Oneshort
Lại một ngày bình yên tại nhờthờ. Tôi- một thiên thần thanh khiết- như mọi ngày cầu nguyện dưới chân chúa.
"Re...e...eng!"
Tiếng chuông báo hiệu có khách vang lên. Tôi bước tới, mở cánh cửa nhà thờ. Trước mắt tôi là một cô gái- một con quỷ. Phải, em là một con quỷ từ địa ngục sâu thẩm, giống loài khiến tôi kinh tởm nhất. Con quỷ đó quỳ dưới chân tôi, mong được nhập đạo.Tôi khó hiểu, ác ma như em, sao lại quỳ dưới chân Chúa. Miễn cưỡng, tôi cho em vào nhà thờ. Cơ thể em ướt sũng vì mưa, có vẻ đã vội vã chạy đến đây khi trời còn nặng hạt.
"Tôi muốn được rửa tội." Em bộc bạch. Nói vừa nói, vừa đan hai bàn tay vào nhau, rằng em là con lai của quỷ và người. Em tin vào những điều tốt đẹp, nhưng cái giá của đứa con lai ác ma là em chẳng được lên thiên đàng mà phải chìm sâu trong biển lửa địa ngục khi lìa đời. Em không chấp nhận điều đó.
Ôi, thiên thần ơi, tôi căm ghét quỷ dữ, con người với tôi cũng chưa thật sự hoàn hảo như giống loài của mình. Nhưng luật của thiên đàng và nhà thờ sẽ không bỏ rơi những người tin vào đạo và muốn thay đổi. Miễn cưỡng, tôi đành gật đầu, nhưng thâm tâm, tôi khinh thường em.
"Một con quỷ đội lốt chiếc mặt nạ thiên sứ" là những gì tôi "cảm nhận" được mỗi lần gặp em cầu nguyện trong đền thờ. Mỉa mai thật, một con quỷ đang cầu nguyện để được đến với cổng thiên đàng ư? Ha. Hoang đường.
Tôi, là thiên thần được bao người ngưỡng mộ, một tiêu chuẩn của sự hoàn hảo. Người được tôi hướng dẫn quay đầu cũng là những người quyền quý được chọn lọc kĩ lưỡng. Vì tôi không thích chạm vào những thứ dơ bẩn. Nhưng con quỷ tôi căm ghét trước mặt mình, lại được xếp vào thành đệ tử của tôi. Ah... Chúa ơi, Ngài đang trêu đùa con ư? Con căm ghét quỷ dữ, con căm ghét người phụ nữ này. Chúa ơi, Ngài nói con phải
Không chỉ là học những lễ nghi, phép tắc, với tôi, em phải trải qua nhiều thử thách hơn, loại bỏ đi thất hình đại tội trong người em, vì vốn con người cũng đã mang tội trong người chứ chẳng nói là lai quỷ và người...
Kiêu ngạo: em phải chịu những lời trách cứ, chửi rủa nhưng không được phản pháo. *một người trong sạch sẽ không kiêu ngạo cho mình những lời khen*.
Đố kị: em phải chấp nhận bản thân mình tồi tệ, chứng kiến những kẻ khác được vinh danh trên thiên đàng mà không được khó chịu. *không được đố kị họ*.
Lười biếng: em phải làm việc, phải lao động, vù một trong những đại tội lớn nhất của con người là sự lười biến. Em là quỷ lai, công việc em gánh vác cũng phải nặng nề hơn những người khác
Phàm ăn: sẽ có những ngày em phải chấp nhận không ăn không uống, phải chịu được cơn đói cũng như giữ vững lập trường trên bàn ăn thịnh soạn cùng mọi người. Vì "ham ăn" là đại tội.
...
Dâm dục, tham lam,... tất cả những thử thách để vượt qua những đại tội này chỉ mỗi mình em chấp nhận. Người trong nhà thờ nhìn vào sẽ biết em đang bị "hành hạ", người ngoài lại thấy em là một con quỷ kì lạ. Chịu đựng tất cả những thứ đó, em vẫn cười, vẫn vui vẻ, không phẫn nộ hay khó chịu. Có vẻ em thật sự tin rằng em đang "đền tội". Tinh thần sùng đạo của em được những con chiên khác tôn vinh, nhanh chóng em được phong lên cấp ngang tôi trong nhà thờ... Khó chịu quá. Em thật sự kiên trì, em cho thấy bản thân "trong sạch" hơn so với tất cả đồ đệ của tôi từ trước đến giờ....
Nực cười. Tôi điên lên mất. Con quỷ đó... đáng lẽ nó phải bị vỡ vụn vì những thứ đáng ra chống lại giống loài của nó chứ. Cớ sao... Tại sao? Tại sao... Tại sao! Tại sao em chưa vỡ vụn!?
Càng ngày tôi càng mất đi tinh thần trong nhà thờ vì em, em "hoàn hảo" hơn tôi nghĩ, em "tốt đẹp" hơn những gì tôi vu cho những con quỷ khác...
Đáng ra con ác ma đó không được ở trong đây! Mọi người đang dần quan tâm và tôn trọng nó - một giống lai của quỷ, một thất bại của tạo hoá!
Khoan...
Tôi đang đố kị ư? Haha... Chúa ơi... tôi đang tức giận? Tôi có đang tham lam quá không? Hay tôi đã quá kiêu ngạo?
Càng nhìn em, tôi càng thấy bản thân đang bị hạ bệ xuống vũng lầy tội lỗi... Không được! Tôi không được để chuyện đó xảy ra.
Tôi là thiên thần. Là sinh vật vĩ đại nhất được Chúa tạo ra. Tôi không thể như vậy được...
...
Tôi ngồi trong góc phòng... Im lặng. Tĩnh mịch. Tôi phải hành động. Con quỷ đó không được tồn tại, nó đang chống lại quy luật của tự nhiên. Tôi bước xuống giường, tay tìm lấy một con dao, đứng trước cửa phòng em... gõ cửa.
Em mở cánh cửa, tôi che giấu con dao sau lưng. Em cười, chào hỏi tôi cần gì. Ha... mới hơn 3 tháng mà em đã thay đổi vậy rồi... em càng giống con người hơn... Tôi bóp cổ em, đẩy em vào phòng và khoá cửa lại. Em nhìn tôi đầy bất ngờ. Đôi mắt co thắc lại. Em biết tôi định làm gì: tôi muốn em mang tội. Dâm dục, Tham lam hay Đố kị... cái gì cũng được, tôi phải khiến em mang tội. Ác ma nào cũng như nhau thôi, em không được phép lên thiên đàng!
"Nào, giết tôi đi, giết tôi thì em sẽ mang tội... em không giết tôi sao?"
Tôi vừa đánh và đâm em, em khóc rất to, nhưng tôi đã bịt miệng em lại rồi. Không ai nghe em đâu, chỉ có cổ họng em càng ngày càng đau vì hét quá nhiều thôi... Nhìn em bị tôi hành hạ, thân hình bé nhỏ dưới thân tôi... đúng là một con quỷ còn trinh tiết... không lên thiên đàng, sẽ không cần thứ đó đâu. Nói rồi, trước đôi mắt đẫm lệ của em, tôi xé rách chiếc áo em đang mặc. Em cầu xin tôi dừng lại... nhưng cảm tượng trước mắt làm tôi không giữ mình được nữa rồi.
Chúa ơi, hãy tha lỗi cho con. Con sẽ "hi sinh thân mình" để đưa mọi thứ lại quy cũ.
Tôi hận em, tôi ghét em....
Nhìn em đau đớn quá... mắt tôi giãn ra, tôi nhìn em đang khóc lóc với thân hình đầy máu tươi từ vết thương và "chuyện đó", hả hê thật, nhưng tim lại bỗng chốc nhói lại.
... có vẻ tôi cũng yêu em... một tình yêu thật mếu mó.
Đó là một đêm dài giữa em và tôi. Nếu giờ mọi người biết những gì tôi làm thì phiền phức lắm... giết. Phải. Em phải chết.
Tờ mờ sáng, đôi mắt mệt mỏi em mở ra thì bất chợt nhìn thấy lưỡi dao vung lên trước mặt, đâm thẳng vào cổ em. Ha... thật may mắn vì em là quỷ lai.. em dễ chết hơn những con quỷ khác nhỉ.. Tôi cười trong điên dại. Con đã làm đúng những gì Ngài dạy mà, đúng không Chúa? Quy luật Quỷ dữ không thuộc chốn thiên cung vẫn chưa bị phá vỡ... Con đã làm tốt mà nhỉ?
Bỗng choàng tỉnh sau cơn bốc đồng, tôi nhìn xuống em, mắt mở to kinh hãi. Tôi vừa làm gì thế này. Em nhìn tôi, đôi mắt mờ đi vì khóc quá nhiều, hơn thở đã không còn. Em chết rồi. Tôi vừa làm chuyện gì thế này?
Tôi đã giết người... Em chết rồi.
Vậy là tôi sẽ là thiên thần hoàn hảo nhất.
Không. Tôi có tội mà.
Nhưng em là quỷ, tôi chỉ giết quỷ thôi mà.
Nhưng em đâu gây ra tội gì...
Ý thức tôi đang đố kị nhau. Sức nặng của tội lỗi đè nén lên ngực tôi. Tôi chịu không nổi nữa rồi! Kề lưỡi kiếm lên cổ, tôi phải đền tội... phải đền tội... phải đền tội...
"Có lẽ kẻ thật sự đã vỡ vụn là tôi..."
Vài ngày sau, bản tin ngày mới cho biết tại một nhà thờ nọ, một thiên thần và ác quỷ lai được phát hiện đã chết trong một căn phòng. Mọi người cho rằng con quỷ đã có ý định hãm hại thiên thần kia. Trong lúc dằn co thiên thần đã đánh lại và vô tình giết chết ác ma. Đó là điều không thể tránh khỏi, không phải tội lỗi. Nhưng thiên thần đó nổi tiếng với "sự trong sạch", có lẽ vì tấm lòng bát ái, vị thiên sứ đó quyết định tự vẫn để "đền tội".
Về phần cô quỷ lai đó. Mọi người khinh rẻ cô. Ngầm cho rằng dòng máu quỷ chẳng thể thay đổi, vẫn sẽ hại người. Vì vậy đối với họ, những cố gắng "rửa tội" của cô chỉ là giả tạo. Loài quỷ thật đáng khinh! Sau sự kiện đó, quỷ càng ngày càng bị hạ bệ, nhưng thiên thần càng ngày được coi trọng... Đến bây giờ mọi người vẫn truyền tai nhau câu chuyện về vị thiên thần tinh khiết đó.
Nhưng mấy ai biết được sự thật...
Mỉa mai làm sao...
———————————-———————————-———————————
P/s: Viết ngẫu nhiên, mình không quá rõ về tôn giáo nên hãy coi đây là tác phẩm giải trí, phi lí và phi thực tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro