Chapter 1: Mùa đông năm ấy chúng ta đã gặp gỡ.
Tháng 12/2010.
Mùa đông lại đến rồi, những cái cây bên đường đã dần thay lá chỉ còn lại mỗi cái thân cây xơ xác. Năm nay đài báo trời rét khô, không mưa nhiều như năm ngoái nên cứ chốc chốc lại có một cơn gió ùa về kéo theo bao nhiêu cái giá lạnh bao trùm cả khu phố.
Tiệm hoành thánh ọp ẹp của ông Vương miễn cưỡng được dựng lên từ mấy tấm ván gỗ trông cũ kĩ mà yếu đuối làm sao, dường như chỉ cần một cơn gió lớn của cái tiết trời mùa đông này ập đến mọi thứ sẽ sụp đổ. Nhưng bên trong vỏ bọc "tạm bợ" ấy là một không gian ấm cúng nức mùi xương hầm từ bếp lửa trong góc. Hơi ấm và ánh lửa từ căn bếp như làm bừng lên không gian nơi đây, tiệm hoành thánh có diện tích rất nhỏ, nó nhỏ tới nổi chỉ chứa được hai chiếc bàn cỏn con để phục vụ khách hàng.
Tiếng mở cửa nghe "cót két", một cậu thanh niên trẻ bước vào quán.
"Chú à, cho cháu một phần như cũ nhé"
Ông Vương vội vã bưng bát mì nghi ngút khói đặt lên bàn. Hương vị ở đây đã giúp cái tiệm của ông dù là tồi tàn thế nào đi nữa cũng khiến người khác không thể nào quên được. Ôi cái hương vị quen thuộc, nó ngon đến nỗi không thể cưỡng lại. Kể ra thì mùi vị này đã tồn tại rất lâu rồi, từ thời của ông bà cơ nhưng có lẽ theo thời gian mọi người đã dần đưa nó vào dĩ vãng.
Tuy nói hương vị ở đây thật mê người, nhưng cái tiệm này của ông chủ Vương trông cũng quá là không thuận mắt đi, ngoài vài người lớn tuổi ở khu X này thì cũng chả có một mống thanh niên nào lui tới cả, chỉ có cậu bạn Tống Hạo này thế mà lại ăn mì tiệm ông mà lớn lên, ngót nghét cũng 13 năm rồi. Thằng nhỏ này thật làm người ta ấn tượng mà, lúc còn bé thì tròn tròn mềm mềm lại còn hay cười dễ thương chết đi được, nay nó sắp trở thành người lớn rồi tính tình điềm đạm hơn hẳn, vẻ ngoài cũng thay đổi rồi cao ráo, hai bên má bầu bĩnh như mất hút trông thằng bé điển trai thanh thoát hơn rất nhiều.
"Ây da, nhìn thấy cháu chú lại hoài niệm về khoảng thời gian trước rồi" lão Vương ngao ngán lắc đầu.
Ông khẽ mỉm cười chuyển sang chuyện khác:
"Có vẻ như cháu đã lập kỉ lục về việc mở hàng cho tiệm mỳ của chú rồi đấy" Nói rồi ông đi đến gần chiếc radio bật nó lên như một thói quen thi vị mỗi buổi sáng.
"Dường như chúng ta đang chạy đua với thời gian, sống một cách quá vội vàng và hấp tấp. Đôi khi chúng ta cần sống chậm lại để nhận ra cuộc sống này có rất nhiều điều quý giá. Và hạnh phúc không phải là điều gì quá to lớn mà hạnh phúc chính là đang ẩn nấu sau những điều tưởng chừng là nhỏ bé..."
Dạo này chủ đề của chương trình buổi sáng lại thay đổi, ông Vương lặng lẽ nhâm nhi tách trà nóng nhìn Tống Hạo hỏi:
"Thứ hạnh phúc đang ẩn nấu sau những điều nhỏ bé theo cháu nghĩ nó sẽ là gì đây?" Câu hỏi của ông Vương làm cậu ngạc nhiên. Hạnh phúc từ những điều nhỏ bé ư? Có vẻ như cậu chưa bao giờ cảm nhận được nó. Nói một cách đúng hơn thì hạnh phúc đối với Tống A thật mơ hồ, một cậu nhóc mới lớn như cậu chẳng biết tìm kiếm nó ở đâu cả. Tống A quay mặt về phía ông Vương chậm rãi đáp:
"Cháu không biết nữa. Mà thôi cháu phải đi đến trạm tàu có việc đây"
Chưa đợi ông Vương nói gì cậu liền để tiền lên bàn, vội vã rời đi. Ra khỏi quán ăn Tống A đút tay vào túi quần sải bước nhìn xung quanh. Nói thật thì khu phố này chẳng có gì thú vị cả, người bán bánh mì ở đây thì tính tình khó chịu, nhà bà cô phía trên tầng cậu sống thì lắm lúc lại cãi nhau, chó nhà hàng xóm thì tối nào cũng sủa. Nhưng không thể phủ nhận một điều Tống A rất thích sống ở đây, chỉ là đôi lúc cậu cảm thấy nó quá ồn ào thôi. Cứ mãi suy nghĩ, Tống Hạo quên bẵng mất mình còn phải đến trạm tàu. Cậu giật mình và bắt đầu hì hục chạy.
" Khỉ gió thật" Tống Hạo tức mình.
Tàu vừa đến trạm. Tống Hạo nhìn nghiêng nhìn ngửa xem bà nội ở chỗ nào. Cậu chạy khắp nơi và rồi một tiếng ngã 'uỵch". Lại chuyện gì nữa đây?
"Cái tên này!! Chạy thì cũng phải nhìn trước nhìn sau nhìn trái nhìn phải chứ."
Một cô gái đứng dậy phủi phủi quần áo la lên. Thì ra là Tống Hạo lại đụng trúng con gái nhà người ta. Cậu bợ đầu, mắt mờ đi nhưng vẫn cố gắng nheo mắt tìm đồ.Cô gái như đoán được suy nghĩ của Tống Hạo nên khom người nhặt chiếc hộp nho nhỏ dưới chân mình đưa lại sát mặt cậu.
" Cậu muốn tìm cái này?"
Tống Hạo ngước mặt nhìn cô, cậu đứng dậy chìa tay ra định lấy, nhưng lại bị cô gái thụt tay lại. Cậu thở dài rồi giật chiếc hộp trước sự ngỡ ngàng của cô gái và sau đó cúi người:
"Tôi thật sự xin lỗi" Nói rồi cậu bỏ đi khiến cô gái trong lòng bực bội vô cùng.
Thật ra không phải vì Tống A vô trácch nhiệm trước việc vừa xảy ra, nhưng có lẽ vì cậu sợ bà của mình sẽ đợi lâu, cái bệnh tuổi già mà cứ đứng im là chân cẳng sẽ chịu không nỗi, vậy nên cậu đành bỏ đi dù cho cô gái có nghĩ mình là người như thế nào. Cứ loay hoay một lúc thì Tống A nghe tiếng gọi.
"Tiểu Tống bà ở đây này!" Một cụ bà tầm 70 tuổi vừa la lớn vừa vẫy tay.
"Bà cứ đứng đó cháu sẽ đến chỗ bà" Cậu thở phào và rồi nở nụ cười trên môi bộc lộ sự vui mừng khi tìm thấy bà mình. Có vẻ thằng nhóc này không hay vậy. Tính cách thì lúc nào cũng ít nói, không hay thổ lộ ra bên ngoài nhưng chỉ cần ở bên cạnh bà nó là nó khác hẳn, thay đổi 180 độ.
Tống Hạo tay xách nách mang dìu bà về nhà, để tới được ngôi nhà thì phải đi ngang tiệm hoành thánh của ông Vương đầu hẻm. Mùi hương nức mũi cứ thế vờn quanh mũi của hai bà cháu.
"Lâu rồi mới ngửi thấy mùi vị này. Cháu nhắn cậu Vương làm cho bà một bát nhé" Bà cười hiền nói. Tống Hạo cố gắng chống chọi qua cơn lạnh dắt tay bà về đến nhà. Cậu lại gấp rút trở lại tiệm của ông Vương.
"Cho cháu một tô đặc biệt ạ" Vừa mở cửa ra, ánh mắt cậu đã chạm tới cái vali cực quen mắt kia, ánh mắt hai người chạm nhau "Chẳng phải là người khi nãy sao"
________
220120.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro