Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

- Yuu à, cháu về sớm thế?_Mẹ Shinoa hỏi :- Không ở lại chơi với con gái cô sao?

- Dạ thôi ạ, cháu có hẹn 14h sẽ đến công viên rồi_Yuu từ chối, nhưng mẹ Shinoa kéo tay anh lại muốn giữ anh ở lại lâu hơn chút. Vì họ nói chuyện rất ưng luôn, vấn đề để thảo luận là vô tận, mẹ Shinoa sẽ không để cuộc trò chuyện kết thúc, còn Shinoa phải ra ngoài mua chút đồ nên sẽ không cứu được Yuu.

Yuu nghĩ dù sao cũng còn sớm mà, Mika chắc sẽ không đến sớm thế đâu, để 13h55 đi cũng không sao. Thế là Yuu và mẹ Shinoa cứ thế nói chuyện cho đến 14h hơn. Yuu nhận ra mình lại thất hẹn với Mika nữa rồi, định xin phép mọi người đi về trước thì bất chợt không thấy điện thoại đâu. Thế là Yuu lại phải mất thời gian tìm lại chiếc điện thoại mới mua, đến hơn 15 phút sau vẫn chưa thấy.

Guren ngồi trên ghế sofa xem tin tức, đột nhiên cái điện thoại bên cạnh hắn rung lên. Guren nhớ hình như mình để chế độ rung thì phải, hắn và Shinya xin nghỉ phép 2 tuần để tận hưởng tuần trăng mật, ngày mai hai người mới trở lại phòng làm việc. Chắc là có vụ gì cần đến hắn rồi.

- Alo ai đấy? Tôi đang bận lắm gọi lại sau nhé!

- Anh là ai?_Đầu dây bên kia hỏi. Guren nghe giọng hình như không phải người quen, chắc gọi nhầm số chăng. Guren định hỏi thì một bàn tay ấn nút cúp máy.

- Anh mới mua điện thoại mới hả Guren?_Shinya hỏi

Guren nghe xong mới nhìn lại, đây không phải điện thoại hắn.

- Yuu này, điện thoại cháu phải không?

- Dạ đúng rồi ạ, cháu cảm ơn chú. Cũng không còn sớm nữa, cháu chào các cô các chú cháu về!

Yuu nhét điện thoại vào túi rồi chạy đến công viên nhanh nhất có thể, có lẽ vì chạy quá nhanh nên Yuu không để ý mình đi ngang qua hai tên nào đó. 5 phút sau, khi anh đến nơi, Mika đã không còn ở đây nữa, chắc cậu đã về rồi chăng.

Yuu cảm thấy có gì đó rất lạ, tâm anh rất lo lắng cho Mika, lấy điện thoại gọi cho Mika muốn hỏi xem cậu thế nào, nhưng liên tiếp 4 cuộc không ai nghe. Yuu nghĩ Mika giận mình chắc rồi!

- Yuu-san cậu cũng ở đây ak? Tớ tưởng cậu đi với Mika-kun.

- Đồ cậu cầm có vẻ nặng nhỉ Shinoa, để tớ giúp một tay.

- Cảm ơn!_Shinoa cười nói

Tại một nơi nào đó khác

Mika tỉnh lại sau một thời gian bị cái gì đó đập vào đầu. Cậu khó khăn nâng mắt nhìn xung quanh, nơi này có lẽ là nhà kho, xung quanh khá nhiều đồ, ánh sáng cũng rất yếu. Cậu muốn đứng lên nhưng lại phát hiện mình bị trói!!!!!

Mika nhớ hình như mình ở công viên đợi Yuu rồi sau đó.... Chẳng lẽ cậu bị bắt cóc?!!!!!

Bên ngoài còn có tiếng bước chân, chắc là bọn bắt cóc rồi. Tiếng bước chân ngày càng rõ dần, tim Mika đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cậu lo lắng, sợ hãi, nghĩ bọn họ có làm gì mình không.

Cánh cửa phía trước mở ra, Mika nhắm mắt lại giả vờ vẫn chưa tỉnh. Hai tên to béo bước vào tạt xô nước to chả bá vào người Mika. Một tên đi đến tát vào mặt Mika quát :- Tỉnh ngay cái thằng này!

Mika vẫn giả vờ bất tỉnh, bọn họ lại tát cậu mạnh hơn, Mika quả thật không thể không mở mắt. Tên kia kéo tóc cậu quát :- Đã là nô lệ ở chỗ ta thì chỉ được ngủ 10 phút thôi biết chưa?! Nể tình mày mới đến tao châm trước cho thêm 1 phút, nhìn cái mặt thôi đã thấy tởm!

- Nếu đã không vừa mắt... các ngươi còn đưa ta đến đây làm gì...?_Giọng nói Mika yếu đuối dần đến khó nghe.

Hai tên kia lại đánh đập cậu thêm mấy phát với vẻ mặt khó chịu quát :- Được bọn tao bắt là phúc rồi đấy!

- Đừng có lắm mồm nữa!

Mika bị đánh đập dã man suốt mấy tiếng đồng hồ. Có vẻ cậu sắp bị bán đi đấu giá rồi. Buổi đấu giá diễn ra vào tối mai lúc 19h, trước lúc ấy cậu phải bỏ trốn, nhưng trốn kiểu gì mới được? Bọn họ trói chặt quá, xung quanh lại không có dao kéo gì, bên ngoài còn có mấy tên canh gác nữa, muốn trốn còn khó hơn lên trời.

Đến tối, một cậu thanh niên bước vào đút cơm từng tí từng tí một cho Mika, dù cậu có muốn ăn hay không hắn vẫn bắt cậu ăn cho bằng được. Mika thề là cơm ở đây cho chó ăn. Thứ cơm gì mà thối nát, đen xì mà bảo ngon. Canh thì chả khác gì nước tiểu....

Để tránh Mika trốn thoát, cậu thanh niên kia đút cho Mika một viên thuốc với tác dụng khiến cơ thể cậu tê liệt, không cử động được.

- Ta khuyên ngươi hãy cố mà sống tiếp, nhỡ gia đình nào giàu có lại chúng ngươi.

- Ta chê!_Mika nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

-...

Cậu thanh niên kia thở dài nói :- Nếu cần gì thì gọi ta nhé!

Nói xong, hắn đi ra ngoài đóng cửa lại, bỏ lại Mika thẫn thờ trong bóng tối. Mika nhớ gia đình, nhớ Yuu-chan, nhớ những món ăn Akane làm, nhớ những ngày tháng đã trôi qua đó....

Mà nói đến Yuu mới nhớ, không biết Yuu sao rồi nhỉ? Có gặp chuyện gì không nữa? Còn cái người đàn ông kia là ai? Mình biến mất lâu vậy rồi liệu Yuu có đang tìm không?

Cũng không biết thời gian trôi qua đã mấy tiếng rồi, Mika quá mệt mỏi, cậu ngủ một giấc không sâu lắm, bên ngoài đang rất lạnh, trời lại còn mưa nữa. Mika cứ mơ mơ màng màng nhìn thấy một người con trai ôm chăn cẩn thận đắp cho cậu, hắn rất dịu dàng, nhìn cũng hơi quen nhưng lại không quen.

Tia sáng nhỏ bé đột nhiên biến mất, Mika cảm nhận được hắn sắp đi, muốn giữ hắn lại nhìn cho rõ, nhưng mắt đã cậu quá mệt mỏi, nó cần được nghỉ ngơi.

Hôm sau, Mika tỉnh lại, phát hiện chiếc chăn trong giấc mơ hôm qua. Vậy là mọi thứ không phải mơ? Người đó là ai?

*Rầm*

Hai tên béo hôm qua tức giận đi đến đánh đập Mika dã man. Bọn họ quát :- Thằng ranh con, ai cho mày trộm chăn của bọn tao hả?

- Được bọn tao bắt là phước của mày đấy biết chưa!

Khoảng 15 phút sau, hai tên ngu này vẫn không nghĩ ra một kẻ phế như Mika thì chộm đồ chỗ bọn nó kiểu gì.

- Ely, đi trang điểm cho hắn và tên ẻo lả kia nhanh lên!

- Dạ!

Nhưng trước khi đi, hai thằng đó một đứa bắt Mika uống thuốc rất chi là bạo lực, một đứa đổ nước khắp người Mika bắt cậu nuốt mà không có nước.

Tại phòng trang điểm mất phút sau.

- Sau hôm nay ngươi được tự do rồi, vui không?

-....._Mika không trả lời

- Nhỡ người mua ngươi là một tiểu thư xinh đẹp nhà giàu thì sao.

-...._Vẫn không trả lời

- Da ngươi đẹp thật, tóc dài thêm chút sẽ rất giống con gái đấy.

-.....

- Vẫn bơ ta tiếp hả?

-.....

- Ngươi là người đẹp nhất ta từng gặp đấy, chỉ tiếc....

- Ely mau trang điểm cho tên ẻo lả này nhanh lên, hắn sắp tỉnh rồi!_Người bên ngoài hét lớn. Nghe có vẻ khá nghiêm trọng, chắc hắn bị đánh còn thảm hơn Mika. Ely thu dọn đồ nghề nhìn Mika nói :- Lát nữa ta sẽ quay lại xong cô đi.

Mika vẫn ngồi đó, cậu đã uống thuốc độc rồi, có muốn trốn cũng chả được. Cậu nhìn chính bản thân mình trong gương. Tay nghề của Ely đúng là rất giỏi, cậu bị đánh đến khó coi, vậy mà chỉ dùng một chút phấn đã che lấp gần hết. Lớp phấn khá mỏng, nhưng nhìn qua thì sẽ nghĩ nó rất dày. Cộng thêm đôi môi đỏ chót này nữa, đúng thật là khá giống con gái.

- Yuu-chan bao giờ cậu mới đến cứu tớ đây...

Tại đồn cảnh sát.. Guren và Shinya check camera tra ra thân phận của tên bắt cóc Mika. Hai tên này trước đây từng bắt cóc rất nhiều cô gái đem đi bán, xong bị tống vào tù 10 năm. Bọn chúng vừa mới được thả ra lại bắt cóc Mika, chắc chắn là lại tiếp tục đem đi bán. Nhưng muốn xác định bọn họ bán Mika đi chỗ nào thì sẽ mất rất nhiều thời gian, không chừng lúc cảnh sát đến Mika đã bị bán rồi.

Yuu ngồi ở nhà lo lắng hết sức, tự trách bản thân mình quá ngu. Nếu như lúc đó Yuu đến đúng hẹn, nếu Yuu không làm mất điện thoại, nếu Yuu không ở nhà Shinoa quá lâu, nếu lúc đó Yuu đi chậm lại chút, để ý đường một chút, để ý hai tên đó một chút.... thì có lẽ Mika đã không bị bắt.

Nhưng không có nếu như, mọi chuyện đã xảy ra mất rồi. Lúc nghe Guren nói hai tên kia đã đi ngang qua Yuu, anh đã rất hối hận vì không nhìn chúng nó một cái.

Khoảng 3 ngày sau, hai tên bắt cóc kia bị bắt về hỏi tội, check camera chỗ bọn nó thì lần cuối nhìn thấy Mika là lúc cậu vào khu đấu giá kia, kì lạ thay cậu bước đi rất vững vàng, không có vẻ gì là sợ nơi này cả. Quay lại mấy phút trước cậu còn sợ hãi, không phục, vậy mà lúc bước vào lại rất can tâm tình nguyện.

Còn một chuyện nữa, cảnh sát kiểm tra danh sách những người bị bán hôm đó, đúng thật là có Mika nhưng trong sảnh đấu giá không có camera nên cũng không rõ cậu được ai mua. Shinya đã tra hỏi toàn bộ những người giàu tham gia khi đó, họ đều không biết Mika là ai và đều nói Mika không hề xuất hiện trong buổi đấu giá đó. Tra lại camera trước cửa ra vào lúc ra về, cảnh sát kết luận Mika đã vào mà không ra. Sự biến mất này của Mika thật sự là một vụ án rất khó giải quyết.

Yuu ngồi uống bia ở công viên, không biết là lon thứ mấy rồi. Hai tên bắt cóc đã bị xử rồi nhưng Mika lại biến mất ở sảnh đấu giá khiến anh không vui nổi. Có khi nào Mika đã bỏ trốn không? Hay đã bị ai đó mua rồi? Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Yuu. Tại sao lâu vậy rồi vẫn chưa tìm được Mika chứ?

- Cậu đang ở đâu vậy Mika? Cậu bảo có chuyện quan trọng muốn nói mà, ra đây nói đi chứ!

- Yuu-san..._Shinoa đi đến dựt lấy lon bia trên tay Yuu nói : Đừng uống nữa! Mika-kun không muốn thấy cậu như vậy đâu!

- Shinoa... Mika giận tớ phải không? Nên mới không ra đây gặp tớ....

Yuu tựa đầu vào người Shinoa, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Shinoa vỗ lưng anh, y hệt như đang dỗ em bé khóc nhè.

- Cảnh sát sẽ sớm tìm được Mika-kun thôi_Shinoa chậm rãi hỏi :- Cậu thích Mika phải không?

- Đương nhiên, Mika là gia đình của tớ mà...

- Không, ý tớ không phải vậy... mà thôi đi cậu say rồi đấy, nên về thôi.

Yuu cứ vậy đi lên xe Shinoa mà không để ý phía sau có hai người đứng đấy chứng kiến tất cả. Một người tóc vàng khoác chiếc áo choàng đen, một người tóc trắng ngắn ngang vai đeo kính đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro