Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hạ Dương là 1 cậu bé bất hạnh. Cậu thường xuyên bị bắt nạt. Và cuộc sống không mấy khả quan. Hôm nay lại 1 ngày nữa cậu đã đi tới chuyến tàu XXX vào lúc 17 giờ. Bên trong tàu có không ít người nhưng trong xe cũng rất yên tĩnh và không khó chịu. Cuộc đời Hạ Dương vốn nhàm chán. Nhưng và rồi 1 ngày cậu đã tìm thấy 1 ánh sáng mới. Đó chính là 1 cậu con trai. Cậu bị xa lánh chỉ vì là "Gay" nhưng và rồi cậu cũng đã tìm và lấy lại được 1 tia ánh sáng nhỏ bé do người đấy. Cậu con trai ấy tự xưng mình là nhân viên trên tàu. Và ngỏ lời làm quen với Hạ Dương :

"Xin chào! tôi có thể làm quen với cậu chứ? Tôi là nhân viên ở đây! "

Hạ Dương nghe thấy vậy thì bất ngờ. Vì đó giờ chưa có ai ngỏ lời làm quen với cậu Cậu cả toàn là cậu tự ngỏ thôi. Nhưng nghe vậy Hạ Dương cũng khá vui và vừa cười vừa trả lời lại:

"a..! được ạ rất vui được làm quen ạ"

Hạ Dương cười tươi vui vẻ chào lại. Thì nhân viên ấy nói:

"Tôi tên là Nhạc Hiên"

nói xong thì Nhạc Hiên đưa tay ra ngõ ý muốn bắt tay với Hạ Dương. Hạ Dương thấy thế cũng đưa tay ra bắt lại. Hạ Dương cũng vừa cười tươi và nói:

"Tôi tên là Hạ Dương"

cả 2 cười nói cuối cùng chuẩn bị xuống xe thì Nhạc Hiên đưa cho Hạ dương 1 chiếc vòng tay và nói :

"Tặng cậu hẹn cậu ở chuyến tàu ngày mai nhé"

Nhạc Hiên cười nói với cậu vừa đưa chiếc vòng tay đó cho Hạ Dương. Hạ Dương tuy có chút bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ. Hạ Dương liền vui vẻ trả lời lại:

"Được!"

và rồi Hạ Dương rời đi và chỉ còn lại 1 mình Nhạc Hiên mà thôi. Nhạc Hiên nhìn theo bóng dáng người con trai kia đang rời đi.

 Và rồi sáng hôm sau Hạ Dương sau khi học xong những tiết học đó cũng là lúc 17 giờ. Hạ Dương vẫn đi tới con tàu đó. Và bước lên con tàu, con tàu bắt đầu chạy đi. Cùng lúc đó bóng dáng người con trai quen thuộc ấy lại đi ra và tới chỗ của Hạ Dương. và nói:

"Xin chào! tôi có thể làm quen với bạn không? tôi là nhân viên trên chuyến tàu này"

Hạ Dương cười cười và nói:

"Rất hân hạnh được làm quen với cậu. Nhạc Hiên"

Cả hai vui vẻ trò chuyện. Thì bỗng Hạ Dương hỏi:

"Cậu có thể tháo mặt nạ không? "

Thì Nhạc Hiên nói:

"Được! "

Nói rồi Nhạc Hiên tháo mặt nạ ra. một chàng trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ. đôi mắt tròn màu đen láy. Chiếc mũi cao khiến bao người ghen tị. Môi mỏng manh. Vóc dáng thì lại khác thân hình cân đối. Tay chân có cơ bắp. Chiều cao tầm 188cm. Ngực thì to lớn nếu so với Hạ Dương thì Hạ Dương chỉ đc 1 góc thôi. Nhìn sơ thì nghĩ nặng tầm 70 ki-lô-gam. Hạ Dương bất ngờ ngạc nhiên bởi vẻ đẹp hút hồn ấy. Hạ Dương bỗng nói:

"Trong cậu đẹp lắm đấy Nhạc Hiên"

thì Nhạc Hiên trêu chọc Hạ Dương nói:

"Vậy... Xứng đáng làm chồng cậu không? "

Nhạc Hiên kê sát mặt mình đến mặt của Hạ Dương khiến cho Hạ Dương đỏ mặt ngượng ngùng không thôi.

"Cậu... Vô sĩ" Hạ Dương nói trong ngượng ngùng.

Thấy thế thì Nhạc Hiên cũng cười và nói:

"Haha rồi là tôi sai"

"Tính ra xứng đáng làm chồng tôi luôn rồi đấy" Hạ Dương nói nhỏ nhưng cũng đâu biết rằng Nhạc Hiên có thể nghe thấy.

Bỗng nhiên Nhạc Hiên bảo đòi chụp hình với cậu. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh đã đồng ý chụp hình với Nhạc Hiên. Cả 2 ngồi trên xe mà chụp hình trong vui vẻ. không bao lâu thì trên chuyến tàu này đã ngập tràn màu hường phấn. Sau khi vui vẻ xong thì cũng là lúc tạm biệt. Hạ Dương nói:

"Tạm biệt cậu nhé Nhạc Hiên"

Nhạc Hiên cũng vui vẻ trả lời lại:

"Ừm! Tạm biệt cậu"

Và rồi cậu trở về nhà trong vui vẻ. Sáng hôm sau như thường lệ Hạ Dương thường nấu đồ ăn tại nhà rồi đem lên trường ăn. Hôm nay Hạ Dương lại bị bắt nạt nay vì là cậu đã hết tiền nên đã bị đánh và nhốt ở trong nhà vệ sinh. Nên khi lên tàu mặt cậu lại ủ rũ. Thấy thế Nhạc Hiên lại hỏi thăm:

"Này Hạ Dương cậu ổn không? "

Hạ Dương mệt mỏi trả lời lại:

"Tôi mệt quá Nhạc Hiên ơi"

Nhạc Hiên thấy vậy liền nói:

"Nếu cậu mệt hãy tựa vào vai tôi mà nghĩ ngơi này"

Nói xong Nhạc Hiên liền đưa vai mình cho Hạ Dương tựa đầu. Hạ Dương tựa đầu mà nói với Nhạc Hiên:

"Cuộc đời bất công quá đi. Ai cũng bắt nạt tôi hết nay tôi buồn thật sự luôn đấy Nhạc Hiên"

Nhạc Hiên cười nói:

"Nếu cậu buồn thì hãy cứ gọi tên tôi"

Nghe vậy Hạ Dương cũng an tâm hơn phần nào và vui hơn. Hạ Dương đã quên đi cơn đau do bị đánh đấy mà vui vẻ cười nói với Nhạc Hiên.

Hôm nay lại 1 ngày nữa nhưng hôm nay Hạ Dương đã ra sớm hơn 1 giờ (hiện tại là 16 giờ) nhưng khi ra tới thì lại không thấy chuyến tàu ấy đâu nữa mà lại thấy 1 nơi cũ kỉ hoang tàn. Xung quanh nơi đây không còn ai cả. Thì bỗng có 1 người dân nơi đây đi qua. Hạ Dương thấy vậy liền nói:

"A! Chú gì đó ơi có thể cho cháu hỏi được không ạ? "

người đàn ông đó quay qua thì ra đó là 1 ông cụ đã sống ở đây được 50 năm hiện ông đã 70 tuổi và ông biết được tất cả mọi thứ về nơi này. Ông nghe thấy cậu nói thì quay lại trả lời:

"Được cháu muốn hỏi gì? "

Hạ Dương nói:

"Dạ nơi đây ông có biết ai tên là Nhạc Hiên không ạ? "

Ông trả lời lại :

"Biết. Biết ta biết chứ chàng trai đấy còn rất trẻ nhưng... vì mấy chục năm trước có 1 vụ thiên thạch rơi xuống nên đã thiệt mạng không ít trong đó có chàng trai đấy. Thật đáng tiếc cho 1 tuổi trẻ nhỏ mà đã phải mất mạng"

Nghe vậy. Hạ Dương tim đau nhói. Hạ Dương chỉ đành cảm ơn ông và chạy đi về thật nhanh. Vừa chạy đi mà vừa khóc. Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa. Cảnh tượng đã đau lòng rồi nay còn thêm đau [tui ghi mà tui cũng tức chớ :( ]. Về tới nhà Hạ Dương hét lớn cái tên "Nhạc Hiên " thì bỗng Hạ Dương bị ngất đi.

Sau khi tỉnh lại thì Hạ Dương thấy mình đang ngồi trên chuyến tàu đó và cũng đã thấy được Nhạc Hiên. cậu khóc và ôm trầm lấy Nhạc Hiên.

"Hức.... Hức.... tại sao.... tại sao cậu lại bỏ tôi?!?! "

Giọng điệu nức nở khiến người nghe không khỏi đau xót lòng. Nghe thế Nhạc Hiên cũng dỗ dành cậu:

"Ngoan nào không khác nhé"

"Tôi sẽ không bỏ cậu đâu"

thế là cậu cũng không khóc nữa mà vui vẻ trò chuyện với Nhạc Hiên. Bỗng nhiên Nhạc Hiên nói:

"Tới lúc phải trở về rồi"

Vừa nói dứt câu thì Hạ Dương đã bị ngất đi. Bên ngoài tiếng xe cứu thương vang dội lên "e ò e ò e" [tự nhiên hết buồn :) ]. Và cuối cùng ở trên ngã tư có 1 hình ảnh 1 thanh niên cí cơ thể nhỏ nhắn đang nằm bất động trên nền đất cùng với vũng máu đỏ tươi và các bác sĩ cố gắng cứu người. Và rồi hình ảnh người con trai bé nhỏ ấy đang nằm trên 1 chiếc giường trắng và miệng đang được thở ô-xy và tay đang được truyền máu gấp. Thân hình trắng nõn nhưng đã có rất nhiều vết thương trên người. Cơ thể nhỏ bé ấy đang được băng bó rất kĩ. Và cậu bé đó có tên là "Hạ Dương"

SE nha mí bồ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: