#3.
Tags: AU-Thần, luân hồi, ZoSan, unfinised
Rất lâu, rất lâu về trước đây, một vị thần biển đã phải lòng một kẻ phàm trần. Kẻ phàm trần có sức mạnh phi thường, nhưng đối với hắn như vậy là chưa đủ. Hắn đặt quyết tâm làm kẻ mạnh nhất. Hắn vốn tài trí và thông minh, thêm với sức mạnh phi thường vì thế lần lượt đánh bại những thần linh vốn thượng đẳng hơn người phàm. Nếu thách đấu với hắn ở biển, cả thần lẫn người đều không có cơ hội, bởi, bản thân hắn được thần biển nơi đấy bảo hộ, không ai có thể làm gì tổn hại hắn ta.
Một số thần linh tối cao cho rằng nên thu phục hắn bằng cách biến hắn thành một á thần. Thế là hắn được ban thêm sức mạnh nhưng kèm theo đó là một lời nguyền. Đó là một sự kìm hãm, nếu có bao giờ hắn có ý định tạo phản, khi bị đánh bại, linh hồn của hắn sẽ mãi tiêu tan vào hư vô, thậm chí cõi chết cũng không được tiến vào.
Hắn vốn là người có dã tâm lớn. Hắn thách đấu kẻ mạnh nhất. Thật bất ngờ làm sao, hắn làm cho thần linh một phen khốn đốn. Sự phẫn nộ của thần muốn linh hồn hắn phải dày vò chật vật trước khi tan biến. Vị thần biển năm nào dùng tất cả quyền năng của mình để cứu lấy hắn, nhưng vẫn không đủ. Thần bị tước khỏi vị trí của mình, ngã xuống phàm trần để chịu đựng sự bất hạnh của việc làm con người. Thần mất tất cả chỉ giữ được linh hồn hắn không tan biến đi. Mà có lẽ với thần, như thế cũng đủ rồi.
*
Khi vị tình nhân đó qua đời, thần ôm lấy xác hắn mà bi ai. Tiếng khóc của thần làm chấn động biển sâu, rung cả vòm trời. Người ta bảo rằng, trong 7 ngày 7 đêm thần khóc than cho vị nhân tình đó, biển nổi giông tố và mây bão giăng khắp nhân gian dày đến độ không một tia nắng nào có thể xuyên qua.
*
"Được sống mãi mãi, rốt cuộc là một phước lành hay là một lời nguyền?"
"Đương nhiên là phước lành, vì người không cần phải hiểu sự khốn khổ vật lộn với cái chết."
"Vậy người cũng chỉ có mắt nhìn đến thế thôi, đó đương nhiên là một lời nguyền."
"Nói cho ta nghe, nếu mi nhớ hết tất cả, vì sao lại muốn bản thân mình đau khổ dằn vặt như vậy? "
Hắn đã hỏi chàng như vậy, khi cả hai đang ngồi trên một mỏm đá hướng ra biển, gió lồng lộng thổi, hoàng hôn dang dở buông lơi. Cảnh chiều này ngắm đã trăm ngàn lần, thế mà mãi chàng vẫn không chán, ở nơi đây cảnh vật quá phi thực, có thể đó là lí do chăng?
Chàng mượn bờ vai của tên kiếm sĩ để tựa đầu, rồi thở dài.
"Ta vốn không nhớ gì cả."
"Vậy tại sao?..."
Thêm một tiếng thở dài. Băng Mũ Rơm đã đến All Blue được hai tuần rồi. Ngày đầu tiên, không phải nói, Sanji vui sướng tột độ. Những ngày tiếp đó cả đoàn cùng nhau tiệc tùng và ăn uống mỹ thực hiếm có khắp nhân gian. Vui vẻ, hạnh phúc, đó là những gì tất cả mọi người nghĩ. Bi kịch bắt đầu vào tuần tiếp theo, ba ngày trời liên tục Sanji không ngừng ủ rũ khóc lóc, đau buồn đến không nói được lời nào, khóc đến mệt rã tự ru mình vào giấc ngủ. Mọi chuyện diễn ra đột ngột và kì quái như vậy, không ai cạy miệng chàng được một lời giải thích nào cả. Có những lúc khóc chàng ôm chặt lấy Zoro không buông, như thể thả tay ra hắn sẽ biến đi mất như ánh dương chìm vào biển tối. Không chỉ Zoro mà mọi người ai cũng khổ tâm. Luffy ba ngày đó hành xử ngoan ngoãn lạ thường, sợ làm Sanji thêm phật ý. Usopp, Brook, hay Franky pha trò không giúp ích gì được. Chopper và Jinbei chỉ chịu bó tay. Nami và Robin hạ giọng nói chuyện với Sanji như nói chuyện với một đứa trẻ, Nami còn muốn dùng bộ ngực êm ái để dỗ dành chàng, nhưng vô dụng.
Sự đau khổ của Sanji còn như bị khoét sâu hơn, tiếng khóc không dừng lại mà còn thêm thê thảm. Chỉ khi người dỗ dành là Zoro thì mới có dấu hiệu thuyên giảm, tiếng khóc nhỏ dần rồi chàng lại nhanh chóng ôm lấy Zoro ngủ thiếp đi. Mỗi lần như vậy đều đột ngột không vì nguyên do gì, khi tỉnh lại là một Sanji mệt mỏi và ngơ ngác, chàng còn không nhớ mình khóc vì điều gì.
Mọi người suy đoán rằng đó là năng lực trái ác quỷ, có kẻ địch đang thao túng cảm xúc của Sanji và tiếp đó là nhắm vào những người khác trên tàu. Họ đã truy lùng nhưng vẫn không tìm thấy gì cả. Đến hết ngày thứ ba.
Đến hết ngày thứ ba, Sanji đứng lên thành tàu gieo mình xuống biển-
*
Tiếng hát ma mị. Tiếng gọi chồng lên tiếng gọi như sóng chồng lên sóng. Họ đang gọi chàng. Họ biết chàng đang ở đây.
Sanji bỗng dưng khựng lại.
"Có ai nghe thấy tiếng gì không?"
Usopp đang ngồi câu cá bên mạn thuyền nhìn chàng với ánh mắt khó hiểu.
Jinbei tiếp lời.
"Tiếng biển cả đang chào đón. Thật kì lạ. Kể cả là người cá cũng rất hiếm khi nghe được chúng."
Ông lẩm bẩm "...tiếng gọi mãnh liệt như vậy..."
"Cậu là con người mà nghe được tiếng gọi ấy thì cậu đúng là được biển cả ban phước đấy."
Từ ngày hôm đó cơn ác mộng của Sanji bắt đầu.
*
Một tiếng thét điên dại phát ra từ nhà bếp. Mọi người trên boong thuyền ai giật thót. Những người đến bên Sanji nhanh nhất là Usopp, Chopper và Nami. Nami ôm Sanji vào lòng trong khi Chopper và Usopp mỗi người nắm một bên tay của chàng xoa nắm, gương mặt ai cũng đầy sự lo âu.
Thấy Zoro đến, Usopp và Nami nhìn hắn với ánh mắt lo lắng. Cơ thể Sanji co lại, run bần bật, trong khi đôi mắt chàng nhắm nghiền. Trông chàng như một đứa trẻ đang sợ hãi điều gì đó.
Chopper đã cố gặng hỏi Sanji bị đau ở đâu, nhưng chàng chỉ lắc đầu quầy quậy, một lúc sau nữa thì dường như không biết đến xung quanh mình là gì, còn có ai.
*
-Không chần chừ, Jinbei là người nhảy xuống theo Sanji.
"Để tôi!"
Cũng hợp lí thôi, dù gì ông ấy cũng là người cá.
Ngay khi Jinbei biến mất dưới mặt nước, biến nổi dông và mây đen kéo đến dù trước đó trời nắng vàng trong vắt. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, chiếc thuyền của họ đã đong đưa theo gió như thể mắc kẹt giữa trận bão. Sấm sét liên tục đánh xuống ầm đùng. Bây giờ thì ai xuống nữa cũng thật nguy hiểm đến tính mạng. Dù trong lòng nóng ran như lửa đốt, mọi người tự nhủ phải tin vào Jinbei.
Nhưng một lúc lâu sau, khi Jinbei nổi lên mặt nước, chỉ có một mình ông. Thời tiết quái quỷ vẫn đang làm cho cả đoàn khốn khổ khi ông lên tới boong tàu. Franky phải giữ Zoro lại để hắn không nhảy xuống biển.
Hàng lông mày của Jinbei đanh lại và khuôn miệng ông quẹo xuống.
"Tôi xin lỗi mọi người. Nhưng người cá ở đảo này nói là thần biển đang gọi cậu ấy. Họ sẽ trả lại Sanji vào ngày mai..."
Bọn họ vẫn không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Nhưng lại có thể làm gì hơn đây...
Trên tảng đá xanh kỳ lạ, có một nhóm người cá vây quanh hai người, một người phụ nữ tóc hồng, và nằm trong lòng nàng ta, Sanji.
Khi Sunny đến gần, nàng ta không thèm ngước nhìn mà chỉ tay đích danh Zoro, như có ma thuật, tất cả mọi người ngoại trừ hắn đồng loạt gục xuống, rơi vào giấc ngủ.
Tảng đá xanh chuyển động, nó nâng đuôi cá lên thành một chiếc cầu nối liền từ mạn thuyền Sunny đến nơi nhóm người cá đang vây quanh Sanji. Bọn họ im lặng liếc nhìn Zoro tiến tới rồi tiếp tục chăm chú nghe người phụ nữ tóc hồng thủ thỉ gì đó với Sanji. Chàng mơ màng, vô lực, hoàn toàn ngả vào lòng người phụ nữ kia.
Không biết nàng ta nói điều gì, nước mắt chàng rơi lã chã trong vô thức, nàng dịu dàng ôm mặt chàng lau lấy. Zoro đến gần nàng ta cũng không thèm để ý, chỉ vuốt ve gương mặt và mái tóc của Sanji một cách trìu mến. Sau cùng, dường như không đành lòng, nàng ta đặt một nụ hôn âu yếm lên trán chàng. Đôi mắt chàng khép lại như đứa trẻ con rơi vào giấc ngủ. Nàng ta tiếp tục đặt hai nụ hôn lên mí mắt, sau khi quyến luyến vuốt lấy mái tóc chàng một lần nữa mới quay qua nhìn Zoro bằng ánh mắt nghiêm khắc.
"Hãy chăm sóc chàng cho thật tốt."
Sau khi đã đem Sanji quay lại thuyền, lúc hắn quay đầu lại, cả người phụ nữ kì lạ nọ lẫn nhân ngư đều đã biến mất.
*
Người tình đầu tiên của thần là một người phàm trần. Người đó sau khi nhận được sự bất tử từ người thì đã phản bội người cùng một người cá. Chị cả của thần tức giận thay em trai nên đã trừng phạt kẻ đó tiêu tan thành cát. Thần thương tình biến cho người cá kia thành con trai để ngậm cát thành ngọc.
Người tình thứ hai của người là một nữ thần biển. Tuy không quyền lực như thần nhưng nàng ta là một người biết điều và thủy chung. Nàng ta không bao giờ thể hiện thái độ chiếm hữu hay ghen tuông. Nàng ta tôn trọng và ở bên người như một nghĩa vụ. Nàng ta là người vợ thứ hai của người. Nhưng người vẫn không cảm thấy đó là tình yêu.
Người tình thứ ba của người từ chối món quà bất tử. Nàng ta cho rằng vẻ đẹp là thứ tồn tại nhất thời. Nếu bất tử, một ngày nào đó nàng ta sẽ không yêu người nữa. Khi nàng ta mất người không biến nàng ta thành chòm sao hay sóng biển mà trồng bên mộ nàng ta một cây sồi. (Để khi thần đến thăm nàng sẽ luôn có bóng mát nghỉ chân, nàng nói vậy.)
Người tình thứ tư của người là một chàng trai xinh đẹp. Chàng ta là một ca vũ nổi tiếng với điệu nhảy mê hồn và giọng hát say đắm lòng người. Cậu ta cũng là một thi sĩ hay, rất thích ngâm thơ và kể chuyện tình yêu. Cậu ta muốn người đời sẽ luôn lưu truyền tiếng thơm về tài nghệ của mình, vì vậy thần biến cậu ta thành người cá để sống lâu hơn thế. Tình cảm của họ nguội lạnh dần và cậu ta luôn rong ruổi ở những vùng biển xa lạ. Một thời gian cậu ta sẽ lại về cung điện thăm thần (biết rằng mình luôn được chào đón) và mua vui cho người vài khúc ca trước khi lại bất đầu một hành trình mới.
Người tình thứ năm của người, là hắn.
*
"Thần linh các người lăng nhăng nhỉ?"
"Hửm? Nếu ngươi nghĩ vậy. Còn con người cho rằng cả đời chỉ nên yêu một người, nhỉ?"
"Điều đó người còn phải hỏi sao?"
Y cũng ừ hử, rồi vẫn trưng cái nụ cười ngốc nghếch ra.
"Vậy thì sau ngươi sẽ không còn thêm ai nữa!"
Hắn có hơi khó chịu trước lời nói nghe chừng là thuận miệng của y, nhưng rồi vẫn cười phì trước sự chắc nịch trong đó.
"Làm sao ta biết mà tin được người?"
"Dù sao cũng là lời nói của thần linh đó, ngươi đánh giá ta cao hơn chút đi~"
Thần cầm lấy bàn tay hắn, bàn tay rắn chắc, chi chít vết sẹo mờ, bàn tay đã chiến đấu, bây giờ dùng để yêu thương. Thần thận trọng và âu yếm hôn lên mu bàn tay và các ngón tay của hắn. Sự ấm áp dâng lên trong lòng hắn. Thần giữ lấy bàn tay hắn trên mặt thần, làn da thần mềm mại dưới tay hắn. Một bên má thần tắm trong nắng chiều vàng, mắt ngọc xanh biếc càng sáng rực rỡ hơn. Hàng mi dày, dài bắt nắng một cách đẹp đẽ. Chủ thể của ánh nhìn si tình ấy là hắn. Mất cả một lúc, hắn không biết nên suy nghĩ gì. Hình như hắn không xứng đáng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kinh diễm này, đừng nói tới chiếm hữu.
Nếu người chịu ở bên ta, ta thề sẽ ở bên người mãi mãi. Sau người sẽ không có ai, vì không ai thay thế được người.
Bị đôi mắt ấy lôi kéo, hắn vô thức cúi người chiếm lấy đôi môi gọi mời. Nếu hạnh phúc này không kéo dài cùng sự bất tử thì hắn không cần nó.
**
Khi bị phế đi ngôi vị và quyền năng của mình, vị thần biển nọ lang thang ở địa ngục thu thập lấy linh hồn bị tiêu tán của vị nhân tình đã gây nên cho y cớ sự này. Trải qua bao nhiêu nhục nhã, khổ cực, y âu yếm ôm lấy linh hồn nọ đi vào luân hồi.
*
"Những kiếp khác chúng ta có tìm được nhau không?" Zoro hỏi, vì hắn thật sự tò mò.
"Tùy duyên. Có những kiếp ta tìm thấy mi, có những kiếp mi tìm thấy ta. Có những kiếp ta không hề gặp mi. Có những kiếp chúng ta chỉ lướt qua nhau đúng một lần." Sanji cười, một nụ cười chua xót.
Zoro không biết hắn đã mong chờ một câu trả lời như thế nào. Sự khắc nghiệt của thực tại đánh ập lên hắn. Có lẽ hắn đã mong chờ một câu chuyện cổ tích, có lẽ là một thần thoại. Hai con người với hai linh hồn kết nối đậm sâu sẽ luôn tìm được nhau, sẽ lại rơi vào lưới tình, ngàn lần như một, đôi tình nhân kiếp trước nắm tay nhau hứa không buông rời.
"Ồ. Vậy... chúng ta yêu nhau chứ?" (Vậy chúng ta có trở thành người yêu chứ?)
Sanji mỉm cười, những ngón tay thon dài của chàng đan vào bàn tay gân guốc, có phần thô kệch của hắn, thành phẩm của bao năm khổ luyện và chiến đấu, bàn tay của một kiếm sĩ. Chàng nâng niu chúng, dùng bàn tay thanh thoát của chàng dịu dàng chơi đùa với chúng. Chàng ngẩng mặt đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên cạnh hàm Zoro, và tiếp lời.
"Tình yêu thương không phải lúc nào cũng là lãng mạn. Ta và mi cũng thế. Có những kiếp ta đứng nhìn mi từ xa, không thể có được người. Có những kiếp ta ở bên cạnh mi, chúc phúc cho niềm vui của mi ở bên một người khác. Có những kiếp chúng ta là bạn tri kỉ đến cuối đời, dù cho không phải là người yêu của nhau."
"Nhưng..."
"Nhưng?" Hắn hỏi lại, nhưng vì sao?
Zoro nhìn vào cặp mắt xanh ngọc của Sanji, những tưởng rằng chỉ cần nhìn vào, hắn sẽ lại rơi vào lưới tình cùng chàng, trăm lần ngàn lần như một.
"Ta cảm thấy may mắn vì kiếp này được gặp gỡ và yêu mi."
Chàng cầm lấy tay hắn, những ngón tay đan xen vào nhau khắng khít, như định mệnh của hai người đã dính chặt lấy nhau từ lần đầu gặp gỡ.
"Thật tốt quá, mi cũng yêu ta..."
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro