch bắt cóc này do chính đương kim công chúa nhúng tay vào đây, nàng ta nên tự chuẩn bị sẵn một lời giải thích thì hơn.
Nhưng Nami xen vào trước, nụ cười ma mãnh kéo dài tới mang tai.
"Ngài hiệp sĩ tìm đường có mệt không? Chứ tụi này đợi hiệp sĩ leo lên tới cái hang đó lâu quá nên bỏ về từ trưa rồi."
Vậy là họ biết hết mà đứng nhìn? Rồi còn khịa kháy hắn nữa! Con ả phù thủy này–
Vivi thở hắt ra một hơi, nàng ta hẳn đã nhìn thấy sắc mặt Zoro cau có đến mức nào, "Zoro, ngồi xuống trước đi. Tớ phải khai thật cho cậu vài bí mật."
Công chúa không phải bị rồng bắt cóc mà là trốn khỏi hôn ước để tránh trở thành con bài chính trị, nàng ta đang chiêu quân để khởi nghĩa lật đổ quốc vương hiện tại, giành lại vương vị chân chính của mình.
Zoro gật gù, "Sao phải cồng kềnh vậy, chỉ cần chém hắn là xong mà?"
Nami đập tay lên mặt, Vivi chỉ thở dài, "Đây chính xác là lí do vì sao tớ giữ bí mật với cậu đó."
"Ám sát không phải là câu trả lời chắc chắn, có quá nhiều rủi ro." Có lẽ không nếu người thực hiện là Vivi, nhưng có lẽ nếu là Zoro thì khác.
"Chúng ta cần loại bỏ cả phe phái của hắn nữa nếu muốn nắm được quyền lực thực sự… Trước tiên tớ phải nắm trong tay lực lượng quân đội mạnh mẽ và trung thành."
Tiếng động láo nháo từ ngoài lều đi theo Sanji vào trong lều, chàng phải vừa thăng bằng hai khay đồ ăn trên người (một khay trên tay một khay trên đầu, sao làm được hay vậy?) vừa phải cố gắng gỡ thiếu niên đang bám chặt trên lưng chàng.
"Sanjiiiii~ Năn nỉ óooo"
"Tôi nói cậu không được ăn vụng nữa, phần này là của Nami và Vivi!"
Lần đầu tiên Roronoa Zoro gặp Monkey D. Luffy, cậu ta nhìn mặt Zoro và tuyên bố.
"Tớ muốn cậu ta vào đội của tớ!"
Câu đó có lẽ nghe sẽ hùng hồn và thuyết phục hơn nếu cậu ta đang không bám chặt lấy Sanji hệt như gấu koala bám cây.
"Zoro," Vivi nói, "Đây là Luffy, Chỉ huy hiện tại của quân khởi nghĩa."
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro