1. Xuân
Xin chào mình là Sim Jaehyun đây. Nay mình lên đây kể cho mọi người nghe chuyện anh người yêu Lee Heeseung và mình về quê ăn Tết và chuyện chúng mình công khai bất đắc dĩ nha.
Hồi tưởng~~~~~~~.
"Em đã nói là hỏng cho về mà"-Jaehyun
đang khoanh tay mặt quay chỗ khác để không phải mắc bẫy bằng đôi mắt bambi của anh người yêu.
"Hoi mà cho anh về chung đi, năn nỉ á"-Heeseung đang cố gắng thuyết phục em bé để cho mình về chung.
Thì là em và anh người yêu quen nhau được 4 năm, không phải nói chứ ảnh say nắng em trước nha, tụi mình gặp nhau trong một lần gặp mặt đi ăn mỳ ramen cùng lúc đó vì bàn hai đứa kế bên luôn mà bạn phục vụ hình như là mới vô nữa nên là lúc order có bị nhầm lẫn chút xí.
Em có order 1 tô không hành mà bạn phục vụ bưng ra có hành thế là em phải người vớt hành thấy bà luôn, bạn phục vụ đó thấy vậy có xin lỗi em thì em bảo hỏng sao đâu em ngồi vớt chút cũng được chứ mắng người ta thì lại tội. Và sau 15 phút em vẫn chưa vớt xong hành mà em còn đói nữa mới làm bài luận cuối kỳ xong ra quán ramen yêu thích thì lại gặp chuyện này.
Trong lúc em vớt hành thì tô của anh cũng được bưng ra. Anh nhìn qua bàn em thấy em vớt hành khổ quá nên anh có nói là hãy đổi tô với anh. Trời ơi, em ngỡ ngàng luôn người gì đâu mà vừa đẹp trai lại tốt bụng xứng đáng làm bồ em. Y lộn, xứng đáng 10/10, em cũng cảm ơn ảnh xong 2 đứa đổi tô.
Và cứ thế em ăn ngon lành, no nê phủ phê rồi thì xách mông ra khỏi tiệm thôi. Mà em quên mất nên hỏi ảnh để mời người ta lại chứ vậy kì chết mà ảnh đi mất tiêu òi, thoi có duyên gặp lại hỏi luôn.
Và thế là lần đầu tiên tụi mình gặp nhau, em ấn tượng về anh cực luôn, người gì đây mà đẹp trai, tinh tế, tốt bụng nữa nhưng mà em không dễ đãi vậy đâu nha, đẹp thì ngắm thôi chứ tui hỏng dễ dính bẫy đâu.
Tiếp đến là lần hai tụi mình lại có cơ duyên gặp tiếp. Hình như là lúc đó trên thư viện, em cũng thường xuyên lên thư viện lắm tại dealing dí quá nên em lên đây làm cho yên tĩnh với tham khảo tài liệu tí. Em đang cố nhón để lấy sách trên cao tại đó là tài liệu em cần mà vô tình nó nằm cao quá và anh xuất hiện như một vị thần vương lên sát người em tay anh đặt gần gần tay em để lấy sách, như trong phim luôn
Nhìn anh với phạm vị gần như thế, em mới thấy anh đẹp gấp 100 lần hôm trước em gặp luôn. Gương mặt góc cạnh tinh xảo, mũi cao, mắt tròn bambi. Sao mà yêu thế, thấy em nhìn chầm chầm anh mới lên tiếng.
"Em cần sách này hả?"- anh nhìn em, đầu hơi nghiên xuống.
"Dạ đúng rồi"-jaehyun đáp.
"Anh gặp em ở quán mỳ lần trước em nhớ chứ"-anh đưa sách cho em rồi nói.
"Không có anh là em chết đói rồi sao em quên người tốt bụng như anh được"-jaehyun nhận sách đáp.
Anh mỉm cười rồi hỏi tên em. Thế là em biết được anh tên Lee Heeseung sinh viên năm 3 ngành công nghệ thông tin. Quầy, trai IT đúng là xịn khuyên mọi người cũng nên hốt một anh.Em cũng có số anh Heeseung rồi.
Sau 4-5 gặp gỡ, vài lần tán tỉnh thì anh cũng về nhà em rồi. Xín đính chính tuy em là người tán nhưng mà anh tự đổ nha là anh tỏ tình với em trước. Như này nè, trong buổi chiều tà, hoàng hôn rực rỡ
em và anh đang ngồi trên ghế gỗ trong tình tình kiểu gì ý, thì anh quay sang nói là.
" em nè, mỗi lần mà ăn ramen á, em có muốn có người vớt hành cho hong"-heeseung với dáng vẻ ngại ngùng tay thì xoa xoa đầu nhìn thẳng vào mắt em.
"Em có"-jaehyun đáp. Em đặt đôi tay bé tí nhỏ lên đôi tay to lớn của gã khờ kia.
Nhìn dáng vẻ như thiếu nữ thẹn thùng mới yêu của anh mà em bật cười. Con nai ngốc này vừa thương mà vừa buồn cười làm em không thể nào từ chối nổi.Và thế là chúng mình bước vào một mối quan hệ chính thức. Nhưng nếu anh không tỏ tình thì em cũng sẽ nói, chắc chắn hai trái tim này không chờ nổi nữa rồi. Sau 1 năm tìm hiểu em không thể không thương không động lòng với chàng trai này, lúc đầu em có thể thích anh vì anh đẹp trai, ai nói em thực dụng thì em nhận, chứ ai mà không thích người đẹp đúng hong. Nhưng sau khi từ từ bước vào thế giới của anh, em mới dần dần hiểu anh hơn thái độ lúc đầu về anh cũng dần chuyển hướng. Nếu như chữ" yêu" là sự khởi đầu của tình yêu thì chữ"thương" là sự trọn vẹn của một cuộc tình. Tụi mình nắm tay nhau qua khắp phố chụp ảnh dưới tháp eiffel ở Pháp, hôn nhau dưới tháp đồng hồ ở LonDon minh chứng cho thời hạn yêu nhau của tụi mình là vĩnh cửu. Một cái nắm tay giữa hàng ngàn người, mặc kệ những lời nói ngoài kia, cũng đủ khiến mình hạnh phúc rồi.
Đông đến anh tặng mình khăn quàng cổ, anh nói đây là anh tự làm thấy khăn quàng của em cũ, mua thì lại không ưng, nên anh tự đan, khăn quàng của em thêu tên anh còn cái cũng anh cũng vậy. Em vui lắm, mùa đông em mang suốt, em cũng đáp lễ bằng một cặp móc khóa len hình anh và em. Anh luôn móc nó ở cặp đi đâu cũng khoe đồ bồ tặng, em chỉ biết cười bất lực. Hai đứa còn làm tranh cát nè, vẽ tranh đôi đường phố nói chung là mấy cái cặp đôi người ta hay làm thôi nhưng mà đối với em đây gọi là được yêu.
Nếu có ai hỏi là em với anh có cãi nhau không thì tất nhiên là có rồi yêu nhau thì đôi khi luôn có những cuộc cãi vả để hiểu nhau hơn(tùy trường hợp nữa). Nhưng em toàn là người khơi màu thôi và luôn luôn anh là người xuống nước xin lỗi em. Thì có mấy cái anh cũng sai chứ bộ.
Ví dụ như em có nhận nuôi một bé cún em đang chưa biết đặt tên gì nên có hỏi anh thì anh bảo đặt tên "mèo".
Quái lạ có ai như người yêu em không nuôi cún đặt tên mèo, em mới bảo là thôi đặt tên LAYLA đi. Anh cãi với em đặt tên mèo thế là hai đứa giận nhau và em luôn chiến thắng trong bất kì cuộc chiến tranh lạnh nào.
Mối quan hệ của chúng mình duy trì được 4 năm rồi nếu tính cả tìm hiểu là 5 năm, mấy dịp Xuân em có về nhà anh vài lần, hai bác hiền lắm với cũng rất quý em nữa vì hai bác dễ tính nên mối quan hệ của chúng mình cũng thoải mái nhà anh Heeseung có một chị gái dễ thương lắm tên Lee Heesan. Chị hay trêu em là chừng nào làm em dâu chị nữa. Mấy câu đó anh heeseung giúp em cứu nguy không, chứ em ngại muốn chít.
Trái ngược với nhà anh, nhà em lại khó tuy không phải cháu đích tôn nhưng mà cũng là con lớn của ba mẹ, nên 2 ông bà khó chấp nhận em quen con trai lắm. Mỗi lần về quê là em đâu cho anh theo, bắt anh ở nhà hoặc là về nhà ba mẹ anh, trong lúc em đang ở quê thì em có dặn anh là nhớ thì nhắn tin hay ghi âm lại chứ đừng gọi, ông bà lại sinh nghi. Tại mọi người biết là ở quê cách nhận biết một người có bồ, một là nhìn điện thoại cười tủm tỉm, hai là gọi điện mà kiểu lén lén lúc lúc á. Em bị rồi, năm ngoái đang ở quê, anh nhớ quá nên gọi cho em theo cách nói chuyện kiểu thân mật, kiểu người yêu nói chuyện với nhau đó.
Em mới lén ra sau vườn, để nói chuyện với anh. Bật bí cuộc điện thoại là vậy nè.
"Em đang lén lúc với cô nào hay sao mà nghe máy anh lâu thế"-giọng anh có chút hờn dỗi.
"Đâu có nhà em có cỗ mà"-dùng giọng dịu dàng để dỗ anh người yêu.
.....
Và trung bình mấy cặp yêu xa gọi điện kiểu 3-4 trở lên không. Do mẹ gọi em vào nên mới tạm biệt anh.
"Ái chà, con trai mẹ có bồ hả ta"-mẹ em lên tiếng.
"Đâu có, con nào có ai"-jaehyun đáp.
"Quen được cô nào thì liệu hồn mà dẫn về giấu diếm làm gì không biết"- mẹ em răn đe.
"Đâu có quen cô nào đâu"-em phủ nhận đáp.
"Mẹ nói rồi đó quen ai thì dắt về, cho người ta danh phận đành hoàng chứ con"-bà Sim đáp.
"Rồi mẹ có chấp nhận người ta hong"-giọng nói hơi nghẹn, ánh mắt trông chờ.
"Quang trọng là ba con, nhưng mẹ khuyên dù gì con cũng yêu người ta cho người ta cái danh đàng hoàng đâu ai muốn làm người tình bóng tối mãi đâu con, người ta cũng thương con mà"-giọng nói bà đầy an ủi.
Rồi bà nói tiếp câu nói này như phanh phui mọi bí mật lòng em.
"Mẹ biết con đang quen con trai, mẹ với em con thì chúc phúc nhưng quan trọng là ba con, mẹ sẽ giúp con khuyên nhủ ông ấy còn con lo mà dẫn người về đi"-mẹ em đáp.
Thế đấy mới có cảnh ở đầu.
"Bộ em hỏng thương anh nữa hả"-giọng nói nũng nịu.
"Em sẽ cho anh về chung với một điều kiện là anh không được lộ liễu tình cảm quá với em"-em nhận thua đành đáp.
" Vậy cũng được"- vẻ mặt mừng rỡ.
"Em nói rồi đó nếu anh làm lộ hai đứa mình quen nhau là ba em cấm yêu đó"-jaehyun đáp.
"Anh biết rồi mà, yêu em nhất"-ôm em rồi hôn trán em.
Cả hai lên hành trang tiến về nhà, sau 3 tiếng ngồi ê đít thì cũng tới nơi vừa tới trước cửa thì một đôi chân nhỏ chạy lon ton ra đón đôi trẻ.
Đây là em gái Jaehyun tên Sim sohyun. Con bé biết Heeseung do vài lần lên nhà cả hai nên con bé cũng biết mối quan hệ này. Con bé bước đến sát người em với Heeseung.
"Em mừng anh Hai mới về"-khuôn mặt tươi cười.
"Em mừng anh rể đến chơi"-giọng bé đi đủ để cả hai nghe thấy.
Heeseung nghe được liền khoái chí, còn đáp lại cảm ơn em vợ nữa. Em cảm giác như sắp mất đi một đồng minh phe mình.
Rồi kiếp nạn mới thật sự đến nè, em với anh về ngay dịp Xuân nên anh phải tiếp chuyện với họ hàng và ba mẹ em nhiều lắm không có em với em gái thì chắc anh mỏi cơ hàm rồi, rồi nữa trên mấy bàn tiệc thường có món tôm theo thói quen yêu nhau, anh liền bóc vỏ tôm rồi bỏ về chén em thấy mọi người nhìn quá trời luôn. Mẹ em mới cứu nguy kêu anh bóc cho cả bàn luôn thế là mọi người mới không nghi ngờ.
Ăn xong mẹ em kêu em và anh với bé So xuống sàn nước làm ít việc cho buổi tối.
Phân công ra thì bé So phụ mẹ rửa đống chén kia, em rửa rau với lặc rau, anh thì chặt gà. Rồi vụ gà tới công chiện luôn, công việc thế kỉ của những người ra mắt nhà người yêu. Nhưng đâu làm khó được anh , ở chung nhà với anh, mọi việc là anh làm tất, còn việc của em là yêu anh thôi. Sau khi mọi việc tương tất anh còn được ba em khen, lời văn là vậy nè.
" Ui trời, con trai giỏi hơn con trai nhà bác rồi có con gà cũng chặt không xong, giỏi vậy chắc có nhiều cô theo lắm ha"-giọng nói đầy khen ngợi.
"Dạ, đâu có đâu bác con vẫn đang lo cho công việc thôi ạ"- nói đến chữ công việc anh liếc mắt sang nhìn em.
"Vậy cũng tốt, hay bác giới thiệu con gái bác đây con bé tuy vụng về nhưng được cái ngoan, tốt bụng"-ông đánh hướng sang bé So.
"Trời ơi, ba ơi đâu có được con có người yêu rồi"- bé So vội chữa cháy.
Trong lòng Heeseung kiểu sao người cần giới thiệu bác lại không giới thiệu. Vội đánh mắt sang em và Heeseung thấy em cũng đang nhìn anh.
"Có người yêu hồi nào, sao ba không biết sao không dẫn về"-đôi mắt sắc lẹn nhìn bé So.
"Con mới quen được hai tháng thoi, chưa gì đã dẫn về không hay"-giọng nói hơi run.
Ông vội đánh lái sang em hỏi rằng đã để ý đến ai chưa. Nếu chưa ba sẽ dẫn em đi mai mối cho cô nào đó.
Đôi mắt anh hoảng hốt nhẹ nhìn em. Thứ làm em yếu lòng nhất lại đang nhìn gâm thẳng vào tim em. Em không thể trốn tránh nữa nếu không em sẽ mất tình yêu của em.
"Không cần đâu ba, vì người yêu con đang ở đây"-ánh mắt em đông đầy nhìn anh.
Ánh mắt mẹ cũng dần thay đổi, liếc sang em rồi lại nhìn bé So cuối cùng là đáp tại mặt anh.
"Ở đâu, sao không thấy"-lông mày ông châu vào nhau khuôn mặt khó hiểu tìm kiếm.
"Người đang đứng trước mặt ba là người yêu con, con quen con trai, tụi con quen nhau 5 năm rồi"-
Gương mặt ông sửng sốt, ngỡ ngàng nhìn anh rồi nhìn em thoáng chút tức giận.
Em sợ ông sẽ mắng anh nên vội quỳ xuống trước mặt ông. Anh thấy vậy cũng vội quỳ theo còn đỡ em ngồi, để mình anh quỳ thôi.
"Em cứ ngồi để anh quỳ thôi, thấy em quỳ anh xót"-anh thương em lắm, dù quỳ thì anh cũng không nỡ, em đau anh cũng thương. Mắt em như ươn ướt nhìn người con trai yêu mình.
Anh nói với giọng đầy chân thành và khẩn xin.
" Dạ, thưa bác tuy chuyện con với em jaehyun bác khó chấp nhận nhưng tụi con đến với nhau vì tình yêu và sự chân thành, con không hứa hẹn cho em làm ông này bà kia nhưng con chắc chắn một điều con thương jaehyun bằng tất cả những gì con có, mong bác tác thành cho hai đứa con bên nhau"- anh nói với giọng hơi nghẹn khấu đầu bằng cả chân tình.
Mẹ cũng nói giúp em và anh.
" Ông ơi, tôi từng nói với ông đó tình yêu không phân biệt giới tính tụi nhỏ đến với nhau vì tình yêu và chân tình, không lẽ ông sẽ vui nếu thấy con ông không hạnh phúc bên người nó yêu sao"-bà nói với giọng thành khẩn.
" Đúng rồi đó ba, ba đừng chia cắt anh hai với anh rể hai người đó yêu nhau thật lòng, ba không thấy là anh rể rất yêu thương anh hai sao ba, họ cũng rất đẹp đôi mà" - bé So cũng nó giúp Heeseung.
Sau khi cả nhà nói giúp Heeseung, ông bật cười khằng khặc. Em cũng thấy hoang mang.
"Tôi chưa nói gì mà sao ai cũng căng hết vậy, tôi đã cấm đâu đã chia cắt đôi chim uyên đâu"-ông cười bất lực.
"Ba nói thật ạ, vậy ba cho tụi con bên nhau á"em mừng rỡ hỏi lại ông.
"Ừm"-ông khẽ gật đầu.
Anh nghe thấy vậy ngẩn đầu lên, em mừng rỡ ôm lấy anh.
"Chúng ta được ở bên nhau suốt đời, suốt kiếp rồi, em ơi"-anh nức nở đáp lại cái ôm của em.
Và thế là chuyện tụi ở bên nhau vậy đó.hehe, giờ anh đã là chồng mình sau khi tụi mình công khai bất đắc dĩ rồi.
Tụi mình cũng nhận nuôi một em bé gái luôn.Mọi người muốn biết thì chờ sang Hạ nhé
____________________________________.
Tạm biệt gặp mọi người ở PHẦN 2
tên.... nha.Cảm ơn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro