Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oops...!!! 7.3

7th SHOT

PART 3:

WARN: PG-15

“Em ở khách sạn nào?” Dù biết rõ nhưng tôi vẫn hỏi, làm sao để cho em biết rằng tôi đang đi theo em được.

“Thế Yul ở đâu? Em sẽ ở đó.” Cô ấy nhấc cái vali ra khỏi băng chuyền và mỉm cười với tôi, vẫn thế, nụ cười làm tôi phải điêu đứng.

“Okay, vậy ở cùng phòng nhé,” tôi cười gian và giúp cô ấy kéo vali còn Jessica giúp tôi cầm giấy tờ, vẫn như thế, vẫn như những ngày trước đây.

“Thế Yul muốn chúng ta đang đêm lại giết nhau à?” Cô ấy dừng lại rồi chống tay lên hông nhìn tôi.

“Thế em không muốn ngủ cùng Yul à? Chỉ cần Yul hứa không ra tay lúc nửa đêm là được đúng không?” tôi khoanh tay nhìn nàng công chúa kia, nụ cười của cô ấy sắp hết giấu được rồi.

“Chồng ngốc..” Jessica véo mũi tôi.

*click*

Một ánh đèn flash lóe lên và tôi biết sắp cho chuyện không may rồi.

“Đi thôi, bọn paparazzi và phóng viên sắp đến đấy.” Tôi nắm tay cô ấy và chúng tôi đi thật nhanh ra khỏi sân bay.

Nếu thông tin này mà lan truyền rộng rãi thì chuyện bé xé ra to đây.

Tôi mở cánh cửa và đẩy Jessica vào trong thật nhanh sau đó cũng nhảy vào, hành lí của chúng tôi dĩ nhiên cũng đi vào bằng một cách khá thô bạo.

Sau khi nghe địa điểm cần đến, người tài xế gật đầu. Anh ta nhấn ga và tôi cảm nhận được mình bị giật ngược lại đằng sau, ép sát vào lưng ghế.

Rất may, phía sau chúng tôi không có ai đuổi theo.

Quẩn quanh những con phố dài và cổ kính, chúng tôi đi ngang qua Thượng Hải cũ, qua một cây cầu và Thượng Hải mới hiện ra trước mặt, thành phố hiện đại, trái ngược hẳn với phần bên kia con sông, nơi bến Thượng Hải huyền thoại hiện diện, những tòa nhà cổ kính kiểu Tây Âu thế kỉ IX, một màu trắng ngã vàng dưới ánh tà dương làm cho nó trông càng cũ kĩ và cổ xưa.

Jessica lại ngủ, cô ấy tựa đầu lên vai tôi và ngủ, thật bình yên như giữa chúng tôi chưa hề có việc gì và chúng tôi đang không có hợp đồng phải giết nhau vậy. Có đúng thế không?

Tại sao tôi muốn rằng chuyến xe này sẽ mãi mãi không dừng lại? Tại sao tôi lại muốn cái điện thoại chết tiệt của tôi nó tan xác ngay lúc này.

Nghĩ là làm, tôi đưa tay vào túi, lấy nó ra, mỉm cười nhìn nó lần cuối trước khi tiễn vong nó về với sắt vụn.

Bấm nút hạ cửa sổ xe xuống…

Gió thốc vào mặt, thoải mái thật.

Một bàn tay lạnh chạm vào tôi, ngăn tôi lại.

“Sica?” Tôi quay sang nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ấy, đôi mắt đó xoáy vào tôi.

“Tại sao phải làm thế?” Lấy đi cái điện thoại trong tay tôi, Jessica bỏ nó vào túi xách của cô ấy. “Em sẽ bảo quản nó đến hết hôm nay.”

Tôi chỉ biết gật đầu rồi kéo cửa kính lên.

.

.

.

Đông Phương Minh Châu đúng là cái khách sạn khó chịu nhất thế giới này, đi suốt mấy mươi tầng lầu mới lên đến phòng khách sạn, chỉ có 20 phòng.

Người phục vụ phòng đưa hành lí lên cho chúng tôi, giả vờ ngạc nhiên khi biết Jessica ở cùng khách sạn và sát bên phòng mình, nụ cười nghịch ngợm nở trên môi cô ấy, Jessica nói gì đó với người phục vụ, anh ta gật đầu rồi quay đi, để lại tôi và Jessica ở trong phòng với đống hành lí.

“Em không về phòng mình à?” Tôi quăng mình lên giường rồi hỏi cô ấy.

“Chẳng phải Yul bảo chúng ta sẽ ở chung phòng sao? Vả lại cái giường này có ít nhất là 12 cái gối và rộng dư cho 2 chúng ta nằm cơ mà?” Jessica mỉm cười quyến rũ rồi leo lên giường, tiến đến gần tôi.

Cơn đói bụng đã bị tôi đá lơ, em nằm xuống vai tôi, vòng tay quanh eo tôi.

“Em nhớ Yul…” Em thì thầm, tôi lui nhẹ về phía sau, nằm lên gối, kéo theo cả em.

“Yull cũng nhớ em, có lẽ…” Tôi ngập ngừng, cả hai chúng tôi đều biết rõ, những từ ngữ sau hai chữ ‘có lẽ’ đó, nếu được nói ra thì vẫn sẽ mãi mãi là lời nói, không bao giờ trở thành hiện thực được. Cảm giác lại có em trong vòng tay khiến cho tôi chỉ muốn ngủ khò…

Lim dim, tôi kéo em vào sát người mình hơn, luồn tay kéo tấm chăn đắp lên người…

“Chúng ta có thể ăn tối tại phòng không nhỉ?” Dường như nhận ra sự lười nhác của tôi, em liền chuyển đề tài. Tôi thật sự chẳng thích nhắc đến chuyện ăn uống… Đó không phải niềm vui của tôi…

“Không, chúng ta đi lang thang…” tôi bật dậy và nhảy phóc khỏi giường, mặt Jessica hơi xụ xuống. Có lẽ cô ấy cũng mệt nên không muốn đi lang thang cùng tôi.

“Không biết chúng ta còn được bao lâu trước khi…” Tôi nhìn sang cái túi xách nhỏ của cô ấy. Tiếng điện thoại rung lên… Và đó là tiếng đổ chuông khi có một hợp đồng mới… Từ sau khi Jessica đi, các hợp đồng tôi trực tiếp nhận, không qua tay Yoong nữa, nhóc ấy chắc cũng chẳng biết chuyện tôi đang khốn đốn thế nào với đống hợp đồng này…

“Đúng là linh thật…” Bước từng bước dài về phía cái túi xách, tôi làu bàu, nhưng Jessica nhanh tay hơn, cô ấy nhào ngay đến đó và chụp lấy cái túi trước tôi. Bằng vài cú di chuyển nhẹ nhàng, Jessica dễ dàng thoát khỏi tôi, lấy điện thoại ra nhìn…

“Chúng ta còn thời gian đến 6h sáng ngày mai…” cô ấy lắc nhẹ cái điện thoại trước mặt tôi. Nụ cười yếu ớt.

“Okay.. thế em muốn làm gì?” Đột nhiên tôi lại cảm thấy trân trọng khoảng thời gian từ bây giờ đến trước khi chúng tôi thức dậy vào sáng mai. Jessica nhẹ nhàng đặt điện thoại của tôi xuống, đôi mắt cô ấy trống rỗng, vì một tiếng chuông điện thoại khác đang vang lên…

“Có lẽ không cần xem đâu…” Tôi gạt cái túi xách của cô ấy sang một bên. “Chúng ta đều biết mà…” Jessica vòng tay quanh cổ tôi, đặt môi mình lên đôi môi đang run rẩy của cô ấy. Tôi nhớ… Nhớ đến điên lên được nụ hôn này, nụ hôn bảo rằng em muốn tôi, em nhẹ nhàng ngã người ra sau để tôi nằm lên bên trên.

“Em không đói sao?” Tôi hỏi, phát hiện ra mình vừa hỏi một câu vô cùng ngu ngốc… Rõ ràng chính tôi cũng chẳng cảm thấy đói. Em kéo tôi xuống sát hơn và lưỡi em quấn chặt lấy lưỡi tôi, bàn tay tôi đang làm theo những gì mà cơ thể tôi muốn, tôi luồn tay vào bên trong lớp áo mỏng của em, vuốt nhẹ theo đường sống lưng, tôi biết em đang rất muốn rên lên…

Rời khỏi nụ hôn, tôi muốn nghe tiếng em rên rỉ gọi tôi…

Không mấy khó khăn để tôi xé làm đôi cái áo mỏng manh trên người em… tôi chơi đùa với làn da trên ngực em, giữ nguyên áo ngực ở đó, tôi bỏ qua phần quan trọng, tiếp tục xuống đến vùng bụng phẳng và mịn màng, dùng lưỡi vẽ lên đó vài kí tự mà chỉ có em và tôi biết. Em rên lên, vòng tay em siết chặt quanh cổ tôi, kéo tôi trở về với đôi môi em.

Để mặc cho trận chiến đang rất quyết liệt trong vòm miệng em, tay tôi tìm đến khóa của chiếc quần short… kéo xuống qua khỏi đầu gối. Và bây giờ, em nằm bên dưới tôi, chỉ với bộ đồ lót, nóng bỏng…

“Em gầy đi nhiều quá…” Tôi thì thầm trong khi hôn lên xương đòn và cắn lên dây áo ngực của em, dùng răng mình kéo nó tuột khỏi vai em.

Tay em rời khỏi cổ tôi, lần dần xuống phần cuối của áo. Tạm dừng nụ hôn, tôi để em kéo nó qua khỏi đầu mình.

Vuốt ve nhẹ vòng eo tuyệt vời, tôi nấn ná lại ở hông em, tôi tìm đến đùi em, giải quyết những phần rắc rối còn vướng lại, tôi vào bên trong em, cảm nhận sự nóng ấm của cơ thể em, tiếng em rên rỉ gọi tôi làm tôi sắp phát điên lên. Ngẩng đầu, nhìn đôi mắt nhắm nghiền và gương mặt đẫm mồ hôi đầy khiêu gợi của em, khuôn ngực em phập phồng theo từng hơi thở gấp, tôi vào bên trong em một lần cuối cùng, đưa em đến đỉnh điểm của sự thỏa mãn.

Người em cong lên và tiếng em thét gọi tên tôi vang oang oang vào màng nhĩ, người em ngã phịch xuống giường ngay khi tôi vừa rời khỏi. Thỏa mãn, tôi thích sự nghe thấy sự thỏa mãn của em qua tiếng thét đó, tôi có thể chứng minh cho em thấy tình yêu của mình và cũng cảm nhận được những gì em đang cố giấu trong lòng.

Chỉ là cảm xúc, nhưng tôi hiểu rõ hơn từng lời nói của em, hành động của em đã nói lên tất cả…

“Em nhớ Yul… Nhớ nhiều lắm…” em ghì chặt cổ tôi, kéo tôi đổ sập xuống người em, nhiệt độ trong căn phòng lúc này đang nóng như Hỏa diệm sơn vậy.

“Ngày mai… đừng đi…” Tôi thở, cơ thể tôi đang co cứng lại vì thiếu oxi, khắp cơ thể tôi mỏi nhừ. Nhưng đôi môi em không để cho tôi có cơ hội được tiếp thêm dưỡng khí…

“Ở lại…với Yul…”

Em không trả lời, lại kéo tôi vào một nụ hôn khác, đưa tay, kéo tấm chăn che cơ thể trần trụi của em và thân hình bán khỏa thân của mình lại, tôi vùi mặt vào tóc em, hít thở thật sâu mùi hương từ người em, liếm đi những giọt mồ hôi còn vương lại ở cổ em, tôi ghi nhớ mùi hương và vị ngọt này…

“Yul cũng rất nhớ em…” Cố chống lại cơn buồn ngủ do mệt mỏi, cảm thấy từng cử động của lồng ngực em, hơi thở nhịp nhàng, không còn gấp gáp nữa. “Yul yêu em nhiều lắm, Sica-ah…” Thì thầm vào tai em, tôi không thể cưỡng lại mi mắt mình được nữa…

.

.

.

.

Hơi ấm bên cạnh tôi mờ nhạt dần, tôi kéo thứ trong vòng tay mình vào gần hơn, vùi mặt tìm mái tóc em, nhưng chẳng có gì cả. Choàng tỉnh, tôi phát hiện ra vị trí của em đã được thay thế bởi một cái gối. Nhìn quanh, hành lí của em không còn ở đây nữa, điện thoại của tôi vẫn nằm im ở đó, bộ quần áo của em đêm qua cũng không còn.

“Sica!” Tôi chụp lấy cái điện thoại, mặc quần áo đàng hoàng rồi chạy ra khỏi phòng.

Tôi cảm nhận được em vẫn còn ở đây, vẫn còn ở trong cái khách sạn này, chỉ là em muốn trốn tôi mà thôi…

Tiếp tân không trông thấy em ra khỏi khách sạn…

Nghĩa là em vẫn còn ở trong phòng…

Phòng… Nghĩ thế, tôi liền quay trở về, và đúng thế, em chỉ vừa rời khỏi phòng, cái vali đặt cạnh cửa, em đang khóa cửa phòng lại.

“SICA!” Tôi đẩy mạnh cánh cửa, nó bật vào trong. Tôi kéo theo em và cả cái vali của em nữa.

“Đừng đi, xin em đấy…” Tôi ôm em thật chặt trong tay mình.

Im lặng, em không nói gì cả, em chỉ đứng im để tôi ôm lấy em như thế...

.

.

.

Bàn tay em chạm nhẹ lên lưng tôi ra hiệu cho tôi hãy buông em ra...

“Yul muốn ăn sáng không?” Giọng em vang lên nhẹ nhàng, trái tim tôi bắt đầu sống trở lại rồi.

Gật đầu, "Nếu em ăn cùng Yul."

Em nhoẻn miệng cười và đóng cánh cửa phòng lại.

Đẩy tôi vào phòng tắm và em gọi thức ăn đem lên phòng.

Tôi đứng im lặng để lắng nghe xem em đang làm gì...

Giả vờ xả nước, tôi sợ rằng em sẽ bỏ đi mặc dù tôi dám chắc một điều, em sẽ không bỏ đi trong khi tôi đang tắm, tôi dám chắc như thế… Nhưng vì sao thì tôi không biết…

“Yul… Thức ăn đã được đem lên rồi đấy…” Giọng em vang lên, mỉm cười. Tôi vui vì em không làm việc mà tôi nghĩ rằng em không làm.

“Yul đây…”Tôi bước ra và mỉm cười với em.

Em nói cười vui vẻ suốt bữa sáng, giống như lần đầu chúng ta cùng nhau ăn sáng vậy… Tôi nhớ ngày hôm đó.

“Em lại định bỏ đi sao?” Tôi nắm lấy tay em. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy buồn ngủ thế này. Mi mắt cứ díp lại với nhau.

“Em nghĩ rằng mình sẽ không đi nữa. Trông Yul có vẻ mệt mỏi thế?” Vẻ mặt lo lắng của em cứ chập chờn trước mặt tôi, kì lạ! Rõ ràng tôi vừa tắm xong cơ mà…

“Chắc ngủ không đủ…” Tôi ngáp dài, cố làm cho mình tỉnh táo lại. Não tôi đang đòi tôi phải đi ngủ. Dụi mắt, mờ quá…

“Ngủ thôi nào, đừng cố thức nữa. Em sẽ không đi đâu cả…” Em đỡ tôi vào giường, điều cuối cùng tôi nhớ chính là mình đã ôm chặt em vào lòng rồi ngã cái rầm lên giường…

*I can touch me, kiss and touch me babe…*

ARGHH!!!

Tôi quờ quạng tìm cái điện thoại…

“Miyoungie?” Tôi lầm bầm, mắt tôi vẫn chưa thể mở lên được.

“Cậu làm cái quái gì mà Yoong gọi mãi không được thế?” Cậu ấy hét toáng lên làm tôi tỉnh hẳn phải ngồi bật dậy.

“Urh, tớ mệt quá nên ngủ quên… Có chuyện gì sao?” Tôi bắt đầu nhận ra sự kì lạ trong phòng…

Căn phòng quá rộng, quá trống trải, và quá lạnh lẽo.

Jessica!

“Chết tiệt!” Tôi gầm lên, chạy khắp phòng để tìm cô ấy.

“Sao thế Yul?” Giọng Tiffany khẩn trương, tôi dám cá là mình sắp đánh chết một ai đó nếu có người đứng trước mặt tôi.

“Jessica lại bỏ đi rồi!” Tôi gằn giọng. Mọi thứ thuộc về Jessica đều bay biến khỏi căn phòng này như nó chưa hề tồn tại. Cả bữa ăn sáng cũng được dọn dẹp rất kĩ càng.

“Tớ gọi cậu là vì việc đó đấy, cậu ấy đã lên máy bay cách đây 4 tiếng đồng hồ. Đi Venice!” Những gì Tiffany nói như đập vào tai tôi.

Cô ấy lại một lần nữa muốn bỏ chạy khỏi tôi sao? Tôi không cho phép việc này xảy ra.

Liếc nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ chiều, tôi ngủ như chết vậy.

Chắc chắn là có thuốc mê trong thức ăn… Tôi đã quá chủ quan cho rằng cô ấy đã chấp nhận đối mặt với sự thật. Làm sao cô ấy lại đồng ý dễ dàng thay đổi ý định chỉ vì tôi ôm cô ấy cơ chứ?

Mày trẻ con quá Kwon Yuri!!!

“Hỏi Yoong xem khi nào có chuyến bay tiếp theo từ Thượng Hải đến Venice?” Tôi biết mình đang quá đáng với Tiffany, cậu ấy hoàn toàn chẳng có lỗi gì trong việc Jessica bỏ tôi đi cả, nhưng tôi đang như uống nhầm thuốc nổ mà cậu ấy lại là người duy nhất đang nói chuyện với tôi.

“Sáng mai, 8h. Nhóc ấy bảo rằng đã điều tra được một số thông tin về người thuê cậu và Jessica giết nhau. Nghi án ban đầu là cùng một người.” Tôi bật loa ngoài và đứng dưới vòi hoa sen xả nước lên khắp người.

“Đặt vé cho tớ, và bảo Yoong hãy cố gắng lôi tên điên đó ra càng sớm càng tốt, tớ chẳng muốn sống cái kiểu này thêm một ngày nào nữa, giải quyết xong hắn, tớ thề sẽ chẳng bao giờ đụng tới mấy món đồ chơi này nữa.” Làn nước lạnh buốt chảy từ tóc xuống mặt và khắp cơ thể tôi, làm cho tôi tỉnh táo lại.

“Cậu đang làm gì mà ầm ầm thế?”

“Không có gì.” Tôi tắt vòi nước và nhìn mình trước gương, có dấu hiệu của việc uống thuốc mê… mắt tôi quá lờ đờ so với một người ngủ suốt 10 tiếng đồng hồ.

“Tại sao cậu lại để cho Jessica đi dễ dàng như thế?” Giọng Tiffany chùng xuống, dường như cậu ấy đang ngồi một mình thì phải.

“Cô ấy… bỏ thuốc mê vào đồ uống của tớ.” tôi xoa hai bên thái dương, với tay lấy cái khăn bông và lau khô tóc.

“Hèn chi cậu không nghe điện thoại của Yoong gọi. Mà Yul-ah, tớ nghĩ…cậu nên nói cho cậu ấy biết quyết định của cậu về việc giải nghệ đi, và cậu nên về Hàn Quốc sớm đi, hai tuần nữa là đám cưới của Yoong và Hyunie…”

“Hiểu rồi… Miyoung-ah…” Tôi gục gặc, đầu dây bên kia đã cúp máy.

JESSICA!!! Tôi phải làm sao với em đây? Tôi phải làm gì để em ở lại bên cạnh tôi?

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi choàng nhanh cái áo choàng tắm ra ngoài bộ đồ ướt sũng và mở cửa.

Là người phục vụ phòng đêm qua…

“Cô gái đi cùng cô bảo có việc gấp phải đi sớm và gửi cái này lại cho cô.”

“Cám ơn.”

Là một cái USB.

Tôi bật laptop và gắn USB vào…

Tôi muốn biết, thật ra có ẩn tình gì bên trong cái USB này!

Tại sao em đưa cho tôi trước khi bỏ đi?

PS: Chap này nhảm dễ sợ, viết ko dc đúng ý mình =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: