#1
Ryu Minseok luôn không hiểu tại sao trong lớp chẳng có bạn nào muốn chơi cùng cậu cả, cậu rất buồn vì điều đó nhưng lại chẳng thể làm gì, cho đến một hôm...
"Xin chào, tớ tên là Moon Hyeonjoon, cậu làm bạn với tớ được không?"
Một câu giới thiệu cùng với nụ cười tỏa sánggggg như ánh mặt trời, vậy là Minseok đã có bạn phải không?
Đôi mắt Minseok long lanh rồi cái đầu nhỏ gật một cái, vậy là từ hôm nay bé cún Minseok đã có bạn để chơi cùng rồi.
. . .
Chỉ cần một câu ngỏ lời của Hyeonjoon mà cả hai đã dính nhau từ những năm mẫu giáo cho đến tận khi đại học.
"Minseokie à~ đợi tớ với, tớ mõi chân quá"
"Sao chân dài mà lại đi chậm thế hả?"
Minseok quay lưng lại đứng chống nạnh nhìn người bạn cao lớn mà chậm chạp của mình. Hyeonjoon ngẩng mặt nhìn cún nhỏ với ánh mắt bất mãn.
"Chứ không phải có ba cái balo là tớ vác hết ba cái rồi hả"
"Th-thì...."
Đuối lí trước câu nói của cậu bạn to lớn, Minseok chỉ đành hứ một tiếng gòi quay lưng đi mặc cho hổ lớn í ới đằng sau.
"Haizzz lại phải dỗ con cún con rồi, nhưng mà mình có nói gì sai đâu chứ ;-;"
Hyeonjoon buồn mà Hyeonjoon hổng nói:)))
Đến kí túc xá, Hyeonjoon thở hổn hển nhìn Minseok đứng khoanh tay đứng trước cửa phòng, nhìn cái người cao lớn kia bằng nửa con mắt, Minseok chu chu miệng xinh lên nói:
"Chìa khóa phòng đang ở trong balo của cậu đấy, mỗi chân chết tớ rồi này!"
"Biết rồi biết rồi~"
Cạch một tiếng cửa phòng đã mở, bây giờ thì cún nhỏ mới rũ một chút lòng thương mà giành lấy một chiếc balo trên tay hổ lớn kia đem vào trong. Hyeonjoon nhìn hình bóng bé nhỏ ấy chỉ biết cười dịu dàng.
"Minseokie à, lát chúng ta ăn gì đây?"
"Tớ không biết, hiện tại tớ vẫn chưa đói"
"Vậy thì tớ sẽ chờ cậu đói rồi đi ăn luôn"
"??? Nhịn đói là không được đâu đấy, đói thì cậu cứ đi ăn trước đi"
"Nhưng mà tớ muốn chờ cậu mà"
Hyeonjoon giương mắt làm nũng với cậu, chiêu này được hắn sử dụng rất thường xuyên và lần nào cũng thành công mỹ mãn.
"Haizz, vậy thì đi ăn thôi"
"Được, tớ mới phát hiện quán này, có vẻ đồ ăn rất ngon, đi thôi!"
Có vẻ??? Minseok đặt dấu chấm hỏi to đùng, có vẻ là như nào? Ngon hay không còn chưa biết mà lại dắt cậu đi ăn?
Đúng là hết nói nỗi. Min cún lắc đầu, thôi thì kệ đi, đồ ăn không ngon thì dỗi hổ lớn kia một trận thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro