
7. lí do chia tay là gì em chẳng biết đâu.
"sanghyeokie hyung"
"ừ anh đây, sao thế minseok, wooje?" lee sanghyeok gấp sách lại, ánh mắt dịu dàng nhìn hai đứa em nhỏ.
ryu minseok và choi wooje hết nhìn anh rồi lại nhìn nhau, sau một vài phút ngập ngừng mới nói.
"ban nãy tụi em tình cờ gặp jihoon hyung ở thang máy, anh ấy đang khóc đó."
"mặc dù em không có nghe thấy tiếng ổng khóc nhưng mà bộ dạng jeong jihoon thật sự không ổn đâu. ổng bây giờ giống như có thể gục ngã bất cứ lúc nào ý, em nghĩ anh nên..."
lần này chưa để minseok nói hết câu, lee sanghyeok đã cắt ngang. giọng anh bình tĩnh đến đáng sợ, vẻ thờ ơ không quan tâm trên mặt anh khiến cho hai đứa nhóc thoáng giật mình. nhất thời trong giây phút ngắn ngủi đó, hai đứa không còn nhận ra đây là người đã từng thủ thỉ bên tai bọn họ rằng anh yêu jeong jihoon nhiều đến nhường nào nữa. lee sanghyeok lúc này quá đỗi lạnh nhạt khi nhắc đến người mà anh đã từng muốn ở bên cả đời, giống như người kia và anh chưa từng có quãng thời gian hạnh phúc nào cả.
"anh với jeong jihoon chia tay rồi, chuyện của cậu ta không liên quan đến anh. lần sau mấy đứa đừng có tìm anh để nói những lời vô bổ như vậy nữa. khuya rồi hai đứa ngủ đi, anh về phòng đây."
lee sanghyeok lạnh mặt bảo rồi quay lưng đi thẳng về phòng. được một đoạn anh còn nghe thấp thoáng choi wooje nhỏ giọng bảo là anh thật tuyệt tình, tiếng ryu minseok chép miệng thở dài đau lòng cho jeong jihoon.
đóng cửa phòng lại, bộ mặt vô cảm dửng dưng lập tức bị quăng đi, lee sanghyeok thẫn thờ ngồi lên giường, ánh mắt ảm đạm chua xót.
jihoonie đang buồn lắm, mèo ngốc của anh đang rất không ổn. điều này anh biết chứ, thậm chí là còn biết rõ mình đã khiến cậu tổn thương đến nhường nào.
nhưng biết thì làm gì được cơ chứ, kết cục của bọn họ chỉ có thể là như vậy thôi.
yêu mà không có được, lưu luyến vô vàn mà chẳng thể bên nhau. đây chính là kết thúc cho mối tình mà đám nhóc t1 vẫn cảm thán là đẹp như cổ tích của hai người họ. sau tất cả, có lẽ jeong jihoon và lee sanghyeok chỉ thích hợp làm đối thủ truyền kiếp, làm kì phùng địch thủ như những gì mọi người vẫn nói mà thôi, còn đoạn tình cảm tưởng chừng như là định mệnh sớm hay muộn cũng trở thành dĩ vãng.
nói thật thì lee sanghyeok không cam lòng để họ rơi vào tình cảnh đau lòng ấy nhưng anh lại không thể không làm như vậy.
có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng quên được ngày hôm đó, khi gia đình jeong jihoon đến tận nơi tìm anh, trên tay là đống ảnh thân mật của anh cùng jihoon mà họ đã mua lại từ đám thợ săn ảnh với giá trên trời.
lee sanghyeok vẫn nhớ như in ánh mắt chán ghét và những lời cay độc của ba jihoon ngày hôm đó khi ông nói rằng mối quan hệ của hai người sẽ hủy hoại jeong jihoon. anh sẽ chẳng thể quên được tiếng khóc nức nở cùng những lời gần như là van xin của mẹ cậu, bà hi vọng rằng anh sẽ buông tha cho đứa con trai yêu quý của họ.
gia đình jihoon không ủng hộ mối quan hệ này, họ nói rằng họ sẽ tìm mọi cách phá hoại nó. họ nói họ làm như vậy hết thảy vì tương lai của jeong jihoon, họ bảo nếu như jihoon vẫn cứ ở bên cạnh lee sanghyeok, cuộc đời cậu sớm hay muộn cũng sẽ bị hủy hoại. khi đó, nhất định jihoon sẽ hối hận mà thôi. vậy nên cách tốt nhất là anh hãy rời xa cậu, hãy trả lại một jeong jihoon về cho gia đình của cậu ấy.
lee sanghyeok không nhớ cảm xúc của anh khi đó là như thế nào, hẳn là rất tệ đi, giống như cả thế giới xung quanh sụp đổ vậy. anh cũng chẳng biết mình rời khỏi căn phòng xa hoa đó như thế nào, hẳn là bộ dạng thảm hại chạy trối chết để trốn tránh thực tại tàn nhẫn mà anh không dám đối diện.
trở về đến trụ sở, trốn vào kí túc xá, anh đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều, anh cũng đã từng nghĩ tới việc kể hết mọi chuyện cho jeong jihoon nhưng nghĩ đến tính cách nóng nảy bốc đồng của cậu, lee sanghyeok lại chọn cách giấu nhẹm đi. anh của ngày đó vẫn rất ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình đủ mạnh thì có thể bảo vệ được tình yêu của hai người, bảo đảm cho jeong jihoon một tương lai mà cậu xứng đáng được nhận. khi ấy có lẽ gia đình cậu sẽ thay đổi cách nhìn nhận về mối quan hệ của hai người thôi.
thế nhưng những gì anh nhận được vài ngày sau đó khiến lee sanghyeok trùng bước rồi, cuối cùng anh chẳng còn cách nào khác đành phải buông tay jeong jihoon, trở thành người xấu làm tổn thương người anh yêu nhất.
lee sanghyeok nhìn nụ cười tràn ngập hạnh phúc của jeong jihoon trong khung ảnh được anh cẩn thận để trên đầu giường lòng càng đắng chát. dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra nên anh chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng họ hạnh phúc như vậy là khi nào nữa, là một tuần trước, một tháng trước hay là lâu hơn?
anh thật sự không rõ cảm giác hạnh phúc đó từ khi nào đã quá xa tầm với của anh. lee sanghyeok cũng chẳng biết từ lúc nào thế giới của anh đã biến thành một màu tối đen như thế này nữa.
phải chăng đây là thế giới tịch mịch không có jeong jihoon? là tương lai mù mịt khi đánh mất người mà bản thân yêu nhất sao?
lee sanghyeok cười khổ.
bởi chính anh đã đẩy người anh yêu rời xa anh nên anh phải dần quen thuộc với sự cô độc đó. là chính anh đã chọn cách buông tay cho nên lee sanghyeok không được phép hối hận.
ngay cả khi anh biết sự lựa chọn ngày đó của anh sẽ khiến anh đau khổ cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro