Chơi không? (1)
He got me horny and ripped, uh
Like I just walked out the gym
Tiếng liếm mút gợi tình vang lên liên tục trong khách sạn nhỏ hẹp, môi lưỡi hoà hợp mãnh liệt không phân biệt được đâu là nước bọt đâu là môi, chỉ có dục vọng lẫn trong hơi thở nóng ran hứng tình của hai con người đang liên tục quấn quýt, cọ xát vào nhau. Junghyeon ánh mắt mơ màng nhìn người con trai đang đè mạnh mình ra mà hôn tới tấp, thần trí từ lâu đã nhuốm màu tình dục, cơn khát tình làm cậu lâng lâng, quên mất đi việc phản kháng. Não cũng theo đó mà tê liệt như đang dụ dỗ cậu đắm chìm vào đêm cuồng say. Và cậu làm thế thật.
Trước khi thành trì phòng ngự sụp đổ, Junghyeon bỗng nhớ ra, hình như cậu và anh đang giận nhau mà nhỉ?
Ryu Minseok ngả người lười biếng nằm trườn trên ghế tựa, đôi chân gác thẳng lên tay vịn ghế rung rung, thong thả lướt điện thoại giải trí sau 4 tiếng tập luyện căng hơn dây đàn. Bỗng một chiếc clip với tiêu đề thú vị thu hút mắt cậu. Ồ, là người nhà này, nhưng mà người nhà này...cũng chiến phết nhỉ.
Người hỗ trợ vừa xem vừa trầm trồ, mắt đánh nhẹ qua tên to con đang ngồi xem lại trận đấu vừa rồi, môi nhếch lên hứng thú, trong đầu lóe lên trò vui tiêu khiển, bắt đầu hít thật sâu lấy hơi rồi ra sức hô, chiếc giọng nội lực vang vọng trong samsung lounge.
"Moon-Hyeon-Joon!!"
"??" Cả người Moon Hyeonjoon giật bắn lên, bàn tay đang click chuột điên cuồng vì tiếng hét mà hoảng loạn vung một đường, con chuột vinh dự thực hiện độ cung hoàn hảo trên không rồi đáp cánh dữ dội một cái "bốp" xuống nền nhà, vỡ tan tành.
Đệt mịa!
"Mày sảng hả Ryu Minseok?? Tao đâu có điếc, giật mình chết tao rồi!"
Ôi vãi trái tim yếu đuối của anh suýt nữa ngừng đập mà theo tiếng hét vừa nãy lên chầu ông trời rồi, cái con người này nhìn lùn lùn nhỏ nhắn mà sao giọng nói tỉ lệ nghịch thế không biết. Lên cơn vừa thôi chừa đường cho anh sống với chứ.
"Nhưng mày đã chết đâu?"
Cậu hỗ trợ dường như vẫn không biết mình làm gì sai, đưa ánh mắt đánh giá nhìn thằng bạn như muốn nói khứa này diễn lố vừa thôi. Moon Hyeonjoon bất lực ôm trán, hít sâu kiềm chế cảm giác muốn đánh người, rên rỉ trong tuyệt vọng.
"Rồi rốt cuộc có chuyện gì thế ông tổ tông của tao??"
Ryu Minseok lúc này mới nhớ ra chuyện chính, lập tức hăng hái vẫy vẫy người đi rừng.
"Em người yêu mày lại bày tỏ trên interview kìa, lại đây lại đây."
"Ai cơ? Tuyển thủ Willer á?"
"Cho em xem với!!"
Choi Wooje đang nằm vật vờ ở đầu bên kia sofa nghe được chuyện hay ho lập tức vùng dậy, quên đi cơn đói mà phi nhanh đến chỗ Minseok hóng chuyện vui. Lee Minhyung đang ngồi rung đùi trên ghế nghe vậy cũng hứng thú đi tới xem chuyện tình thiên hạ có gì náo nhiệt.
"Quào, lần thứ mấy rồi không biết, sao anh Willer bạo thế?"
Lee Minhyung cũng gật gù, ngạc nhiên không kém: "Khiếp hỏi thật, mày có bỏ bùa em người yêu mày không mà nhóc ấy u mê mày thế không biết? Lần thứ bao nhiêu công khai thả thính trên sóng rồi."
"Anh Minhyung mà được một phần mười như này thì có phải đỡ khổ hơn không."
Thằng em út dù tuổi nhỏ nhưng cái mồm không ngán một ai, vừa giật điện thoại của anh Minseok xem ngon lành vừa liến thoắng cảm thán người yêu của anh trai mình, không chút ngần ngại bày tỏ lòng hâm mộ.
Choi Wooje rất nhanh đã thấy kỳ kỳ, cậu vừa đăm chiêu suy nghĩ vừa đưa tay đỡ những đòn tấn công dồn dập bằng gối của anh trai xã hội Lee Minhyung, dường như cú đập trúng đầu đã khiến bé út nhận ra điểm khác thường.
"Ơ anh Hyeonjoon không lại xem à? Bình thường mấy chuyện này anh toàn phi nước đại đến giật điện thoại xem một mình không mà?"
Moon Hyeonjoon vẫn ngồi trước màn hình PC, đôi tay theo nhịp độ gõ cạch cạch đánh game, mặt không biểu cảm, giọng hờ hững đáp:
"Không liên quan đến anh mày, để tao chơi game"
??? WTF ai đây, phải người anh simp bồ chúa của mình không??
Ryu Minseok cười nửa miệng, tay xoa cằm như đang hóng chuyện vui, hoàn toàn không quan tâm thằng em kế bên ra sức gào thét hoài nghi nhân sinh, bạn cùng phòng mấy mùa rồi thì cậu lạ gì chuyện này nữa. Người hỗ trợ nhìn thằng bạn tưởng chừng như bình thản nhưng mồ hôi trên trán lại tuôn ra, tay click chuột bấm phím loạn xạ còn đùi thì rung rung liên tục như đang rất nóng vội, thằng này còn non và xanh lắm!
Ryu Minseok cố ý lên giọng, giọng oang oang như đang khoa trương về clip trên điện thoại.
"Đệt đỉnh vãi, Willer ngầu thế, dám nói như vậy trên interview á?"
"Cạch" Moon Hyeonjoon tay lỡ một nhịp, sự chú tâm không còn đặt trên màn hình xanh đỏ tím vàng nữa, lỗ tai đang cố căng ra nghe ngóng hội bên kia xì xào.
Ryu Minseok trong lòng cười như được mùa nhìn thằng bạn thân đang bị hành động cơ thể bán đứng, mày không qua được mắt bố đâu con trai.
"Khiếp Willer nhìn cưng thế không biết, dễ thương vãi nồi!!"
Dễ thương cái gì cơ?!! Nói to lên chút coi mấy thằng chó này!
"Nhìn em ấy thật lòng chưa kìa? Dễ thương như vậy xứng đáng 10 người yêu mà sao lại chọn trúng thằng Hyeonjoon không biết?"
Cái gì 10 người yêu???
'Cạch!" Moon Hyeonjoon đứng bật dậy, mặt không biến sắc tắt PC, thong thả đi về phía cửa, giọng không nặng không nhẹ.
"Tụi mày ồn quá, tao đi vệ sinh chút đây."
"Ủa mới 15 phút trước em mới thấy anh đi vệ sinh mà?"
Bé út Choi Wooje ngây thơ nhìn ông anh mình khó hiểu, não chưa kịp xử lý thì lời đã bay khỏi miệng, không để ý đến người đi rừng câm lặng, tay định mở cửa khựng lại, không khí trầm lặng khó xử kéo dài, đến khi Moon Hyeonjoon ngượng ngùng hắng một tiếng, trả lời nhanh chóng.
"Nãy giờ anh uống nhiều nước quá nên mắc vệ sinh, được chưa?"
Không đợi cái miệng Choi Wooje có cơ hội tía lia, anh đẩy cửa dứt khoát bước ra, bỏ mặc thằng bé nhăn mày khó hiểu.
"Quái, trên bàn có chai nước nào đâu mà uống nhiều nước?"
"Há há há há"
Ryu Minseok không thể nhịn nổi nữa, phụt cười sặc sụa, tức cười chết cậu rồi. Người hỗ trợ lăn lộn trên ghế cười đến đau bụng, nước mắt sinh lý cũng rỉ ra. Hai con người kế bên đầu đầy chấm hỏi nhìn Minseok dãy đành đạch cười lên cười xuống, không lẽ hôm nay ai cũng trái gió trở trời à????
Hệ quả của việc cười không kiểm soát là ho điên cuồng, Minseok một tay đập đập lồng ngực để bình ổn hơi thở, tay còn lại đưa lên chùi nước mắt, lúc sau mới quay qua giải thích cho hai con người đang lú nặng không hiểu gì sất.
"Hai người không nhìn ra được à?"
"Méo" Người đi đường trên và chàng xạ thủ đồng thanh đáp.
"Nhìn nó cộc cằn, đụng là chạm, khều là múc như vậy thì còn gì nữa ngoài bị em người yêu giận hả hai khứa EQ thấp này!!"
"Thật á? Em thấy anh Willer hiền khô mà?"
"Chịu, ai mà biết được mấy bọn yêu nhau nó nghĩ gì, thấy giận được cả tuần rồi đó. Đêm nào cũng cộc cằn chửi "Fuck you" ồn ào chết anh."
Ryu Minseok bức xúc lên án thằng cùng phòng trời đánh của mình, cả tuần rồi cậu ngủ không yên đây này!!"
"Vậy Minseok tối nay qua phòng anh đi, ngủ không đủ dễ mất sức lắm đó."
Choi Wooje trong lòng chửi thề nhìn người anh không có miếng liêm sỉ nào, vì tình yêu mà vứt bỏ bạn cùng phòng đáng yêu như cậu, không lẽ tối nay Wooje phải ra sofa ngủ ư?? Cậu không chịu!!
"Ủa vậy là anh Hyeonjoon đi vệ sinh không phải do mắc vệ sinh thật à?"
Ryu Minseok nhìn đứa em ngô nghê của mình, bất lực đưa tay đánh nhẹ lên vai nó.
"Chứ còn gì nữa, nhìn là biết bây giờ nó đang trong nhà vệ sinh xem em người yêu thổ lộ rồi ra sức gào thét cho xem. Thằng đó u mê em bồ nó như điếu đổ, lạ chi lắm."
Người hỗ trợ nói không trượt phát nào, Moon Hyeonjoon lúc này đang ngồi trên nắp bồn cầu, mặt dán vào chiếc điện thoại, trong lòng như đánh trống, chỉ muốn hú hét thỏa mãn cơn high quá độ đang dâng trào. Mịa nó, em người yêu của anh sao mà đáng yêu thế không biết!!
Một tuyển thủ mà bạn muốn duo chung?
Dạ là Oner hyung ạ...
Hồi còn là thực tập sinh bọn em duo mid-jug nhiều lắm ạ, mà cũng thú vị lắm ạ nên muốn thử lần nữa ạ.
Tụi em sẽ trộn lẫn giữa Taliyah và Pantheon ở vị trí rừng và đường giữa. Em chơi Taliyah đường giữa hoặc anh Hyeonjoon chơi Pantheon đường giữa, cứ thay phiên nhau như vậy. Bất cứ khi nào anh ấy cũng muốn chơi đường giữa, em nghĩ thế.
Khi mắc lỗi trong rừng các bạn có phàn nàn nhau không?
Hyeonjoonie hyung sẽ... mọi người biết không, anh ấy sẽ mỉa mai em trong khi chơi ấy? Anh ấy bắt đầu ức hiếp em rất nhiều nữa, em sẽ nhượng bộ và nói "Hyung nim, em xin lỗi mà."
Dễ thương quá đi thôi, ai cứu anh khỏi sự đáng yêu này với...!!
Moon Hyeonjoon cắm mắt vào điện thoại si mê nhìn em người yêu ngượng ngùng mà nói vấp, mắt như cún long lanh to tròn còn miệng thì cứ cười hiền miết làm lòng anh cũng tan chảy theo, anh bắt đầu nhớ Junghyeon rồi, muốn ôm em ấy ghê gớm....
Nhưng mà, như mọi người đã biết, Moon Hyeonjoon và em bồ giận nhau cả tuần rồi!!
Người đi rừng lúc này muốn khóc hơn bao giờ hết, hai tay ôm đầu gục xuống đùi tuyệt vọng thảm thiết. Anh không ngờ mọi chuyện đi xa đến mức này, anh không gặp được Junghyeonie một tuần rồi, gọi điện em ấy không bắt máy, chạy đến trụ sở LSB cũng không gặp được, năn nỉ Noh Taeyoon muốn rách miệng cũng không moi chút tin tức nào, khiếp miệng kín như bưng làm anh bất lực muốn nhảy lầu đến nơi rồi!
Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ đơn giản là hiểu lầm thôi mà!!
Thật ra cũng hơi có gì một chút...
Mớ hỗn độn bắt đầu từ việc chụp body profile hợp tác với CK, anh muốn cho em người yêu một bất ngờ nên không nói gì. Hôm đó anh có lịch thảo luận với buổi quay chụp trước buổi hẹn đi chơi với Junghyeon, do gặp một số vấn đề nên việc thảo luận kéo dài lâu hơn anh tưởng làm quá giờ hẹn với em người yêu.
Đến khi anh cầm được điện thoại thì cả đống cuộc gọi nhỡ từ Junghyeon làm anh không kịp mặc áo đã vội vàng gọi lại. Junghyeon cứ tưởng anh bồ mình gặp chuyện gì đến nơi, lo sốt vó muốn hoảng cả lên, ai mà ngờ anh có lịch trình đột xuất. Cậu cũng không hỏi nhiều, đang định nói anh mau đến chỗ hẹn thì đột ngột từ đâu ra bên kia điện thoại vọng qua giọng một người phụ nữ, chui vào tai cậu khiến Junghyeon hoá đá, sốc không nói nên lời.
"Hôm này cậu làm tốt lắm Hyeonjoon, mặc áo vào đi coi chừng cảm lạnh đó."
Moon Hyeonjoon đang nói chuyện điện thoại thì chị staff phụ trách shot chụp thử bước vào, có vẻ chị rất hài lòng với chất lượng của những tấm ảnh, cũng rất có thiện cảm trước thái độ dễ thương lễ phép của cậu nhóc trước mặt này nên cũng quan tâm thằng bé mấy câu, nhưng không ngờ rơi vào tai người khác lại thành chuyện lớn.
Moon Hyeonjoon cũng không nghĩ nhiều, vội vàng dạ dạ cảm ơn chị staff thì bỗng nghe điện thoại tắt cái "rụp", hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng sửa soạn đến gặp em người yêu.
Khi gặp được Junghyeon đang đứng dựa vào cột điện thì anh đã thấy có gì không ổn, mặt em người yêu lạnh tanh, ánh mắt không một tia cảm xúc làm Moon Hyeonjoon bối rối vô cùng. Sau đó thì khỏi cần nói cũng biết, một mớ hỗn độn làm anh không muốn nhớ lại, Junghyeon cứ thế dùng giọng nhàn nhạt lạnh thấu xương vừa nói chuyện vừa chất vấn anh, ánh mắt sắc bén của em người yêu khiến anh không biết rốt cuộc Junghyeon đang nghĩ gì, thái độ hờ hững đến đáng sợ.
Mọi chuyện có thể sẽ không nghiêm trọng đến vậy nếu như não Moon Hyeonjoon không sụp nguồn đột xuất. Lúc đó anh hoảng đến không nghĩ được gì, muốn giải thích mà không biết nói làm sao, cứ bối rối hoảng loạn khua tay múa chân, ngập ngừng mấy lời vô nghĩa.
"Từ từ, Junghyeon à, nghe anh nói."
"Anh nói đi" Junghyeon trầm mặc nhìn anh, lòng cậu bây giờ cũng loạn thành đàn rồi, chao đảo như sóng trào, cậu nghĩ mình sắp mất lý trí mất thôi.
"Mọi chuyện không như em nghĩ, nó không như vậy."
"Chỉ là hiểu lầm thôi."
"Em phải tin anh, mọi chuyện chỉ đơn thuần là công việc thôi."
"Ý anh không phải công việc kiểu đó..."
Moon Hyeonjoon càng giải thích càng rối, mắt người yêu anh càng ngày càng lạnh, không một tia ấm áp, chuyện thì chẳng đâu vào đâu, cứ rơi vào ngõ cụt khiến thần kinh não anh cũng đứt đoạn, đầu chẳng nghĩ được gì nữa, anh cũng chẳng biết mình nói xà lơ gì sau đó, chỉ biết rằng câu cuối anh thốt ra đã khiến mọi chuyện chấm dứt một cách tồi tệ nhất.
"Anh đã bảo thật sự không có gì mà, sao em nhạy cảm thế?!"
Lời vừa dứt thì cũng là lúc anh giật mình tỉnh táo lại, hối hận xâm chiếm bộ não, anh vừa muốn đập đầu vô tường vừa muốn tát chính mình thật mạnh, đệt mẹ thằng ngu này!
"Junghyeon à không phải vậy đâu..."
Moon Hyeonjoon thật sự câm nín, lời muốn nói trôi tuột vào miệng, anh đứng như trời trồng nhìn em người yêu, đôi mắt tròn xoe như cún của Junghyeon mở to nhìn anh, xao động mãnh liệt như không tin được những gì mình vừa mới nghe. Ánh ngươi trong mắt em cứ long lanh dần, như tấm kính vỡ nát rồi chậm rãi ửng đỏ.
Nhìn em người yêu đỏ mắt Moon Hyeonjoon cũng cuống theo, gấp gáp nắm lấy tay em mở miệng định giải thích gì đó nhưng vô dụng, Junghyeon không muốn nghe gì hết, cậu giật mạnh tay anh người yêu ra rồi bỏ đi, để lại Moon Hyeonjoon bất lực nhìn bóng lưng người thương dần khuất xa.
"Fuck you, chết tiệt thật chứ!"
Nhớ lại ký ức không mấy tốt đẹp làm người đi rừng bực bội không thôi, anh tức giận chính mình đến mức hết vò đầu bức tóc đến vỗ mạnh vào cái miệng hư đốn của mình, tao cho mày ăn đầy đủ mà sao mày cứ rước họa vào thân thế cái miệng ngu ngốc này!!!
Không lẽ phải dùng cách xấu hổ đó sao, nhưng anh ngại lắm... Nhưng nếu không làm gì thì bao giờ Junghyeonie mới hết giận đây??
Junghyeonie vẫn quan trọng nhất.
"Đúng vậy!"
Moon Hyeonjoon rất có chí làm trai, thà xấu hổ còn hơn bị em người yêu giận, quyết định rất dứt khoát. Anh lập tức bật dậy khỏi bồn cầu, không quan tâm đây là vệ sinh chung mà nói lớn, như tiếp sức mạnh cho tâm hồn yếu đuối của mình.
Cầm điện thoại lên bấm số, Moon Hyeonjoon đẩy cửa bước khỏi phòng vệ sinh, điện thoại rất nhanh đã kết nối cuộc gọi.
"Alo chị ạ?"
"Dạ không có gì đâu, cho em xin trước được không ạ?"
"Dạ không..em hơi mong chờ thôi ạ..."
Ryu Minseok bên trong Samsung lounge nhàm chán lướt điện thoại, không có gì chơi làm cậu não nề nằm vật ra sofa, lăn qua lăn lại cảm thán nhân sinh thật vô vị. Bỗng đầu cậu lại nảy số, không có gì làm thì phải kiếm chuyện làm chứ nhỉ? Nhưng mà dạo gần đây cậu gây nghiệp hơi nhiều..hay giờ tốt bụng tích đức một lần ta.
Nghĩ là làm, cậu vội dùng chân đá thằng em đang nằm phơi bụng như sâu lười ở đầu kia sofa khiến nó giật mình, suýt rơi xuống đất.
"Anh lại lên cơn gì nữa??"
"Wooje này"
"Dạ?"
"Chú mày muốn anh nạp card cho không?"
"Thật á? 35 nghìn won lận á"
"Anh cho chú 70 nghìn won"
"Anh yêu của em!! Nicee"
Ryu Minseok không thèm nhìn ánh mắt sáng như sao của thằng út, nhóc này chỉ thích bào tiền mấy anh thôi chứ nó thiếu thốn gì đâu.
"Tối nay em hẹn đi ăn thịt nướng với Taeyoon đúng không?"
"Đúng rồi á anh, sao dị?"
"Em đem theo Hyeonjoon đi nữa đi, anh cho em 100 nghìn won"
"!!!" Choi Wooje nghe đến 100.000 won là mắt như đèn pha phát quang tận mấy mét, cậu nhóc định gật đầu cái rụp nhưng lại vội vàng cảnh giác, ánh mắt nghi ngờ nhìn người anh hỗ trợ của mình.
"Gì đây? Không phải là không mang theo được nhưng tại sao anh lại muốn vậy?"
"Nhóc cứ nghe anh đi, về anh cho thêm 50 nghìn."
Ryu Minseok còn lạ gì với đứa út chưa lớn này, đối với trẻ nhỏ thì cứ dụ dỗ chút là đồng ý liền chứ gì, dù sao cậu cũng không thiếu tiền.
"Đồng ý! Để em nhắn anh Taeyoon cái đã." Nhóc Wooje mắt híp thành một đường, miệng cười lớ phớ phớ vội rút điện thoại ra, tay thoăn thoắt gõ phím, trông chẳng khác gì con cún được cho kẹo mà vẫy đuôi liên hồi.
Ryu Minseok không cản, chính xác đó là những gì cậu muốn, Noh Taeyoon không có trẻ con chưa lớn như nhóc này, nhắn như vậy chắc cũng hiểu ý mà nhỉ.
Người anh em, tao giúp được đến thế thôi, mày mà không làm nên chuyện thì tao đến lạy mày.
"Anh Taeyoon đồng ý rồi anh ơi! Mà sao anh ấy phải nhắn 'để cân nhắc' rồi mới đồng ý thế??"
Minseok ngáp ngắn ngáp dài, không trả lời Wooje, người lớn nói chuyện con nít con nôi hiểu làm gì. Đang định đánh một giấc rồi dậy làm vài trận game thì tiếng thở mạnh của nhóc Wooje làm cậu chú ý, đánh mắt qua thì thấy thằng út trừng to mắt nhìn màn hình, giọng lắp bắp, tay run run chỉ vào màn hình điện thoại.
"Anh Minseok, đệt mịa, anh nhìn nè!!"
Noh Taeyoon rời mắt khỏi màn hình tin nhắn của mình với Wooje, quay qua nhìn thằng bạn đang chật vật với chuỗi thua. Nhìn sơ cũng biết tinh thần Junghyeon đang tệ đến cực điểm. Đôi mắt sưng với quầng thâm hằn sâu trong hốc mắt, tay đánh loạn xạ lên bàn phím, ánh mắt vô hồn không biết là đang trong trận hay là bay đến chỗ người đi rừng nhà T từ đời nhà ma nào rồi. Noh Taeyoon thở dài, mấy cái đứa yêu nhau chỉ biết làm nhau đau là giỏi, báo hại thêm cậu nữa chứ.
"Mày nghỉ ngơi đi, chơi tiếp nữa thì anh huấn luyện viên mắng cho đấy."
Junghyeon nhìn nhà chính nổ tung, bất lực gục mặt xuống bàn, nghe lời thằng bạn không hành hạ bản thân mình nữa.
Một tuần nay không ngày nào cậu ngủ yên được, vừa nhớ anh người yêu vừa đau lòng. Junghyeon muốn quên tối hôm đó nhưng bất lực, giọng nói của người phụ nữ đó cứ tung hoành tâm trí cậu khiến cậu không tự chủ suy nghĩ về viễn cảnh tồi tệ hôm ấy. Cậu biết rằng mọi chuyện chắc chắn không đến mức như thế, nhưng nếu không có gì thì tại sao Moon Hyeonjoon không thể giải thích chứ.
Còn lời nói của anh nữa, không khi nào là không ám ảnh cậu, thậm chí còn kinh khủng hơn giọng người phụ nữ xa lạ đó, khiến cậu vô thức mà cay mắt, không lẽ mình thật sự phiền phức đến thế?
"Taeyoon à"
"Sao?"
"Tao nhạy cảm lắm à? Mày thấy tao phiền phức không?"
Noh Taeyoon nhìn thằng bạn úp mặt lên bàn, không nhìn cậu mà rầm rì hỏi, giọng nói nhẹ bẫng như có như không. Cậu chẳng biết an ủi gì, hay nói đúng hơn an ủi cũng có tác dụng gì chứ, vết thương lòng chỉ có thể khép lại nếu tìm đúng người mà thôi.
"Nếu mày hỏi nghĩa đen thì đúng là lâu lâu hơi phiền thật, nhưng sự phiền phức của mày không khiến tao khó chịu cho lắm."
"Mày tồi vừa thôi."
Noh Taeyoon đưa tay ra sau đầu bắt chéo, ngả đầu vào ghế gaming: "Tao trả lời như thế nào thì mày cũng đâu ổn lên được, chi bằng trả lời thật lòng cho rồi"
"..."
"Junghyeon"
"..."
"Tối nay đi ăn thịt nướng với tao không? Uống rượu giải sầu tốt lắm đó"
"Không đi. Hyeonjoon không cho tao uống nhiều đâu."
Mẹ thằng chó này thần kinh à??!!
Noh Taeyoon hoài nghi nhân sinh nhìn thằng bạn chập mạch não bên cạnh, rất muốn lôi găng tay boxing của mình ra rồi cứ thế đập cho cái thằng ngu ngốc này đến khôn ra thì thôi. Nhưng cậu không dám, đùa à, cậu còn sợ đai đen taekwondo hơn nhiều. Cậu hít thở sâu cố gắng bình ổn cơn điên, quay qua con chó bự yểu xìu bên cạnh, nhẹ giọng dụ dỗ.
"Không uống nhiều thì uống ít, Moon Hyeonjoon đâu cấm mày uống ít đâu."
"Khôn—"
"Đậu má cái đéo gì đây, Moon Hyeonjoon điên rồi!!"
Lee Juhyeon ngồi ở đầu bên kia bất thình lình hét lên một tiếng, đứng bật dậy đá tung chiếc ghế gaming vướng víu ra, vội vàng chạy tới chỗ Junghyeon và Taeyoon đang giật mình ngơ ngác không hiểu gì sất.
Junghyeon nghe được tên anh người yêu liền lập tức ngồi dậy, nhìn vẻ mặt hớt hải của người đi đường giữa làm cậu nóng lòng không thôi, bàn tay dài đưa ra dứt khoát giật lấy chiếc điện thoại trên tay Lee Juhyeon, nhăn mày lo lắng xem trên điện thoại có gì, chỉ là cái thứ trên màn hình vượt ngoài tầm tưởng tượng của cậu.
Noh Taeyoon bên cạnh thấy thằng bạn tay cầm điện thoại run run, mắt tròn trừng to lộ rõ con ngươi như không tin nổi thứ mình nhìn thấy, cậu vừa lo lắng vừa tò mò nhón chân nghía vào màn hình điện thoại, lúc nhìn rõ thì người đi đường trên cũng hoá đá theo.
"Fuck! Holyshit, Moon Hyeonjoon đây sao? Điên à??"
Màn hình điện thoại không ai khác ngoài người đi rừng nhà T1, nhưng nó lạ lắm!!
Moon Hyeonjoon khỏa nửa thân trên, mặc quần jean cạp trễ lộ cả quần trong, cơ bắp cùng những đường vân rắn rỏi không chút che đậy phơi bày ra, khuôn ngực nở nang, đặc biệt là từng múi bụng hằn rõ trên cơ thể đô con khiến ai nấy cũng há hốc mồm. U bả vai và bắp tay đồ sộ, từng khối cơ bắp ẩn hiện lồi lõm dưới lớp da chắc nịch kèm theo mớ dây điện chằng chịt kéo dài xuống tới tận bàn tay, nổi gân cuồn cuộn làm mọi người vừa ngưỡng mộ vừa choáng đến xuýt xoa lên xuống.
"Ôi vãi, tao biết người yêu mày đô nhưng đéo ngờ khổng lồ đến như này!!"
"Thế này thì dù mày cao 1m8 thì cũng thu nhỏ trong lòng ông ấy thôi Junghyeon, chia buồn với mày."
Junghyeon hoàn toàn không quan tâm hai khứa bên cạnh lảm nhảm xàm xí, cậu chỉ cảm thấy trong lòng như đốt lửa, bàn tay cầm điện thoại ngày càng siết chặt. Đương nhiên Junghyeon không bất ngờ gì với cái hình thể lực lưỡng này của Moon Hyeonjoon, tấm thân to con đấy biết bao lần đã ôm chặt lấy cậu, đè cậu xuống, thậm chí hằn bao nhiêu vết cào sau lưng chính cậu là người rõ nhất. Nhưng tại sao anh ấy lại đăng lên lúc này? Đang khiêu khích cậu sao?
Noh Taeyoon thấy thằng bạn mặt càng trầm xuống, bàn tay dùng lực mạnh đến muốn gãy cả điện thoại thì vội đổ mồ hôi hột, chết mịa rồi!! Người đi đường trên lập tức mở miệng an ủi, chữa cháy đám lửa sắp bùng lên.
"Hình như chụp cho nhãn hàng đúng không? Thấy chữ CK chình ình này, chắc người ta yêu cầu phải khoe body đấy haha..."
"Công việc cả thôi mà đúng không Junghyeon? Cũng đẹp mà ha..."
Mặt Junghyeon vẫn không bớt đen đi miếng nào, tiếng cười của người đi đường trên gượng dần rồi tắt hẳn, cậu muốn trầm cảm đến nơi rồi, ai cứu cậu khỏi tình huống ngượng ngùng nguy hiểm này đi!!
Lúc Taeyoon định cứ thế giật lại điện thoại thì giọng lạnh tanh của Junghyeon lạnh tanh vang lên, không khí vốn đang đang tắc nghẽn lại càng thêm ngột ngạt.
"Taeyoon"
"Hả?"
"Mày mới bảo uống rượu giải sầu tốt lắm đúng không?"
"Ừ ừ, uống xong là mày ngất trên cành quất luôn ấy, khỏi nghĩ ngợi gì nữa."
Noh Taeyoon thấy có hi vọng liền ra sức gật đầu dụ dỗ, liến thoắng lợi ích của bia rượu cho thằng đệ mình nghe, cậu có linh cảm xong đêm nay là mọi chuyện sẽ êm xuôi, không cần chịu đựng cái không khí lạnh giá teo xương này nữa.
"Tối nay tao đi với mày."
Junghyeon sau đó cũng tắt điện thoại trả lại cho Lee Juhyeon, không nói gì nữa mà tập trung đánh game, để lại Noh Taeyoon ngơ ngác nhìn thằng bạn trầm mặc gõ phím, cậu đột nhiên thấy hơi tội tội, nhưng không phải thương xót cho khứa này!!
"Junghyeon này... tao không muốn nói đâu nhưng mà..."
"Mày đỏ lè 8 trận rồi đấy, chơi ngu như này tiếp là mày tới công chuyệ— Á đau đau, thằng chó này điên à??"
Noh Taeyoon đang rất tốt bụng khuyên ngăn thằng bạn của cậu buông tha trò chơi này mà làm người. Miệng tía lia không để ý đến khớp tay của người đi rừng đang phát ra tiếng "răng rắc", gân xanh chậm rãi nổi lên. Đến khi con chuột bay thẳng vào đầu cậu mới thất thanh la oái lên, vội vàng xách quần chạy biến.
Đệt mẹ tao quan tâm mày thế còn gì??? Đúng là thằng trời đánh đó chỉ mềm xèo với anh người yêu nó thôi chứ thiên thần đáng yêu làm đéo gì!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro