41.
kimgeonbu -> moonhyeonjun
kimgeonbu
thằng kia
sao rồi?
trả lời tao đi chứ
này
bị từ chối
thì cũng đừng làm gì dại dột
nghe chưa?
moonhyeonjun đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ bạn
---
"sao tôi lại ở đây?"
"mày còn hỏi à? xuất huyết dạ dày. tao đã bảo là uống ít thôi, nhưng không chịu nghe cơ."
"lúc mày được đẩy vào bệnh viện thì đã ngất đi vì đau rồi. phẫu thuật xong thì mày ngủ luôn đến giờ. "
"mày thì vui rồi, chỉ báo hại người khác chăm mày cả đêm thôi."
"cảm ơn nha, vất vả rồi. làm phiền ông giúp tôi đi làm thủ tục xuất viện. tôi không muốn ở lại đây."
"mày có bị điên không? ngoan ngoãn nằm lại cho tao. mày về bây giờ để chết à?"
"không có minseok, tôi khác gì đã chết đâu. ván cược đó, tôi thua rồi."
"mày đang nói cái gì đấy? thua là sao?"
"có lẽ với cậu ấy, tôi vốn chẳng quan trọng đến vậy. cậu ấy không cần tôi nữa rồi. hoàng tử bé của tôi, rốt cuộc cũng hối hận vì đã đưa tay về phía tôi rồi."
"ông đi về đi, tôi muốn ở một mình. cảm ơn hôm qua đã đưa tôi đến bệnh viện. thức cả đêm chắc ông cũng mệt rồi."
"mệt mỏi gì đâu. với lại tao mới vào sáng nay thôi mà. người chăm mày cả đêm là..."
"hyeonjun, cậu tỉnh rồi à? còn đau nữa không? hôm qua cậu lịm đi làm tớ lo quá."
"m-minseok, sao em lại ở đây? chẳng phải..."
chẳng phải em không còn cần tớ nữa à?
"nãy tớ nhờ anh geonbu qua trông cậu một chút, còn tớ đi về lấy ít quần áo với đồ dùng cá nhân cho cậu. bác sĩ bảo có thể cậu sẽ phải nằm lại đây ít nhất một tuần để theo dõi. bao giờ tình trạng ổn định rồi thì mới xuất viện được."
"geonbu, ông ra ngoài một lát được không?"
"ờ... hai đứa nói chuyện đi nhé."
"minseok, em ở cạnh tớ cả đêm qua à?"
"ừ, tớ sợ nửa đêm cậu tỉnh dậy không thấy ai."
"em không bỏ tớ lại, vậy tớ có thể xem như, mình có thể tham lam một chút đúng không?"
"hôm qua khi tớ định trả lời, thì thấy cậu có vẻ không ổn lắm. tớ quay đầu lại xem thì thấy cậu ngất đi rồi. lúc ấy tớ hoảng lắm. sao cậu không biết chăm sóc cho bản thân thế hả? vậy mà lúc nào cũng để ý dặn dò tớ mấy thứ nhỏ nhặt này kia. sao cậu phải..."
moon hyeonjun, sao cậu phải yêu tớ nhiều đến vậy?
"bây giờ chuyện đó không quan trọng. minseok, nói với tớ, lựa chọn của em là gì đi."
"hyeonjun, cậu thật sự nghĩ, tớ sẽ bỏ rơi cậu à? cậu nghĩ tớ là loại người như thế sao?"
"minseok, em không hiểu. tớ là một người rất tham lam. tớ sẽ chẳng bao giờ cảm thấy đủ, khi chỉ có thể ở bên cạnh em với danh nghĩa bạn bè. minseok à, tớ muốn nhiều hơn thế. tớ đã nói rằng tớ không hề tốt đẹp như em nghĩ rồi mà."
"hyeonjun, ý của tớ là..."
"chúng ta có thể thử xem sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro