mất bao lâu để quên một người?
"em thường nghĩ rằng, bản thân thời gian dài như vậy có lẽ đã quên được anh. nhưng cho đến khi có ai đó nhắc tới tên, trái tim em lại lần nữa rung động."
_
ryu minseok thường tự hỏi, mất bao lâu để quên đi một người. mãi đến sau này, khi đã không gặp lại mối tình ấy nữa, ryu minseok kia vẫn chẳng thể quên đi người con trai năm ấy.
"anh ấy, giờ có lẽ đã hạnh phúc rồi." ryu minseok ngước mặt lên, nhìn vào màn hình to lớn từ trung tâm thương mại, là moon hyeonjun. anh hiện tại đang là một thần tượng nổi tiếng, ryu minseok căn bản không thể với tới nữa. bản thân em, cũng chẳng thể quay lại câu chuyện của mười năm trước, khi cả hai còn là hai đứa trẻ chỉ mới 17 tuổi.
mười năm trước, moon hyeonjun và ryu minseok chính là một cặp đôi được nhiều người mến mộ. một người lại có tài năng về mặt nghệ thuật, một người lại có lực học đứng top đầu trong trường. vậy nên khi cả hai ở bên nhau, học sinh lẫn giáo viên trong trường đều rất ủng hộ họ. chính cả hai người cũng tưởng như mối tình hẳn sẽ là đẹp nhất trong quãng đường lúc đó lẫn sau này. chỉ là, duyên phận có lẽ là thứ khó nói, một mối tình cũng có thể tan vỡ vì điều ấy.
gia đình moon hyeonjun là gia đình danh giá, anh có chị gái lẫn mẹ đều thuộc ngành giải trí. còn ryu minseok lại thuộc một gia đình bình thường, cha thì làm nhân viên văn phòng, mẹ lại là giáo viên, may thay đứa con trai họ yêu thương lại là một học sinh toàn diện về mặt học tập.
"minseokie, tao ở đây." moon hyeonjun dịu dàng gọi tên người kia khi thấy bóng dáng em nhỏ vừa ló ra khỏi lớp học thêm. em nhỏ kia thấy bóng dáng anh người yêu, liền nhanh nhẹn chạy tới bên vòng tay của hyeonjun.
"hyeonjunie!" moon hyeonjun bao bọc ryu minseok trong vòng tay ấm áp và bờ vai vững chắc của anh. cả hai đều thích khoảnh khắc này, khi mà đều đã mệt mỏi với sự bận rộn của cuộc sống, lại được gặp gỡ người mình yêu thương.
"ui chà, tao nhớ em lắm đó, minseokie ơi." moon hyeonjun xuýt xoa đôi má đang ửng hồng của người yêu anh, em nhỏ trông lúc nào cũng đáng yêu chết đi được.
"oa, em cũng nhớ hyeonjunie lắm ạ." ryu minseok tươi tắn nhìn anh người yêu, đôi môi không kiềm được sự hạnh phúc mà cong cong lên.
"tao đưa em về nhé, muộn lắm rồi." moon hyeonjun nói rồi chủ động nắm lấy bàn tay be bé kia, ryu minseok cũng thuận theo anh người yêu, để bàn tay anh lớn bao bọc lấy bàn tay em bé.
[...]
"con không thể ở bên thằng bé ấy được. không phải vì giới tính, chỉ là gia đình chúng ta và gia đình của thằng bé ấy, con nghĩ xem có phù hợp không?"
dạo này moon hyeonjun cứ tránh mặt ryu minseok, mà chính em cũng chẳng hiểu tại sao anh lại làm như thế. nhắn tin thì rất lâu mới trả lời, gọi điện thì không bắt máy, muốn gặp trực tiếp lại bảo bận rồi. chẳng biết con hổ kia lại giận dỗi gì mà lại như thế. nhưng ryu minseok không tài nào tìm được cách để gặp người kia, cứ em xuất hiện là người ấy lại né tránh đi.
moon hyeonjun kì thực nhớ người kia tới phát điên. nhưng nhớ lại lời nói của mẹ anh, trái tim lại đau nhói. bản thân kiềm chế nỗi nhớ, để dành một khoảng trời riêng cho những suy nghĩ về tương lai. moon hyeonjun đã từng nghĩ tới điều này, nhưng chưa từng nghĩ nó chính là khoảng cách. anh trước giờ chưa từng lo sợ việc bị người ngoài gièm pha, nhưng người để ý đến việc ấy lại chính là người thân của hyeonjun. bản thân hyeonjun chẳng rõ nên làm gì, cũng không thể nào cứ tránh mặt em nhỏ họ ryu kia được.
"ryu minseok này, chúng ta dừng lại nhé." điều đầu tiên sau một tuần không gặp nhau chính là câu chia tay từ người kia. ryu minseok hiển nhiên không chấp nhận. lý do là gì chứ? tránh mặt em một tuần liền, thậm chí còn lơ đi những tin nhắn và lời hỏi thăm của em rồi bây giờ lại đòi chia tay. ryu minseok không thể hiểu nổi moon hyeonjun đấy.
"sao lại chia tay? anh cứ thế mà nói câu đó với em được à? rõ ràng trước một tuần chúng ta còn rất tốt đẹp, vậy vì gì anh lại muốn ta dừng lại?"
"em thôi làm loạn đi, minseok. anh nghĩ chúng ta không phù hợp, dừng lại là tốt cho cả hai đấy."
nhưng chẳng tốt cho trái tim em chút nào, nó vỡ vụn rồi. trái tim của ryu minseok tan vỡ khi moon hyeonjun nói muốn rời đi. nhưng em thấy được ánh mắt kiên định từ người kia, em biết, nên buông tay thôi. chỉ là ryu minseok không biết, bản thân đã làm gì sai khiến moon hyeonjun lại muốn buông bỏ tới vậy.
"từ nay về sau đừng gặp lại nữa. vĩnh viễn em không muốn gặp lại anh." nhưng anh thì có, anh lúc nào cũng muốn nhìn thấy em mà minseok ơi. nhưng hyeonjun không thể nói thành lời, đành trơ mắt nhìn bóng hình người kia khuất xa. moon hyeonjun biết em đã khóc, biết em đã đau lòng. nhưng anh chẳng thể làm gì. anh thậm chí đã suy nghĩ rất nhiều, đã muốn vượt qua tất cả, nhưng anh không đủ dũng khí.
xin em, hãy quên anh đi.
[...]
đã mười năm rồi, ryu minseok vẫn chưa thể quên moon hyeonjun. cảm giác đau lòng ngày hôm ấy, vẫn luôn đeo bám em từng ngày. thử hỏi lúc đó, trái tim em đã tan nát thế nào chứ? sau này em hiển nhiên đã tìm hiểu nhiều mối quan hệ mới, nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng vì một mối tình vốn nên chôn cất đi từ lâu.
moon hyeonjun có lẽ chẳng biết, ryu minseok vẫn luôn dõi theo hành trình của anh. vẫn luôn mong cầu anh được hạnh phúc, dù ngày ấy trái tim em tan nát, dù ngày ấy anh đã tàn nhẫn bỏ rơi em. minseok không biết lý do là gì, cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại bị khước từ, nhưng em giờ đây lại chẳng muốn biết nữa. người muốn đi, thì cứ đi.
giá mà thời gian đó quay lại, ryu minseok nhất định sẽ nói với bản thân rằng đừng nên biết gì về moon hyeonjun, để bản thân không phải ôm cái quá khứ đầy đau khổ kia. nhưng có lẽ nếu được chọn lại, trái tim của em vẫn chỉ muốn được sưởi ấm bằng tình yêu của anh thôi.
nhưng minseok à, năm ấy đã từng có một moon hyeonjun vì nói lời chia tay với em mà trái tim như ngàn mũi dao găm vào. năm đó đã có một moon hyeonjun lao đầu vào luyện tập chỉ để không vấn vương bóng hình của em, cũng năm ấy, có một người vẫn luôn cầu mong em sẽ sớm quên đi họ, dẫu họ biết làm thế chẳng khác gì giết chết con tim mình.
"nếu được gặp lại một người, anh sẽ nói điều gì với người ấy?"
ryu minseok lại lần nữa ngước mặt lên màn hình lớn của trung tâm thương mại. moon hyeonjun nhìn có vẻ chững chạc hơn, trưởng thành hơn. ryu minseok chẳng biết nên phản ứng thế nào, nhưng em thấy may mắn vì anh đã phát triển theo hướng tốt đẹp như thế.
"nếu được gặp lại người ấy, có lẽ tôi sẽ hạnh phúc tới nỗi chẳng thể nói gì được mất. nhưng mà theo tôi nghĩ, em ấy đã không còn muốn gặp tôi nữa rồi."
"nhưng dù gì nếu còn được gặp, tôi cũng chỉ muốn nói rằng tôi mong em ấy hạnh phúc và sống một cuộc sống em ấy luôn mong muốn. và nhất định em ấy phải tìm được người trân trọng bản thân em hơn tất cả."
moon hyeonjun nói, nở một nụ cười đầy sự nhẹ nhõm. nhưng chỉ có anh mới hiểu, bản thân đã đau tới mức nào. suốt mười năm qua, anh chưa hề quên đi bóng dáng nhỏ bé họ ryu kia. anh vẫn luôn mong may mắn sẽ đứng về bản thân một chút, để bản thân được tìm thấy em thêm một lần nữa.
mất bao lâu để quên một người nhỉ?
là năm năm, hay mười năm, hay là một khoảng thời gian chẳng thể tìm ra đích đến. chính ryu minseok hay moon hyeonjun đều không thể rõ. bản thân của họ cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu một người nhiều tới vậy, tới nỗi mười năm qua thứ tình cảm tồn tại bên trong mỗi người chưa từng phai nhòa.
ryu minseok biết, giờ cả hai đã có con đường riêng, có gặp lại cũng chẳng thể hàn gắn như xưa. cứ như bây giờ là tốt nhất, hãy cứ coi nhau như xa lạ, chỉ cần từng hiện hữu trong quá khứ của đối phương là đủ.
moon hyeonjun cũng thường đắn đo, rằng bao lâu anh sẽ quên đi ryu minseok. nhưng anh chẳng tìm ra đáp án, vì bao năm qua vẫn luôn mong nhớ một bóng hình.
cả hai đều chẳng rõ bao lâu sẽ quên đi một người. chỉ là họ biết, cả đời này người kia vẫn sẽ luôn hiện diện trong trái tim của bản thân.
__
🖇️: ý là nó hơi nhảm một xí vì mood mình nó đi xún =))), nên thui mng đọc hoan hỉ nhe.
- không resport/reup.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro