Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45.

"hyeonjun, cậu đi đâu thế?"

"tớ có hẹn với đàn anh, phải ra ngoài một lát."

"cậu mới xuất viện thôi mà, nếu được thì gọi người đó về phòng mình đi, không thì nói chuyện qua điện thoại."

"chuyện này quan trọng lắm, phải gặp mặt trực tiếp cơ. minseokie yên tâm, tớ sẽ chú ý mà."

"quan trọng đến mức đó à?"

"ừ."

đây là chuyện hạnh phúc cả đời sau này của tớ và em, làm sao tớ dám qua loa chứ.

"vậy cậu đi sớm về sớm, có chuyện gì nhớ gọi cho tớ đó."

"tớ biết rồi, em đừng lo. em có muốn ăn gì không? khi về tớ sẽ mua cho em."

"không cần đâu, đồ ăn vặt cậu mua vẫn đang còn nhiều mà."

"vậy tớ đi đây, tạm biệt. tớ sẽ về sớm, em đừng nhớ tớ quá đấy."

"không thèm nhé. tớ còn lâu mới nhớ cậu."

"nhưng tớ sẽ rất nhớ em đấy."

"không gặp có một lát thôi mà, cậu sến súa quá đi mất."

"không được nhìn thấy em một giây thôi tớ đã không chịu nổi rồi."

"aishhh... mau đi đi, đừng để người ta đợi. đi đường cẩn thận đó biết chưa?"

"tớ biết rồi. à minseokie này, em đỏ mặt như thế trông đáng yêu lắm đó."

"yahhh moon hyeonjun!!!"

---

"chào tiền bối."

"cậu là moon hyeonjun?"

"vâng, em nghe wooje nhắn là anh muốn hẹn gặp em."

"ờ, ngồi xuống đi, cậu đến sớm hơn tôi nghĩ đấy. uống gì thì tự gọi nhé."

"dạ vâng."

"tôi nghĩ là cậu biết lý do tôi gọi cậu ra đây."

"em biết ạ."

"ờ, thế thì thể hiện đi. thuyết phục làm sao để tôi yên tâm giao minseok cho cậu."

"nếu chỉ nói bằng lời, em biết dù em có nói gì đi nữa thì cũng sẽ chẳng thể khiến anh hài lòng được. thay vào đó, em nghĩ rằng hành động sẽ là thiết thực hơn."

"nhưng tôi chỉ có một minseok mà thôi, tôi không thể đưa em ấy ra làm phép thử được."

"em biết cậu ấy là bảo bối trong lòng các anh, cậu ấy cũng là bảo bối duy nhất của em nữa. em nhất định sẽ không để cậu ấy hối hận khi quyết định ở bên cạnh em."

"có lẽ cậu cũng đã biết, tôi không phải anh ruột hay anh họ của minseok. nhưng em ấy vẫn luôn là đứa em quý giá nhất của tôi. chuyện thằng bé hẹn hò với lee minhyung để rồi phải chịu những tổn thương không đáng có, tôi đã tự trách mình rất nhiều. nếu như tôi để ý đến em ấy nhiều hơn, nếu tôi không vì mềm lòng mà mắt nhắm mắt mở cho em ấy quen cậu ta, thì em ấy đã chẳng phải chịu nhiều ấm ức như vậy. cho nên lần này, tôi muốn đích thân tìm hiểu xem, đối tượng của em ấy rốt cuộc là người như thế nào."

"hiện tại bọn em vẫn chưa trong mối quan hệ chính thức. cho nên bây giờ em xin phép anh thì lại giống như đang cầm đèn chạy trước ô tô. dẫu sao thì thành hay không vẫn là do minseok quyết định ạ."

"cậu thật sự để thằng bé làm những gì nó muốn à? nếu đến cuối cùng, nó vẫn không thích cậu thì sao?"

"thì là do em chưa đủ tốt, chưa thể khiến cậu ấy quên đi lee minhyung. em sẽ chấp nhận bất cứ lựa chọn nào của cậu ấy. nhất định sẽ không để cậu ấy phải khó xử. cậu ấy muốn quay lại làm bạn cũng được, cậu ấy không muốn gặp lại em nữa cũng không sao."

"cậu thích thằng bé đến vậy à? đến mức khiến một thiếu gia như cậu trở nên hèn mọn như thế?"

"nếu không có minseok, sẽ chẳng có em của hiện tại đâu ạ."

và nếu sau này cậu ấy không cần em nữa, em cũng không biết, mình rốt cuộc phải sống thế nào.

"nếu, tôi chỉ nói là nếu, cậu và em ấy chính thức quen nhau. gia đình cậu có ý kiến gì không? tôi không nghĩ là chuyện cậu thích con trai sẽ được gia đình cậu dễ dàng chấp nhận."

"việc đó thì anh không cần phải lo ạ. bọn họ không có quyền xen vào việc lựa chọn bạn đời của em. em có thể đảm bảo minseok sẽ không phải chịu bất cứ áp lực nào từ phía gia đình em."

"cũng đủ tự tin đấy. tôi vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm, nhưng ít nhất thì tôi cũng đã thấy được sự thật lòng và nghiêm túc với thằng bé từ cậu."

"em cảm ơn anh ạ."

"đừng cảm ơn tôi vội. cậu vẫn còn hai chướng ngại vật nữa phải vượt qua đấy. kim hyukkyu thì tôi không nói, nhưng kwanghee thì khác, mức độ bảo bọc của nó với minseok là thứ cậu không thể tưởng tượng được đâu. dù tôi không biết cậu làm cách nào để đàn em của kwanghee nói tốt cho cậu trước mặt nó. nhưng tôi nhắc trước, thuyết phục nó hoàn toàn không hề dễ dàng một chút nào. đó là còn chưa kể đến, quyết định của minseok là gì."

"tôi hy vọng, cậu nói được làm được, nếu thằng bé không thích cậu, thì mong cậu hãy buông tay nó ra."

"tất nhiên rồi ạ. chỉ cần là điều cậu ấy muốn, em nhất định sẽ làm cho cậu ấy."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro