1.1
Hôm nay là ngày Wooje về sau ba tuần về sau ba tuần đi huấn luyện quân sự. Các anh trong đội đã chờ sẵn sàng chúc mừng em trở về.
Tối đó mọi người rủ nhau đi ăn Hadilao, anh Wangho bảo có rủ thêm mấy người nữa, em có hỏi là ai vậy, anh chỉ bảo bí mật.
Đến quán vừa bước vào, em thấy có ba người đang ngồi chờ sẵn. Ồ, hoá ra là ba người anh rất thân ở đội cũ của em. Không để Wooje kịp mở lời trước, Min-seok đã lao vào ôm chặt lấy em, hỏi han em đủ thứ, nào là có ăn uống được không, có ốm với mệt không,...... xong sờ hai cái má bư thấy bị hụt một xíu liền kéo em ngồi xuống ăn. Mấy anh gắp rất nhiều đồ ăn cho em, dặn em phải ăn hết, không mấy anh xót lắm.
Em cười, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng anh Hyeon-jun, người mà em muốn gặp nhất đâu cả.
Thấy em nhìn ngó nãy giờ, Min-hyeong liền nói rằng " Oner nay nó mặc đồ đẹp lắm, tưởng nó đi đón em cơ hoá ra là đi chơi riêng với anh Doran."
Em không nói gì, chỉ cúi xuống ăn tiếp. Biết mình nói hớ, Min-hyeong liền đổi chủ đề khác. Ai trong đội cũng biết rằng em yêu người đi rừng tên Moon Hyeon-jun từ cái nhìn đầu tiên.
Chỉ là anh đã có người trong lòng rồi nhưng em vẫn hi vọng vào một ngày không xa, anh sẽ đáp lại tình yêu của nó.
Min-seok, Min-hyeong với Sang-hyeok đã khuyên bảo em từ bỏ đi, tại sao phải đâm đầu vào một người không yêu mình để rồi tự làm đau mình đến như vậy.
Nhưng mà khi con người ta khi đã yêu một người rồi làm sao nói bỏ là bỏ được cơ chứ.
Mải chìm trong suy nghĩ thì điện thoại em rung lên, là tin nhắn của anh Hyeon-jun:
-"Chúc mừng Wooje đã hoàn thành khoá huấn luyện nha, về phải ăn uống với giữ gìn sức khỏe không được để bệnh đâu."
-"À hôm nay anh vui lắm, anh đã tỏ tình với anh Doran và anh ấy đồng ý hẹn hò với anh rồi."
-"Mà mọi người vẫn còn đang ở quán à, tầm 10 phút nữa anh với anh Doran qua ăn cùng luôn nhé."
Em cố gắng kìm nén cảm xúc, ổn định tâm trạng lại, em nói với mấy anh:
-"tí anh Hyeon-jun với anh Doran qua đây ăn cùng, em thấy mệt nên xin phép về trước."
"Thật ra em không muốn chạm mặt anh cùng người ấy, em sợ sẽ khóc, sẽ không kìm chế được mà lao vào ôm anh mất."
Wang-Ho nhìn thấy em đứng dậy nên cũng xin phép mọi người về cùng em.
Trên đường trở về kí túc xá, em tâm sự với anh rằng: "yêu một người không yêu mình, cảm giác đau thật anh ạ. Em đau lắm, tại sao người anh Oner yêu, người anh hẹn hò lại không phải là em."
Thấy em khóc, Wang-Ho liền ôm lấy em vào lòng, vừa xoa đầu vừa nói: "Wooje này, hãy để anh giúp em quên đi người ấy. Anh sẽ yêu thương và bù đắp lại vết thương trong trái tim em. Hãy để anh làm người yêu của Wooje nhé."
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro