3.
hint zeria
✮
hyeonjoon thực sự cảm thấy không có em cuộc sống mới thoải mái biết bao, thực ra thì kể cả khi quen em, hắn chưa từng thấy gò bó, em chưa bao giờ quản hay ghen tuông với các mối quan hệ bên ngoài của hắn, dù cho em thừa biết hắn ở ngoài kia làm những gì.
hắn luôn cảm thấy em là bé ngoan, đã vậy còn dễ chiều, dễ yêu. hình như chỉ cần thấy hắn thôi, khóe môi em cũng tự động nhếch lên thành một vòng cung, xinh đẹp và tươi tắn vô cùng.
chính vì thế, hyeonjoon không thể tránh khỏi cảm giác chạnh lòng khi nghĩ đến hình ảnh em nhỏ tủi thân ngồi ở nhà, thế nên sau những buổi ăn chơi thác loạn vẫn sẽ cố về nhà với em.
giờ thì đã không còn ai ngồi ở nhà chờ hắn nữa, nên cảm giác cắn rứt đều bay biến, cứ như em đi đã mang chúng theo mình.
thế nên hắn mới bảo, không có em, cuộc sống mới thoải mái biết bao.
chỉ là, cảm giác trống trải đến nao lòng này là gì thì hyeonjoon không giải thích được.
chính hyeonjun mới không thể hiểu được vì cớ gì mà em lại tự nguyện ở bên hắn lâu như thế, hắn từng nói rồi, rằng chắc chắn sẽ không bao giờ tốn thì giờ vào một người như bản thân.
em nhỏ xứng đáng với những điều hơn thế, 3 năm qua chôn vùi tuổi xuân vì hắn, không bất ngờ để đoán rằng sẽ có ngày em rời đi. hyeonjun biết rằng, chuỗi những ngày có em của hắn sẽ sớm khép lại, thế nhưng hắn đã nghĩ tới điều này từ 2 năm trước, quả không ngờ là em có thể chịu đựng hắn lâu như vậy.
bỗng dưng cảm thấy bản thân là một người rất tồi tệ, thực sự đấy.
˚✧
"uầy vỗn lài bọn mày chia tay rồi á?"
lee minhyung không nhịn được mà nhảy cẫng lên, không giấu nổi sự cả kinh từ tin dữ vừa nghe mà cậu bạn mang tới. hả hê cười lớn.
"sao mày nghe tin bạn mình chia tay mà cứ như được mời cưới thế."
"ừ, đúng rồi, chia tay cho cậu ấy cưới người khác, xinh đẹp như thế mà lại vớ phải mày, đúng đáng tiếc mà."
"ê nha hơi đụng chạm rồi nha mạy."
hyeonjun trừng mắt nhìn cậu bạn, không khỏi bất mãn khi thằng bạn không an ủi mình mà chỉ bênh em nhỏ.
"thế mày đá cậu ấy à?"
"có điên không? tự nhiên ai lại nỡ chia tay một cục bông trắng xinh thế bao giờ. em ấy nói trước đấy."
"uầy vãi lồn⁉️"
giờ thì không còn văn hóa nghệ thuật gì nữa rồi, minhyung phun thẳng nguyên văn từ ngữ mộc mạc đơn sơ nhất của loài người để thể hiện sự kinh ngạc của bản thân. lần này chắc chắn là thằng bỏ mẹ kia đã làm gì đó, bằng chứng là suốt 3 năm em không hề rời đi nay lại thẳng tay dứt áo như thế.
"thôi, thế cũng tốt, cậu ấy dứt được khỏi mày là cuộc sống êm ấm lên liền."
"mẹ thằng chó này..."
hyeonjun cay cú mà không làm gì được, bởi nó nói đúng chứ có sai chữ nào, chính hắn cũng phải công nhận điều đó.
hắn liếc mắt nhìn minhyung, xong cái nhìn lại đột nhiên va phải dáng hình bé con quen thuộc đang lúc lắc làm nũng với người cao lớn hơn.
"ê mắt tao hình như hoa rồi hay sao ấy, phải minseok không zạy."
lee minhyung khờ khờ dụi tới dụi lui mắt của mình để chắc chắn bản thân không nhận nhầm người, lại lấm lét coi vẻ mặt của thằng bạn thân lúc này đã nhăn nhó đến mức hai hàng lông mày chỉ muốn chạm hẳn vào nhau.
minseok lơ đễnh nhìn xung quanh quán, xong lại chạm phải ánh mắt đang nhìn chòng chọc mình nãy giờ. thế mà bé nhỏ lại không né tránh, còn đứng đơ ra đấy nhìn hắn một lúc, rồi không nhanh không chậm quay lại cười nói vui vẻ với bạn nhỏ của mình.
hyeonjun lúc này mới thấy, đôi mắt em long lanh như vậy mà giờ đã không còn chứa một mình hắn, nay lại có thêm một vài người nữa hiện hữu ở trong.
"thằng nhóc đó là ai thế?"
hyeonjun không chỉ đích danh ai nhưng người kia thừa biết bạn mình đang nói đến người nào, còn ai ngoài cậu nhóc to lớn đang tíu tít cười nói với em nhỏ cơ chứ.
"nhớ không nhầm thì là choi wooje, học năm hai trường mình."
"hình như có ý với minseok từ lâu lắm rồi, nhưng mà lúc đó cậu ấy vẫn yêu mày nên thằng nhóc chưa dám làm gì thôi. giờ hay rồi, nó chắc phải cảm tạ cái đầu óc ngu si của mày nhiều lắm đấy hổ đần ạ."
"mà nhé, trông cũng cao to đẹp trai, kiểu này chết hyeonjun của chúng ta rồi."
minhyung cố ý nói thêm để khịa thằng bạn, chỉ là không biết nó tai này lọt tai kia, từ đoạn choi wooje thích minseok nhà hắn là não đã ngưng hoạt động, trực tiếp đào thải tất cả mọi thông tin khác ra ngoài rồi.
hyeonjun bực dọc đứng dậy, nuốt hết ngổn ngang đang cồn cào trong hắn vào bụng, chân nhanh hơn não mà di chuyển đến chỗ em.
minseok ngước đôi mắt long lanh ngập nước của mình để nhìn chủ nhân của chiếc bóng đang tiến gần em, hai cánh môi hồng hào hé mở, khiến người nhìn chỉ muốn kéo em vào một nụ hôn mà cả hai đã lâu không còn làm với nhau nữa.
hyeonjun ngập ngừng: "t-tình cờ quá, lại gặp bạn ở đây."
"hyeonjun nè, cậu đi uống với minhyung hả, lâu lắm rồi mới nhìn thấy cậu ấy."
giọng minseok trong trẻo cất lên, gỡ rối được một phần tâm trạng rối rắm của hắn. hắn ngượng cười, đưa tay xoa gáy, bối rối nhìn em nhỏ đang vô tư cười đùa với người bên cạnh mà không thèm quan tâm đến người cũ là hắn.
ở một nơi em không nhìn thấy, hắn cố tình chạm mắt người kia, với một ánh nhìn không mấy thiện cảm. tựa như khiêu chiến, lại tựa như cảnh cáo. người kia đương nhiên tinh ý nhận ra có người nhìn mình, khẽ ngước mắt lên, chẳng vừa mà trao đi ánh nhìn tương tự.
minseok không hề cảm nhận được không khí căng thẳng đang diễn ra ở nơi cao hơn em một cái đầu, hồn nhiên nắm góc áo của wooje, song không quên tạm biệt người còn lại.
"chào hyeonjun nhé, cậu gửi lời tới minhyung giúp mình."
nói rồi cùng người nọ nhanh chân rời khỏi quán.
hyeonjun bất ngờ vô cùng, một phần là vì thái độ của em dửng dưng tới bất ngờ, cứ như cả hai chưa từng có một quan hệ nào kéo dài tới 3 năm; lại một phần vì em ở bên người khác bỗng rực rỡ một cách kì lạ, sắc mặt tươi tắn hẳn lên, quầng thâm dưới mắt cũng tan đi rất nhiều, và những lúc em cười thực sự có thể đếm bằng giây.
hắn với tâm trạng ngổn ngang trở về nhà, hoàn toàn không thể xóa bóng hình em ra khỏi đầu, lại nhìn quanh căn hộ của mình đã trống vắng vô cùng kể từ khi em rời đi.
uầy, vắng tanh luôn.
tự nhiên thấy nhớ em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro