Mất!
Vào một buổi sáng, em thức dậy bông dưng em cảm thấy khó chịu trong người, em chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh mà nôn ra máu. Em sợ hãi mà không thốt nên lời. Sau khi ăn sáng xong em chậy đến bệnh viện Soul
Bác sĩ:"Cô bị ung thư máu giai đọan gần cuối rồi, cô hãy sớm điều trị nếu không tôi e rằng cô sẽ không có nhiều cơ hội sống đâu!" Nói xong vị bác sĩ ấy bước đi.
Em đi về, sắc mặt buồn bã hắn hỏi:"Em mới đi đâu về mà mặt buồn vậy, có chuyện gì à"
Em chẳng nói gì, mà chỉ lắc đầu mà thôi!
Em bước lên phòng với bước chân nặng trĩu.
Nằm xuống giường những giọt nước mắt của em thi nhau tuôn trào, em không tin mình bị như vậy em nhớ lại lời bác sĩ mà khóc òa. Hắn nghe thấy mà chạy lên phòng, lúc lên phòng thì thấy em ngủ rồi, nên hắn cũng yên tâm thật ra em không ngủ mà chỉ giấu đi sự thật mà thôi em không muốn hắn nhìn thấy.
Ngày qua ngày em vẫn như thế chẳng nói năng gì chẳng ăn uống gì, tối không ngủ mà chỉ biết khóc vì em đang tiếc thay cho số phận mình, em và hắn là vợ chồng sắp cưới em bệnh như vậy ai lo cho hắn đây.
Em bắt đầu lạnh nhạt với hắn, hắn cảm thấy kì lạ hắn ng hũ rằng hắn làm gì sai mà em lại lạnh nhạt với hắn?
Hắn luôn nói chuyện với em, nhưng em không đáp gì!
Một hôm em lại đi tái khám
Bác sĩ:"Cô bị ung thư giai đoạn cuối rồi, tôi đã nói cô rồi hãy điều trị sớm đi, nhưng cô nhất quyết không chịu. Cơ hội sống của cô bây giờ rất thấp đấy! Tôi xin phép đi trước"
Em ngồi đấy mà cười khổ
Em bắt đầu cáu gắt với hắn. Tại sao em phải làm như vậy, vì em muốn hắn hận em! Vì em không muốn nhìn thấy người mình yêu đau khổ vì em, hắn đã hi sinh và làm tất cả cho em rồi
Em không chịu được mà muốn trả tự do cho hắn
Jungkook nói:"Anh à ra đây em nói nghe này"
Hắn vui mừng chạy ra vì em đã vui vẻ như trước, nhưng đời không như là mơ
Jungkook nói:"Mình chia tay đi, tôi hết chịu nổi với anh rồi"
Taehyung:"Em đùa như vậy không vui chút nào cả Kookie à"
Jungkook:"Tôi không phải là Kookie tôi là Jungkook mà tôi không rảnh để giỡn với anh đâu, tôi đang rất nghiêm túc "
Taehyung:"Vì sao em muốn chia tay, chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao? "
Jungkook:"Đúng, chúng ta đang rất hạnh phúc nhưng tôi đâu có yêu anh đâu mà hạnh phúc! Hahaa Nực cười "
Taehyung:"Em nói gì chứ, em không yêu anh sao, tình cảm của em dành cho anh suốt 5 năm qua là giả dối sao? "Hắn nói với giọng bất ngờ xen lẫn đượm buồn
Jungkook:" Tôi chỉ muốn chơi đùa với anh thôi, mà anh tưởng thật sao. Những lời ngọt ngào tôi nói với anh nó không phải là sự thật. Chỉ có anh mới hoang tưởng là tôi yêu anh! "
Taehyung:"Tôi không tin!!! "
Jungkook:"Anh tin hay không thì tùy, tôi không quan tâm"
Taehyung:"Hahaha, tôi trao tình cảm sai người rồi HAHAHA"Hắn cười trong sự đau khổ vì không tin nói là sự thật. Còn về phần em, em nói như vậy như suy nghĩ của em lại khác, trong đầu em luôn xin lỗi hắn, nhưng hắn đâu biết đâu
Thế là chiều hôm đó em dọn đi rời khỏi nơi mà em cho là tri kỉ không quên, có lẽ đến lúc em phải nhường nó cho người khác rồi
Em ra sân bay mà bay về Việt Nam quê hương của em(Au:Jungkook là con lai Việt Hàn nha mấy thímm)
Em về đó để điều là một phần, còn lại là không muốn nhìn thấy hắn
Trời đã sầm tối nằm trên giường bệnh của bệnh viện Vạn Hạnh TPHCM mà nhìn ra cửa sổ rồi khóc. Em đâu có muốn như vậy đâu! Hôn lễ của em và hắn sẽ diễn ra như thế nào?
Bác sĩ nói em còn một tuần để sống cho nên hãy làm những điều mình thích đi
Ngày cuối cùng, em đang nằm thì nôn ra máu rất nhiều, em dần khó thở mà ngất đi, mẹ em thấy liền chạy đi gọi bác sĩ
Bác sĩ mở cửa phòng và bước ra ngoài và nói với gia đình em:Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cô ấy đi rồi, thành thật xin lỗi và chia buồn cùng với gia đình!!!! "
Đúng em đi thật rồi. Em đã bỏ hắn mà đi mãi mãi không trở về
Khi hắn đang làm việc mà nghe có người điện đến đó là mẹ em
Nội dung cuộc gọi
Mẹ em
Con bé, Jungkook mất rồi con về Việt Nam đi Taehyung
*Bà ấy nói với giọng đang khóc*
Taehyung
Cái gì hả bác, bác nói Jungkook mất rồi ạ!
*Hắn ngạc nhiên khi nghe được lời của mẹ em nói*
Tút tút tút
Hắn nhanh chóng nói với thư ký đặt vé máy bay thật gấp về Việt Nam
...
Đã đến Việt Nam hắn chạy đến bệnh viện thì thấy ba và mẹ của em đang khóc, hắn nhìn thấy người hắn thương nằm trong căn phòng lạnh lẽo đó mà bất động
Hắn chạy đến thì biết rằng em đã đi rồi em đã ra đi với tuổi 23
Em ra đi không một lời từ biệt mà bỏ bắn, mẹ em mới ngước lên đưa cho hắn một lá thư
Nội dung lá thư
Gửi Taehyung!
Em là Jungkook đây, ngày hôm trước em bị nôn ra máu nên mới đi khám thì bác sĩ bảo em bị ung thư máu em buồn lắm vì như vậy em sẽ phải rời xa anh, em thất hứa rồi em không thể cùng nắm tay anh đi vào lễ đường rồi em xin lỗi anh nhiều lắm, đến phút cuối cùng em cũng không thể ôm anh, anh hãy tìm một người tốt hơn em nhé! Tạm biệt anh người em yêu♡!
Jungkookie
Hắn ngục xuống mà khóc vì đã đánh mất em
Lúc tang lễ của em hắn luôn túc trực bên linh cữu của em, hắn nhìn hình em suốt, nữ cười em đẹp lắm nhưng tiếc rằng hắn đã mất nụ cười ấy mãi rồi
Xong khi đưa em đi chôn, hắn trở về nhà mà đập xung quanh mọi thứ của hắn rồi òa khóc như đứa trẻ 1 tuổi, sự mất mát của em quá lớn đối với hắn
Kể từ ngày đó, hắn cứ vùi đầu vào công việc để quên em, nhưng hắn không tìm tình yêu của mình nữa vì em đối vs hắn là quá đủ rồi
2 năm sau...
Taehyung:"Em à,đã hai năm em rời xa anh rồi đấy, em vẫn xinh đẹp hồn nhiên như ngày nào nhỉ. Anh nhớ em Jungkook à,tại sao lúc đó em không nói cho anh biết là em bị bệnh hả! Lúc đó anh sẽ cùng em đi chửa bệnh rồi sẽ hết mà, thì bây giờ chúng ta đã ở bên nhau và có một gia đình nhỏ rồi.Em vẫn ở tuổi 23 còn anh đã 27 rồi. Anh yêu em"
Nói xong hắn ngồi ngày bên mộ em mà rơi nước mắt sau đó anh trở về
4 năm sau...
Hắn đã 31 tuổi là một chủ tịch của công ty KTH, hắn cũng chẳng màng tới tình yêu nữa vì đối vs hắn em là tình yêu của hắn, mất em hắn như mất tình yêu
"Mất em anh như Pháp mất Đông Dương"
Hắn đã quá mệt mỏi vs cuộc sống bây giờ rồi vì lổ hỏng trong tim hắn quá lớn
Hắn bỏ hết công việc đi mà chạy đến mộ của em và nói hai chữ nào:"Chờ anh! "
Thế là hắn từ từ lấy con dao trong túi ra mà rạch một đường ngay cách tay máu chảy dọc theo cách tay xuống đất
"Giờ đấy tuyết trắng nhuộm màu đỏ tươi của máu, có lẽ hắn đi theo em cũng đúng thôi vì tình yêu của hắn dành cho em rất lớn, nó lớn đến nổi vô tận, hắn nhớ lúc em cười, nhớ lúc em nấu thức ăn cho hắn ăn rồi hắn từ từ em vào sau lưng em hắn nhớ lắm"
"Tình yêu người ta thường ví nó như là cơn gió, em không thể thấy nó mà chỉ có thể cảm nhận được nó. Hoặc là nó đến bất chợt rồi lại bay đi đến một nơi khác"
End
__________________________________
Đây là lần đầu tiên tôy viết truyện có gì chưa hay góp ý cho tôy nha❤
Nhớ vote bé sao⭐ nhỏ nhỏ ở dưới nha
⬇
⬇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro