Chap 9
Tâm trạng của Yuu lúc này rất phức tạp. Người anh yêu thầm lén lút cùng người con trai khác. Khoảng 7 phút rồi vẫn chưa ra. Yuu cứ đứng đấy chờ, xong mới nghĩ lại "Tại sao mình phải đứng đây nhỉ? Mình cũng là con trai mà, vào đó tìm là được"
Nhưng, người ra người vào cũng không ít đâu. Tại não Yuu loading chậm quá, lúc đông người mới nghĩ ra nên vậy. Và cũng tại vì vậy, anh vừa bước vào đã gặp tên tóc tím ấy lướt qua mình, bên cạnh còn một người con trai nhìn không rõ mặt.
Yuu không quan tâm, anh vào tìm "cô gái" trong lòng mình nhưng không có (lướt qua rồi thì sao có được :)) )
Yuu hoang mang các thứ, sao lại không có được nhỉ? Rõ ràng mình có thấy "cô" ấy ra đâu? Bất chợt, một thứ cảm giác kì lạ xuất hiện trong tâm Yuu. Vào 7 năm trước, ngày Mika ra đi, cảm giác kì lạ đó xuất hiện, bây giờ cũng y chang như vậy. Liệu sẽ không có chuyện gì chứ?
Yuu lo lắng lấy điện thoại ra, anh tìm số "cô" nhanh nhất có thể. Anh mong rằng có thể nghe được giọng người kia qua điện thoại, nhưng.... anh đã gọi 5 cuộc liên tiếp không được. Yuu nghĩ chắc chắn đã xảy ra chuyện. Anh không nghĩ gì chạy như thằng điên về nhà, bỏ lại Shinoa đang đợi ở đâu đó.
Về đến nhà, Yuu thở hồng hộc vì mất sức, nhưng nghĩ đến "cô", anh như được buff 100% công lực chạy vào trong tìm "cô". Cuối cùng, Yuu chợt nhận ra mình đúng là đồ ngu....
Mika không nghe điện thoại, vì có mang điện thoại đâu mà nghe :))
Vậy mà hại Yuu chạy từ trung tâm thương mại về nhà mệt hết cả người.
Mà nói thì tình huống này cũng khá giống với vụ Mika biến mất 7 năm trước. Khi nghe tin Mika vào sảnh đấu giá mà không ra, lại còn biến mất, Yuu đã tự trách bản thân mấy lần vì quá ngu. Tình huống hôm nay cũng vậy, không tìm được "cô", điện thoại lại không nghe, Yuu lo rằng "cô" cũng giống như Mika, không nói lời nào mà bỏ anh. Cảm giác lúc ấy... khó nói lắm.
*Tinh tinh tinh*
Tiếng điện thoại của Yuu vang lên, anh không quan tâm lắm, cho đến khi thấy tên người gọi anh mới giật mình cầm lấy nghe máy.
Đầu dây bên kia bảo :- Yuu-san, cậu đi vệ sinh gì lâu thế?
-ờ....._Yuu đang chưa biết trả lời thế nào, bảo là mình sợ người trong lòng biến mất giống Mika nên vội chạy về hả? Yuu không giỏi nói dối, chỉ đành bịa qua loa mấy câu :-.... tớ đi lạc rồi...
Yuu ngồi xuống ghế sofa, bất chợt tay anh chạm vào một cái gì đó. Nhìn xuống thì là một lọ thuốc. Nhưng sao nhà anh lại có thuốc? Anh đâu bị bệnh gì? Trừ khi....
là bạn cùng nhà của anh.
- Ê ê! Yuu-san!
Giọng nói của Shinoa khiến Yuu bừng tỉnh, nhân tiện có Shinoa bên đầu dây kia, anh nói :- Shinoa, tớ muốn hỏi cậu về một loại thuốc, tớ chụp ảnh nhé?
Yuu chụp ảnh gửi cho Shinoa. Shinoa bên kia nhìn không ra là loại thuốc gì, đây là lần đần cô thấy loại này, nghĩ chắc mình sẽ đi hỏi Shinya thử. Yuu cũng về rồi, Shinoa gọi Mitsuba ra chơi cùng. Đang đi, bỗng cô đụng phải và lỡ làm đổ cốc trà chanh trên tay lên người một cậu trai tóc vàng. Shinoa vội vàng cúi xuống xin lỗi, còn lấy khắn lau, Mika hất tay cô một cái rồi bỏ đi, Lacus thì mắng :- MẮT CÔ MÙ À! CẦN TÔI ĐƯA ĐẾN TIỆM KHÁM LẠI MẮT KHÔNG?!
Shinoa vội vàng nói xin lỗi x10
Mika quay lại nói với Lacus :- Có đi không thì bảo?
Shinoa lúc này mới nhìn thấy mặt Mika, cô cảm thấy cậu quen lắm, hình như gặp ở đâu rồi.
- Mika, cô ta làm bẩn đồ cậu kìa, phải bắt đền chứ?!
- Chỉ là bộ đồ thôi, có đi tiếp không?
Lacus nghe vậy thì bỏ đi cùng Mika và để lại cho Shinoa một cái nhìn khinh bỉ. Shinoa nhìn theo bóng lưng người kia, cô vừa nghe hắn gọi cậu là Mika. Hình như cậu là gia đình của Yuu thì phải? Là người Yuu tìm bấy lâu nay, nhưng hình như cậu không nhận ra cô. Thời gian bên nhau lúc nhỏ của hai người không phải là ngắn, rất đáng lưu lại làm kỉ niệm, sao Mika lại quên được?
Shinoa liền chạy theo gọi tên Mika. Cậu giật mình nhưng giả vờ bình tĩnh, lạnh lùng quay lưng nhìn cô bằng ánh mắt sắt đá hỏi :- Chuyện gì?
Shinoa nhận ra rồi, cậu đúng là Mika lúc đó chơi cùng cô, dù biến mất mấy năm nay nhưng cô vẫn nhớ nhan sắc cậu lúc đó.
- Mika, cậu có nhớ tớ không? Tớ là Shinoa này! 7 năm trước chúng ta....
-Cô nhận nhầm người rồi_Không đợi Shinoa nói hết, Mika đã chen vô :- Chúng ta không quen!
Mika đi trước, Shinoa còn muốn nói thêm, nhưng Lacus cản cô lại quát :- Đi theo cậu ấy nữa tôi móc mắt cô! Liệu hồn mà cút đi!
Lacus theo đuôi Mika đi mất, Shinoa nhìn bóng dáng Lacus rời đi quát :- Nè! Anh biết thương hoa tiếc ngọc không thế!
Shinoa định đuổi theo tiếp, nhưng không theo kịp, cô đã mất dấu hai người tại nơi đông người này.
Lacus thấy Shinoa còn muốn bám theo thì tự dưng tức giận muốn đập cô một trận, nhưng nghĩ lại cô là con gái, và nơi này là trung tâm thương mại chứ không phải nhà cậu nên đành nuốt cục tức này đi theo Mika.
- Mà nè Mika, tôi thắc mắc sao cậu lại đến chỗ Yuu thế? 7 năm qua cậu ở chỗ Ferid vẫn tốt mà.
- Tôi nghe nói "mẹ" (kế) anh ta sắp về nước, Crowley lại dọn sang nên tôi đi cho hai người họ thoải mái tâm sự_Mika trả lời, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như trước.
Lacus hai mắt sáng lên "ồ" một tiếng muốn nói đã hiểu.
- Ơ mà Mika nè, sao cậu lại chọn Yuu?
- Thích thì chọn, ý kiến ghề?!
- Không có gì, mà cô gái vừa nãy từng có hôn ước với Yuu đó
- Ai?_Mika giật mình hỏi :- Cô tóc tím vừa nãy?
Lacus gật đầu bảo :- Là cô ta đó, nhưng hôn ước đó hủy lâu rồi_Dừng một lúc, Lacus lại nói :- mà đừng nói mấy chuyện này nữa, mau chọn quà sinh nhật đi.
Lacus cầm tay Mika đi. Chọn quà sinh nhật cho Rene là mục đích của Lacus. Cậu muốn tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho anh nên đã tìm mọi cách giữ anh ở nhà còn mình thì kéo Mika đi chọn quà. Nếu không vì muốn anh bất ngờ, Lacus không tài nào đi cùng Mika mà không có Rene đâu, vì ngày nào hai con người này chả dính nhau như hai cục nam châm, hễ xa là nhớ liền à. Cả vụ Lacus giả làm bạn trai Mika đi tạt nước vào người Yuu, thật ra Rene cũng ở đó đấy, anh làm lái xe đưa Lacus đi và về đó.
Mika lại chẳng ngờ chỉ vì chuyện này, thân phận của cậu bị Shinoa phát hiện, đến cả Yuu cũng sắp biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro