kế hoạch nuôi chồng
ban đầu, sau khi nghe xong câu đấy, lee heeseung khua khoắng tay chân trước mặt kim sunoo, tưởng thằng bạn giai mình bị sảng.
"ê, tỉnh ngủ chưa đấy?"
"tỉnh ngủ rồi ông tướng ạ. tôi không đùa đâu."
"mày kêu mày nuôi tao á?"
"thì... anh cứ đi học đi, tôi nuôi cả anh với em trai anh."
"mày nói như thể dễ lắm ý."
"thì đúng là không dễ thật."
ngay lập tức, lão chuyển từ trạng thái đùa cợt sang trạng thái nghiêm túc.
"nói thật luôn?"
"tôi nói đùa anh làm gì?"
"mày sẽ đổi ý nhanh thôi, tao chắc chắn luôn..."
"..."
"... ê mày nói thiệt hả?"
"tôi có đùa anh từ nãy đến giờ hay sao? thôi tôi không nói nữa đâu anh chơi một mình-"
"khoan khoan khoan đừng nổi giận như thế mà. tao biết ý biết lòng của mày rồi. nhưng làm như thế khó lắm. mày với tao... mày đi làm, tao đi học, rồi sau này nhỡ đâu bọn mình cãi nhau, rồi có chuyện gì... tao không muốn nghĩ tới đâu."
"thì tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi. nhỡ đâu tôi nuôi anh 4 năm ăn học xong đừng cái anh bỏ theo con khác thì có mà tôi chết à? nhưng mà, nghĩ kĩ thì... tôi vẫn muốn làm gì đó..."
kim sunoo cúi mặt, hai tay đan vào nhau ra chiều nghĩ ngợi. lee heeseung đột nhiên nhận ra, rằng nó thực sự suy nghĩ rất nghiêm túc về chuyện này.
"nếu sau này anh bỏ tôi, tôi có thể đi làm thầy bói, hoặc độc chiếm luôn cái cửa hàng này của anh. nếu kinh doanh bình thường chắc cũng đủ tiền sống đến cuối đời. anh là người mà tôi tin nhất, cũng là kẻ mà tôi thương nhất từ trước đến nay, nếu như vì anh mà đánh đổi 4 năm, tôi chấp nhận. tại tôi yêu anh quá rồi..."
càng về cuối câu, kim sunoo càng nhỏ dần giọng lại. chắc tại nó không bao giờ muốn thừa nhận tình cảm của mình dành cho lão, cho lee heeseung.
không biết lúc đó trong đầu lão nghĩ cái gì, mà ngay lập tức, heeseung bế nó lên, xoay vòng vòng trên không trung. sunoo còn chưa kịp mở mồm ra hỏi gì, lão đã thì thầm.
"này mặt trời nhỏ của tao, tao đột nhiên nhận ra rằng bản thân tao đã yêu mày tới mức nào và mày cũng đã yêu tao đến mức nào. tao chưa bao giờ dám mơ đến một chuyện tình đẹp như thế, cũng chưa bao giờ hy vọng rằng tình yêu sẽ là thứ gì đó ngoài một người vợ giúp tao lo toan cuộc sống. nhưng giờ tao đã yêu; và mày biết không, nó khá tuyệt khi tao nghĩ về nó, về chuyện của hai đứa chúng mình."
kim sunoo đỏ mặt, lee heeseung cũng đỏ mặt, hai đứa tự thầm rủa chính bản thân vì cái tội sến súa mà giờ rúm ró hết cả mình. cả hai đứa đã qua cái tuổi có thể dễ dàng thốt ra những câu tán tỉnh suông, dễ dàng buông ra những lời hứa hẹn viển vông, dễ dàng làm tổn thương nhau rồi rời xa nhau chỉ vì hôm nay không rep inbox.
yang jungwon ngồi trong phòng ăn bánh, mắt ló ra kẹt cửa nhìn hai thanh niên già yêu đời kia, tự cảm thấy muộn phiền vì mình như một vật cản của anh trai, cũng tự cảm thấy thất bại vì mãi không tán đổ nổi jake.
em nhớ đến anh, nhớ đến chút tiền ít ỏi jake đã cười và chìa ra cho jungwon. "đây là tiền lương!". nụ cười rạng rỡ ấy không khiến em quên đi được.
nằm khoèo ở trên giường, yang jungwon tự cảm thấy thật ghen tỵ. ghen tỵ với tình yêu của loài người trên trái đất này.
khi nào mới tới lượt em đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro