
6. em ước mình có thể tuyệt tình như anh.
jeong jihoon không nghĩ là cơ hội tiếp theo gặp được lee sanghyeok lại đến sớm như vậy. bởi vì mùa giải mới sắp tới, riot hàn quốc rục rịch bắt đầu các hoạt động tiền mùa giải, không biết có phải là vì gợi ý năm trước của lee sanghyeok hay không mà năm nay riot đã tạo kick-off khác hẳn với những kì trước. lần này những người cùng vị trí sẽ chung team với nhau, 10 đội lck chia thành 10 đội tương ứng 2 đội top, 2 đội rừng, 2 đội mid, 2 đội ad và 2 đội sp, các đội này sẽ đấu ngẫu nhiên với nhau đến khi tìm được 2 đội vào chung kết.
jeong jihoon và lee sanghyeok được phân vào đội mid a cùng với ba người khác. giây phút nhìn thấy anh trong phòng chờ, jeong jihoon thật sự muốn tóm lấy anh hỏi cho rõ ràng. thế nhưng còn người khác ở đây, cậu không thể làm như thế được. jeong jihoon chỉ đành cố tỏ ra không có chuyện gì, dành hết sự tập trung vào công việc thôi.
có vẻ buổi làm việc ngày hôm nay không dễ dàng như jihoon nghĩ, vốn tưởng rằng có thể mượn công việc để bắt chuyện với anh, để anh quan tâm mình nhưng lee sanghyeok lại chẳng hề động lòng. thái độ của anh đối với cậu vừa lạnh lùng vừa xa lạ khiến lòng jeong jihoon lạnh đi, đáy mắt cũng nhuốm một màu ảm đạm đau đớn.
anh thật sự muốn chúng ta đi đến bước đường này sao lee sanghyeok? anh nhất định phải tuyệt tình với em như thế à? chẳng lẽ đến một cơ hội nhỏ nhoi anh cũng không chừa lại cho em ư?
càng nghĩ nước mắt càng muốn ứa ra, jeong jihoon cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, nhân lúc mọi người không để ý mạnh mẽ kéo lee sanghyeok đi ra ngoài.
"nếu như anh không muốn kéo mọi người biết chuyện của chúng ta thì hãy im lặng và đi theo em."
nhìn người phía sau đang muốn phản kháng, jeong jihoon liền đe dọa. chẳng biết là do anh sợ cậu làm liều khiến mọi người sẽ kéo tới đây, hay là do hốc mắt đỏ bừng cùng giọng nói nghèn nghẹn của jeong jihoon khiến anh mềm lòng, lee sanghyeok thật sự để cậu kéo đi. hai người đến một góc khuất trong lol park, yên lặng nhìn nhau suốt gần mười phút đồng hồ.
"hyeokie, anh có thể nghĩ lại được không? chúng ta đừng--?" đừng chia tay nha anh!!
"đừng nói nữa tuyển thủ chovy, chuyện của chúng ta đã chấm dứt rồi." lee sanghyeok lạnh lùng cắt ngang lời nói của jeong jihoon, đồng thời đâm thêm một nhát dao vào thẳng trái tim vốn dĩ đã đầy rẫy tổn thương của cậu.
không còn tiếng jihoonie của anh ngọt ngào cùng yêu chiều nữa, anh ấy gọi cậu là tuyển thủ chovy. chỉ một cái xưng hô thôi jihoon đã cảm thấy khoảng cách giữa hai người bị lee sanghyeok kéo xa tới mức nào. với ba chữ ấy mối quan hệ của họ đã quay về là đồng nghiệp, là đối thủ như ngày xưa. không còn là người yêu, không thể ở bên cạnh nhau nữa.
"tại sao ạ? anh có thể nói cho em biết là tại sao không? rõ ràng anh đã hứa anh sẽ ở bên cạnh em cả đời cơ mà? rõ ràng anh đã hứa anh sẽ mãi mãi yêu em, anh quên rồi sao? anh quên mọi thứ rồi à lee sanghyeok? tại sao lại đối xử với em như thế?"
giọt nước mắt đã tràn ly, cho dù có cố gắng thế nào thì jeong jihoon cũng không thể tiếp tục mạnh mẽ khi đối diện với thái độ này của lee sanghyeok nữa. cậu òa khóc nức nở, bất lực chất vấn anh. bộ dạng cậu hiện tại thảm hại đến mức ai nhìn vào cũng sẽ mủi lòng, nhưng lee sanghyeok thì không. anh vẫn đứng yên một chỗ mặc kệ jeong jihoon đang rơi nước mắt, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn phủ một tầng lạnh như băng.
"cậu đừng ngây thơ như thế jeong jihoon, trên đời này sẽ chẳng có ai yêu mãi một người cả. tôi không còn yêu cậu nên đừng làm chuyện vô ích nữa, sẽ không có kết quả đâu."
đây là ai? người này thật sự là lee sanghyeok mà jeong jihoon biết sao? đây thật sự là người từng rất yêu thương và cưng chiều cậu ư? tại sao người ấy lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn giết chết trái tim cậu như thế? anh ấy không biết cậu đang rất đau đớn hay sao?
jeong jihoon như chết trân trước những lời tuyệt tình của lee sanghyeok. cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu nghe những lời đó từ miệng anh, cậu chưa từng nghĩ đến mình sẽ nhìn thấy một lee sanghyeok cay nghiệt không chừa cho cậu một con đường nào như thế này.
"tốt nhất cậu nên sớm quên tôi đi jeong jihoon, đừng tự cố chấp nhớ nhung rồi tự làm khổ bản thân mình nữa."
có lẽ anh đã quá ghét bỏ nên chẳng muốn nhìn hay nghe cậu nói gì thêm, lee sanghyeok quay lưng rời đi một cách dứt khoát đầy lạnh lùng. thậm chí anh còn bước nhanh đến mức chẳng buồn nhìn lại phía sau, nơi người anh từng hứa sẽ yêu thương cả đời này đang đau khổ tới nhường nào.
jeong jihoon gần như chết lặng trước những lời của lee sanghyeok, cả người cậu bao trùm bởi sự tuyệt vọng lớn đến nỗi người bên ngoài dù không hiểu chuyện gì cũng có thể cảm nhận được.
anh làm em đau quá sanghyeok à, em thật sự đau đớn lắm. đến cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực, em cũng chẳng thể cứu vãn nổi mối quan hệ của chúng ta, có lẽ sợi dây ràng buộc chúng ta mỏng manh quá, ngoảnh đi ngoảnh lại đứt từ bao giờ chẳng hay vậy nên em mất anh rồi.
anh à, đôi lúc em rất giận sự tuyệt tình của anh nhưng hiện tại em ước bản thân mình có thể vô tình giống như thế, dù chỉ một chút thôi cũng được.
khi đó biết đâu em sẽ có thể quên được anh, như lời anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro