Oops...!!! 7.4
Chap này ngắn hi vọng nó gỡ gạc được phần nào cái nhảm nhí của part 3
7th SHOT
PART 4:
Cái USB đã bị mã hóa toàn bộ các file, máy tôi không thể đọc được nội dung chứa trong đó. Một linh cảm không lành đang ập tới trong lòng tôi.
“Yoong!” Tôi gọi điện thoại cho Yoong yêu cầu vài sự giúp đỡ về mặt tin học, khả năng của tôi không thể giải quyết những thứ trong đây và máy của tôi cũng không có khả năng đó.
“Sao thế unnie?”
“Bật team, chị cần chuyển cho em vài thứ.” Có tiếng bước chân rất gấp ở hành lan bên ngoài. “Em hãy vào lấy tất cả nội dung trong cái USB đang cắm trên máy, làm thật nhanh rồi xóa hết tất cả dữ liệu trong đó.”
*Thưa ông, ông không thể.* Tiếng người phục vụ ở bên ngoài, rõ mồn một. Trước cửa phòng tôi.
“Làm nhanh lên.” Tôi với tay lấy khẩu súng trong balô và lắp đạn thật nhanh.
*Pụp* Tiếng súng có nòng giảm thanh.
“30s unnie, mạng ở phía chị yếu quá.” Yoong càu nhàu, tôi ghé sát tai mình vào cánh cửa.
*click click click*
Tiếng lên đạn, của ít nhất là 5 khẩu súng ngắn, và có nòng giảm thanh.
Quái lạ! Tại sao lại có người cầm súng đi vào cái khách sạn này? Không lẽ ám sát thương gia hay là chính trị gia nào sao?
Nếu thật như thế thì mình sẽ không thể đặt phòng thoải mái được.
Nếu ám sát thì cũng không lộ liễu đến mức hạ cả nhân viên khách sạn.
“Unnie! Trước cửa phòng chị có 6 tên mặc vest đen và có trang bị súng.” Giọng Yoong gấp gáp. “15s, unnie còn 15 giây nữa. Bọn chúng chuẩn bị phá cửa.”
Tôi liền chạy vào phòng tắm và để mở cánh cửa, cố gắng không để hình mình phản chiếu trong gương. Gắn tai nghe lên tai.
*Pang pang* *keng*
Tiếng ổ khóa rơi xuống đất.
Bọn chúng trông thấy cái laptop của tôi để trên giường và dường như đang nhắm đến cái USB đó.
Thật ra những thứ trong đó là gì mà bọn chúng lại lùng sục như thế? Thật ra Jessica đã để gì trong đó? Hay là đây là một kế mà cô ấy mượn dao giết người?
Không lí nào! Không lí nào Jessica làm thế với tôi.
Tôi tin em, Jessica.
“Unnie, bọn chúng đã vào phòng, hai tên đứng bên ngoài canh gác, 4 tên đã vào phòng. Em đã chuyển tất cả dữ liệu rồi, chị có thể hủy cái USB.”
Tôi lập tức bắn nát cái USB cắm trên máy. Viên đạn làm nát cái USB và cắm lên giường, bọn chúng liền ập tới cửa phòng tắm.
Hai tên đầu tiên bị hạ gọn gàng do bất ngờ, tôi không tốn nhiều công sức để bắn chết tên thứ 3 và thứ 4.
Lăn ra sau cái trường kỉ, tôi bắn vào đùi một trong hai tên kia. Tên còn lại nhảy lên các chướng ngại vật và liên tục bắn về tôi.
Bắn tệ quá!
Tôi tặng cho hắn một viên kẹo đồng giữa trán rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc cần thiết. Đội cái mũ lưỡi trai, đeo kính mát vào và tôi rời khỏi khách sạn. Tất nhiên là không quên vô hiệu hệ thống camera. Nếu camera an ninh quay được chủ tịch tập đoạn Kwon nhất nhì Hàn Quốc lại nhảy lung tung trong phòng khách sạn và bắn bị thương 6 người đàn ông lực lưỡng thì chắc chắn ngày mai tin này sẽ tràn lan các mặt báo từ quốc tế đến nội địa mất.
Khi tôi đi ra khỏi phòng mới phát hiện rằng bọn chúng đã bắt mất tất cả các nhân viên khách sạn, và dọc đường từ khách sạn xuống đến chân tháp thì đâu đâu cũng có vệ sĩ canh gác.
Tôi hạ hai tên ở cửa thoát hiểm tầng khách sạn rồi dùng tất cả khả năng parkour của mình chạy thật nhanh xuống cầu thang sao cho thật êm và đỡ mất sức.
“Yoong, em có sơ đồ của Đông Phương Minh Châu không?” Tôi gọi điện thoại cho Yoong và tiếp tục phi thân giữa các tầng cầu thang.
“Chị đang bay đấy à?” Nhóc ấy hỏi với giọng thảng thốt. Tôi thề nếu ngoài việc nạt lại mà tôi có thể làm gì đó để cho nhóc này bỏ cái trò đùa dai trong lúc này thì tôi sẽ làm ngay.
“Không có thời gian để đùa đâu. Kiểm tra số lượng bọn mặc đồ đen đó ở các tầng cho chị!” Tôi nạt lại.
“Cách tốt nhất là chị hãy chạy xuống tầng trệt và đi ra bằng đường của nhân viên. Còn 6 tầng nữa thôi, cố lên chị yêu.” Tiếng nhóp nhép lại vang lên.
“Tốt nhất em hãy tìm cách đọc cái đống nội dung chứa trong cái USB đó đi, và ngừng ngay cái tiếng nhai đó lại.” Tôi cảm giác phổi mình sắp bị ép nổ tung vì thiếu dưỡng khí và hoạt động quá sức.
“Có một chiếc xe ở lối ra, Ferrari, nhưng em không xác định được là đời nào, dùng tạm nhé unnie.” Nhóc ấy lơ hoàn toàn câu nói của tôi và đưa ra một chỉ dẫn khác.
Cùng lúc tôi cũng đã ở mặt đất, an toàn và sắp chết vì kiệt sức.
“Chị mà ở gần Sica-unnie vài tháng nữa thì thể lực của chị sẽ giảm đáng kể vào buổi sáng sau khi ngủ dậy đấy unnie.” Nghe tiếng tôi thở, Yoong phàn nàn và thay cho tiếng nhóp nhép là tiếng đánh máy liên tục, cả tiếng của cái CPU khủng hoảng của nó đang hoạt động nữa.
“Bây giờ gần chiều tối rồi nhóc.” Tôi vừa thở dốc vừa lê thân ra bằng lối đi dành cho nhân viên.
“Chị hãy về bên phía Thượng Hải cũ đi, ở phía Thượng Hải mới có quá nhiều đường cao tốc, không tiện cho việc bỏ trốn lúc này đâu. Chị cần phải tìm chỗ để trú thân cho tới sáng ngày mai lên máy bay đấy.”
Tôi liền làm theo, đường phố ở khu này không quá rắc rối để đi, vả lại trên chiếc xe này có sẵn hệ thống chỉ đường.
Đúng là chỉ những lúc đầu óc bận rộn việc bắn giết và chạy thoát tôi mới không nghĩ về Jessica, và bây giờ khi đang thảnh thơi trên chiếc xe chạy tốc độ gần 100kmph thì tôi lại nhớ về cô ấy.
Rõ ràng những việc cô ấy làm quá khó hiểu.
Nếu muốn giết tôi, đêm qua trong lúc tôi đang ngủ thì *pang* 1 phát chẳng phải đã xong hay sao?
Nếu muốn đưa cho tôi một thứ gì đó quan trọng để tôi coi thì tại sao lại mã hóa tất cả dữ liệu?
Và nếu cái đó chỉ là những thông tin giữa tôi và Jessica thì tại sao lại có cả tá người mặc đồ vest đen, trang bị súng ống đi truy theo cái USB đó?
Tôi nghĩ mãi cũng chẳng hiểu được việc này là có mục đích gì?
Tôi cần một bộ quần áo khác, nếu cứ trong cái bộ dạng của một tên hippy thế này thì tôi quá nổi bật giữa Thượng Hải cổ kính và chẳng giống bất cứ đám khách du lịch nào cả.
Tôi cần phải trà trộn.
.
.
.
Sau một buổi ròng lang thang giữa khu phố lớn nhất Trung Quốc và đi dạo Bến Thượng Hải với một cái đuôi đầy những kẻ mặc vest đen đuổi theo sau, tôi cũng đã cắt đuôi được bọn chúng. Lí do vì sao tôi quá nổi bật để chúng có thể dễ dàng nhận ra tôi giữa một đám khách du lịch thì tôi hoàn toàn không thể xác định được.
Bây giờ thì tôi đang nằm như chết rồi ở phòng một khách sạn 4 sao, đầu óc quay cuồng vì một chai rượu gì đó của bọn Trung Quốc.
Thứ rượu chết tiệt khiến cho tôi mệt nhừ cả người mà không tài nào ngủ được. Đầu óc tôi vẫn tỉnh táo đến mức có thể nhẩm tính một phép toán khó nhằng.
Nhưng cái bài toán lí do vì sao Jessica đưa cho tôi cái USB đó thì tôi hoàn toàn không giải được. Còn về lí do tại sao bọn điên mặc vest đó đuổi theo thì phải chờ Yoong kiểm tra xem những thứ trong đó là gì…
*You better run run run run run~*
“Yoong?” Tôi chộp ngay cái điện thoại và mở lên.
“Em nghĩ có thứ này chị cần xem. Còn về những thứ trong USB, chị chưa cần biết lúc này đâu.” Giọng Yoong nghe có vẻ trêu chọc, nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nhau với nhóc ấy.
Với tay lôi cái laptop ra khỏi balô, tôi bật team lên để nhóc Yoong chuyển file sang.
Nhóc ấy còn tốt bụng giúp tôi mở cả file lên.
Là một file video…
Hình ảnh bật lên, giọng nói ngọt ngào của em vang lên, những hình ảnh lần lượt lướt qua, giọng nói em đượm buồn theo từng câu nói. Tôi cảm thấy thứ nước mằn mặn chảy dài theo gương mặt mình, nóng và khó chịu. Tôi ghét thứ nước này.
Đoạn video kết thúc, tôi bấm play lần nữa…
Từng lời nói của em rót vào tai, theo đó nước mắt tôi cũng rơi ướt cả tấm drap giường…
Chẳng biết từ lúc nào, cả người tôi lã đi rồi ngủ bẹp trên giường…
.
.
.
.
.
Thành phố Venice lãng mạn, những chuyến tàu vòng quanh thành phố, tất cả đều nhạt thếch trong mắt tôi. Mơ ước của tôi là đến đây cùng cậu… Nhưng bây giờ tôi lại trốn đến đây một mình mà còn lại đánh thuốc mê cậu rồi bỏ đi âm thầm lặng lẽ…
Bước ra khỏi khu vực sân bay, không khí ẩm hơn ở Trung Quốc và Hàn Quốc rất nhiều.
Lên một chiếc taxi, người tài xế lái đi đến khách sạn theo lời của tôi…
Cảnh vật xung quanh mờ ảo dần, từng ngôi nhà cổ vụt qua cửa sổ, tiếng máy xe cũng ù đi… Trong đầu tôi bắt đầu vẽ nên viễn cảnh tôi và cậu cùng nhau chu du trên những chuyến tàu qua những dòng sông nhỏ len lỏi giữa thành phố, nhìn từng nhịp cầu bắc ngang, nhìn từng cặp tình nhân tay trong tay.
Tôi còn nghĩ đến việc cùng cậu tham dự vũ hội…
Có hảo huyền quá không?
“Senorita… đã đến nơi rồi.” Người tài xế đánh thức tôi khỏi cơn mơ mộng. Anh ta giúp tôi đưa hành lí vào khách sạn rồi lịch sự cúi chào quay đi.
Tôi nhận phòng khách sạn, sang trọng và rộng rãi. Như một căn nhà thu nhỏ vậy, một không gian vừa đủ cho hai người, nó sẽ ấm cúng chứ không trống trải như thế này, nếu có cậu.
Mệt mỏi, tôi đi vào phòng tắm, giải thoát mình khỏi cái bụi bặm của mấy tiếng đồng hồ trên máy bay. Để cho dòng nước nóng chảy ướt cả tóc, để cho cả người mình thật sự được thư giản, để cho những ảo tưởng của tôi trôi tuột theo dòng nước này…
Tôi lau khô người và nhìn chính mình trước kính. Gương mặt lạnh lùng của tôi đã đi đâu mất rồi? Tôi muốn tìm lại nụ cười luôn chực trên môi để che giấu cảm xúc của bản thân. Nhoẻn miệng cười…
Giả tạo. Không thể tự nhiên như trước được.
Chiếc nhẫn nằm trên tay vẫn đang sáng lấp lánh, tôi vẫn nhớ đến gương mặt gian xảo của cậu khi đeo nó vào tay tôi.
Mình điên thật…
Tự nhủ như thế, đúng là tôi điên, tôi đã bỏ cậu để trốn đi, tôi trốn đi mãi chỉ để thoát khỏi sự thật, nhưng sự thật này có thể trốn chạy mãi được không?
Tôi không biết, mãi chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, tôi chìm vào giấc ngủ…
Hi vọng Yul sẽ hiểu em khi nhận được cái USB đó.
Em luôn yêu Yul…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro