Chương 2:Gặp gỡ
Henrry và David đến phòng họp chỉ dành cho mấy người bọn cô để thông báo.
- A, Henrry, David, hai người tới rồi - Rose lên tiếng
- Tình cảm tốt thật đó, đi đâu cũng có nhau - Jack bổ xung
Henrry không nói gì chỉ khẽ nhắm mắt rồi mở mắt, lòng mắt cô từ đen biến thành một màu xanh lá kì dị. đôi mắt hướng về phía Jack, lập tức anh như bị một ai đó bóp cổ và đưa lên cao.
- Aaa..., Henrry, xin...xin lỗi, sẽ...không có...lần ...sau đâu.
Nhắm hai con ngươi xinh đẹp,mắt cô trở về trạng thái bình thường.
Rose chạy tới chỗ cô.
- Henrry, có phải bọn mình phải tới Sancattos không?
- Ừ
- Tại sao?
- Bà muốn cây đũa phép
- Nhưng tại sao chúng ta phải đi chứ?
- Nếu không chúng ta sẽ chết rất thảm dưới tay họ đó - Henrry chen ngang
- Ukm..., bao giờ khởi hành?
- Sáng mai
- Vậy phải chuẩn bị thôi!
- Ừ
- Ha ha, vậy là có sắp có thêm vài cô bạn gái rồi, ha ha ha...
Henrry đang đi quay đầu lại, lườm Jack một cái khến cậu phải ngoảnh mặt đi chỗ khác.
.....................Sáng hôm sau................
- Henrry... - Rose chạy đến chỗ cô
- .... – Henrry không nói chỉ quay đầu lại
- Xe tới rồi, bọn mình đi
Henrry đi đến chiếc bàn đen, bế một con linh miêu đặt lên bả vai của mình.
- Đi - Henrry lạnh lùng đáp trả
- Cậu định mang Mi đi sao?
- Có chuyện gì?
- Tớ sợ nó...
- Nó là linh thú, sẽ không có vấn đề gì.
Hai người họ đi tới thì thấy cảnh tưởng không thể miêu tả bằng bất cứ một từ ngữ nào. Jack đang bị một đám phù thủy tập sự nữ vây kín. Một bên thì kéo tay, một bên thì ôm chặt, bên thì đang nói này nói nọ,... Haizz, cũng chỉ tại lăng nhăng quá mức lên mới như vậy.
- A, Henrry tới. – một cô gái trong đám đó hét lên, ngay lập tức cả tốp nữ tản rộng ra hai bên, mặt cúi thấp, không cất lên một lời nào.
- Biến – Tiếng nói cất lên, cả đám phù thủy thi nhau nhảy lên chổi,bay đi
- Cảm ơn nha Henrry, không nhờ có em, chắc anhđã mất mạng từ lâu rồi, à mà...
- Giải tán bọn chúng đi - không thèm liếc Jack một cái, cô lên tiếng
- ...Vậy...vậy, à David đâu rồi, không đi với mọi người hả?
- Anh dám lảng tránh câu nói đó
- À, ờ thì..., được rồi, anh giải tán được chưa? - Khuôn mặt Jack nổi lên một nỗi oan ức
Cảm nhận được âm thanh ở đâu đó, Henrry mặt vẫn lạnh tanh.
- Các cô có tin rằng tôi dạy cho một bài học không - Cô chỉ nói nhưng âm thanh to như có thêm một chiếc loa đi kèm ấy.
Cả đám nữ kia từ bụi cây gần đó, bỏ chạy toán loạn, không sai đám nữ đó chính là đám ban nãy cô đuổi đi. Có thể là khi nghe Jack đồng ý với yêu cầu của cô, họ đã phát ra tiếng động, nên cô mứi có thể biết được họ vẫn còn ở đây.
- WOW, Henrry, em giỏi thật đó, xa như vậy mà có thể nghe được, thật... - Phát hiện có một ánh nảy lửa đang chiếu vào mình, Jack im lặng, không dám nói thêm.
- Mọi người nói gì mà vui vậy, cho anh tham gia với - David từ đâu đó cưỡi chổi bay, bay tới.
Henrry nhìn mọi người một lượt rổi cất tiếng:
- Xem ra, ai trong chúng ta cũng mang theo linh thú.
- Ừ, linh cẩu của anh có thể gia tăng sức mạnh cho chúng ta – David nói
- Còn linh xà của tớ có thể tạo ra độc dược và thần dược - Rose bổ xung
- Còn con thần ưng này có thể tìm ra nhưng thứ mà phù thủy chúng ta không tìm thấy. – Jack kiêu ngạo
- Linh miêu có thể nói chuyện và có rất nhiều khả năng khác nữa.
Họ bàn về kế hoạch để đoạt được cây đũa thần Symbolizes the good.
- Hí í..iii - Tiếng ngựa hí gây sự chú ý cho họ
- Mọi người lên xe đi - Một tên mặc một bộ đồ màu vàng nhạt nói, phong cách tạo cho hắn một khí chất của người đứng đắn làm họ thấy ghét, nhưng vẫn phải lên cái cô xe đượctrang trí toàn bằng những màu tươi sáng làm họ cảm thấy khó chịu.
............................ Tới nơi.........................
Cỗ xe ngựa dừng lại. Họ bước xuống, từng người từng người một. Tiếng nhạc chào đón vang lên, nghe đã thấy tức giận vì đây là bản nhạc được dùng để nói và nhắc nhở con người làm việc tốt. Ba người bọn họ thì không sao nhưng Henrry thì lại khác, cô bước lên một bước, dẫm chân mạnh xuống đất, toàn bộ nhạc cụ, thiết bị đều bị một làn khói đen bao phủ rồi biến thành cát bụi, ai cũng trố mắt kinh ngạc mà lùi về sau một bước, ngoại trừ một người, chính là tiên Vilia – tiên của ái thiện và là người lắm giữ cây đũa phép mà cô cùng các bạn muốn lấy.Vilia bước tới trước mặt, nở một nụ cười thiên thần khiến bọn họ phải quay mặt đi chỗ khác.
- Chào mừng các em đến với ngôi trường cấp 3 của Sancattros. Cô đã có gửi một đề nghị đến cho học viện phù thủy của các em để chọn ra một số bạn chuyện sang đây, rất...
- Tại sao? – Henrry lên tiếng
- À, thực ra chủ ý này là của đức vua Benhatlnyboo. Ngài muốn tạo ra một tình bạn giữa tiên nữ và phù thủy.
- Ừ
- À mà sao, khi tới đây ai cũng bỏ để lộ ra khuôn mặt mình, sao em lại đội mũ và còn đeo mặt là nữa vậy.Sao không để giống như các bạn.
- Không thích – Cô đáp,cử chỉ thì vẫn lạnh lùng như cũ.
- Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ làm quen với một nhóm bạn mới đi.
Bà né sang một bên, đẻ lộ ra một tốp học sinh mặc đồng phục mà cô và mọi người cho là vớ vẩn, hầu như đều tỏ ra kiêu ngạo và ra vẻ quý tộc nên bọn cô đã có ác cảm ngay từ lần gặp đầu tiên này.Duy chỉ có một người trong số họ là tỏ ra thân thiện, và để lộ một nụ cười đã làm cho Rose điêu đứng.
- Chào mọi người, mình tên Kenhatlnyboo, có thể gọi mình là Ken , rất vui được gặp các bạn - Anh ta lên tiếng.
- Tôi tên Evil, công chúa của nước Mariney chứ không phải Sancattros, người vừa rồi giới thiệu là hoàng tử của nước này đó. – Cô gái đi từ dưới lên, đứng gần Ken tỏ vẻ thân thiện và muốn cho họ biết Ken thuộc quyền sở hữu của cô.
- Win, hoàng tử nước láng giềng rất hân hạnh được làm quen. – Nghe ngữ điệu giọng đã biết tính cách giống Jack rồi, cũng là một kẻ lăng nhăng, có lẽ hắn đã hứng thú với người con gái đeo mặt nạ trước mặt hắn.
- Còn tôi, Doof, em trai của Ken, rất vui được gặp gỡ. – Từ nãy tới giờ, anh chàng này cứ đưa mắt tới Henrry, không hiểu là làm sao nữa.
- Đây là bốn gương mặt tiêu biểu của trường, mọi người làm quen nhé, cô có việc một chút. – Nở một nụ cười ngọt, Vilia bước đi.
- Tên của mọi người là gì? - Ken lên tiếng.
- Mình là Rose, rất vui được gặp
- Còn tôi là Jack
- Tên tôi là David
- Henrry
Câu nói xưng tên cụt ngủn làm cho Evil nổi đóa và thầm khinh bỉ cô.
- Henrry, cô là con của Devilry phải không?
- * Gật đầu *
- Sao cô lại phải đeo mặt nạ, bỏ ra đi...
Sau câu nói đó, Evid ngang nhiên đi tới trước mặt cô, đưa tay ra định kéo tấm mặt xuống. Nhưng...
- Á aaaa..... – Evid hét lên.
Thì ra, ngay sau khi cô đưa tay lên, Henrry đã nhấc 1 chân lên, trượt ra đằng sau với một lực mạnh kinh người, ai trong số họ cũng phải đưa tay ra chắn trước mặt mới đứng vững được, nhưng Evid thì không kịp phòng bị lên đã bị văng lên cao rồi " bịch" ngã xuống đất.
Cả đám hốt hoảng chạy lại (trừ phù thủy bọn cô).
- Phòng chúng tôi đâu? – David lên tiếng
- À, để tôi đưa mọi người đi – Ken nói
- Ok
Cả đám cùng đi lên lầu, bỏ lại Evil một mình tức giận đầu nổi khói (^.^).
.................... Trong khi đó................
- Ok, các bạn đã biết phòng của mình, có thắc mắc điều gì thì có thể hỏi mọi người xung quanh.
- Ukm
- Vậy bọn mình đi trước đây. Tạm biệt
Ngay sau khi họ đi.
- Mọi người về phòng đi - Henrry nói
- Ok
2 nam, 2 nữ, mội cặp một hướng đi về phòng của mình.
Mở cánh cửa, Henrry và Rose bước vào, trước mắt 2 là gì đây. Một căn phòng vô cùng "tuyệt".Trời, nó mang một vẻ công chúa. Bao phủ là một màu hồng, có rất nhiều cửa sổ, thật tởm!
Henrry bước cách cửa gần đó đẻ đến phòng của cô. Nó cũng không khá hơn là mấy, vẫn cái kiểu công chúa kì dị. Đi đến trung tâm căn phòng " xinh xắn", giẫm mạnh xuống đất, toàn bộ căn phòng từ vẻ đẹp công chúa, hoàng gia trở hành vẻ đẹp ma quái với hai màu chính là trắng và đen – 2 màu sắc cô thích.Nở nụ cười nửa miệng, đưa một ngón tay lên, di chuyển đến cái tủ lớn, hành lí của cô từ cửa bay đến và được xắp xếp ngăn nắp mà không phí một chút sức lực.
Bước ra ngoài, căn phòng của Rose cũng đã ngập tràn một màu đỏ kinh dị. Nở nụ cười hài lòng, Rose bước đến bên Henrry. Hai gương mặt quay vào nhau, cùng nở nụ cười nửa miệng, cả hai cùng vào phòng Henrry, khóa cửa phòng lại, đóng mọi cánh cửa sổ, Henrry ngồi xuống tấm thảm đen, hai tay để lên đầu gối,miệng mấp máy, cả người cô bỗng lơ lửng trên không trung, xung quanh bao phủ bởi một quả cầu đen trắn lẫn lộn.
Cùng thời gian đó, Rose đưa hai ngón tay trỏ đặt lên hai bên thái dương( là phép thuật truyền âm).
"David,Jack, hai người tới đây nhanh lên."
Thả lỏng tay, cô cũng ngồi xuống một tấm thảm màu trắng. Không bay lơ lửng, chỉ ngồi im, Những quả cầu bé nhỏ, đậm màu máu xoay xung quanh người cô.
David cùng Jack đi xuyên tường bước vào căn phòng, hai người họ cũng như Rose và Henrry, bắt đầu luyện tập gia tăng sức mạnh.
................... Một lúc sau................
Mèo con vừa tỉnh giấc, cũng chính là lúc họ thoaots ra khỏi cái quả cầu nhiều màu sắc. Tất cả cùng ngồi vào bàn, riêng Henrry thì đặt Mimi lên bàn và chơi đùa với nó.
- Tiếp theo chúng ta làm gì? – Rose hỏi
- Tìm nơi cất giấu đũa phép – Henrry nói, mắt không đờ mèo con.
Ngay sau câu nói đó, Jack đưa hai bàn tay lên cao, vỗ một cái,từ từ thả tay ra, một quả cầu phép xuất hiện, một lúc sau đã thấy hình ảnh đũa thần hiện lên trong quả cầu. Mọi người đổ dồn ánh mắt về nó, riêng Henrry thì vẫn như lúc nào, vẫn thập trung vào việc đùa giỡn với Mimi.
- Nó nằm trong một chiếc hộp thần màu hoàng kim được đẻ dưới đáy hồ phép thuật ở trên núi.
- Tối nay, tập trung tại đó – Henrry lạnh lùng lên iếng
- Ok, vậy mọi người về chuẩn bị đi - Rose bổ xung
- Ok - David và Jack lấy chổi bay, phóng thẳng ra ngoài ( đi xuyên tường )
- Cậu về phòng đi
- Ukm....... – Rose bước ra
Giờ trong căn phòng chỉ còn có cô cùng Mimi.
- Tối nay chúng ta sẽ đi sao? – Mimi nói
- Ừ, có vấn đề gì hả?
- Dạ không có, chỉ là, em muốn hỏi chị một câu?
- Hỏi đi?
- Chị...Chị có thật sự muốn làm chuyện này không?
Nở 1 nụ cười nửa miệng, tự khinh bỉ bản thân, cô vuốt ve bộ lông mượt của Mimi.
- Em biết chị là chỉ muốn làm Mẹ chị tự hào về chị, chứ thực chất, chị không muốn làm việc này, đúng không?
...*im lặng*... - Cô hướng tầm mắt của mình ra xa phía ngoài bằng cửa sổ, cô thực khôngmuốn hủy diệt cái quang cảnh đẹp đẽ trước mắt và bao phủ lấy nó bằng ma lựcquái ác của mẹ cô.Thật sự cô không muốn, không muốn chút nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro