#1. Hoàng Tử Bé
Tags : Sanji-centric, character study, unfinished
Tóm tắt : Sanji bị trọng thương, trong thời khắc bước qua cửa sinh tử, cuộc đời chàng vuột qua trước mắt chàng.
**
Một vết đạn găm vào phổi. Nó chẳng khá hơn một nhát dao vào tim là bao. Chàng hoàng tử tóc vàng hoe ngã quỵ. Chàng Hoàng tử bé, cậu có một trái tim vàng và một tâm hồn thích phiêu lưu; cậu yêu say đắm và ghét cũng mãnh liệt; cậu yêu một nhành hồng luôn không biết nói lời ngon ngọt với cậu.
Chàng hoàng tử tóc vàng hoe, như cá mắc cạn, trút hơi thở cuối cùng một cách khổ sở. Chàng đã dặn với đồng đội nếu có mệnh hệ gì với chàng, hãy rải tro cốt chàng xuống biển như bao kẻ đi biển xấu số khác. Linh hồn chàng sẽ tự biết cách tìm về All Blue.
*
Chàng Hoàng tử bé, chàng Hoàng tử bé nhân hậu.
Chàng Hoàng tử bé, chàng Hoàng tử bé cô đơn.
Chàng Hoàng tử bé muốn tìm được yêu thương.
Chàng Hoàng tử bé đọc được trong một cuốn truyện cổ về một bờ bãi diệu kì.
Chàng Hoàng tử bé rời nhà, chàng Hoàng tử bé không ngờ mình sẽ bắt đầu một cuộc phiêu lưu.
Chàng Hoàng tử bé nhìn hoàng hôn chùng xuống, và chàng thấy nỗi buồn dâng lên.
Một ngày trôi qua trên tảng đá giữa biển khơi. Một ngày đói khát. Một ngày tuyệt vọng.
Chàng Hoàng tử bé nhắm mắt lại, và mơ về một giấc mộng xanh ngàn.
*
Hoàng tử bé không còn là Hoàng tử, nhưng mà đó cũng như cách mà các nhà khoa học phát hiện ra Mặt Trời không quay quanh Trái Đất, thực ra là ngược lại. Người xung quanh để ý đến cậu, đối xử tử tế với cậu, không phải vì cậu là Hoàng tử (thực ra là ngược lại), mọi người đối xử tốt với cậu, vì cậu đối xử tốt với mọi người.
Cậu luôn nghĩ rằng, ai lại có thể yêu thương một đứa trẻ yếu ớt như cậu chứ, gầy tong teo, chẳng làm gì giỏi hơn ngoài tỏ ra ương ngạnh, còn là một đứa con trai ưa nước mắt. Có một số ít chuyện cậu làm giỏi: giúp Zeff nghĩ thêm vài món cho thực đơn và canh nồi súp; làm bồi bàn tạm thời khi Baratie quá đông; nói những lời không thật lòng và làm mọi người xung quanh tức giận; nuốt nước mắt nói dối với lão già ấy rằng mình vẫn ổn vào giữa đêm, vì, cậu đã lớn rồi, cậu không thể mãi ôm lấy lão ta khóc lóc được.
Những đêm như vậy, cậu lắng tai nghe tiếng chân của Zeff rời đi, và cậu đi ra lan can hóng gió biển. Màu nước đen ngòm, có đêm thì được vài chấm trắng của vì sao sáng, hôm thì những đợt sóng được ánh trăng dát bạc làm dập dềnh thuyền nhỏ Baratie. Cậu từng sống trên những con thuyền lớn hơn rất nhiều, mỗi khi di chuyển chúng chạy ro ro trên nước, đi trên sàn tàu vững chãi như đi trên đất liền. Cậu cũng từng có anh chị em để nói chuyện cùng, dù cho không được lâu, trước khi những đứa trẻ ấy trở nên lạnh nhạt với cậu. Cậu vẫn nhớ họ, đôi khi, cũng giống như uống một bát thuốc đắng và một bát nước đường đan xen nhau, nghe thật vô dụng và tra tấn, nhưng cậu không thể quên đi được nếu cậu không từng ít nhất lưu giữ gì đó, đúng chứ?
Có những hôm biển cả xoa dịu lòng cậu, có những hôm có nhìn biết bao lâu cậu cũng không hết buồn, cậu mệt nhoài đến dựa vào thành lan can ngủ quên, sáng hôm sau có một tấm chăn ai đó bí ẩn đắp lên người cậu.
Một thời gian dài cậu đã nghĩ lão già thối chỉ giữ cậu ở lại chẳng vì yêu thương gì, mà để một đứa trẻ tự sinh tự diệt chết đi thì thật là phiền phức (thực ra là ngược lại).
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro