Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

minseok choàng tỉnh bởi tiếng chuông báo thức, em bật dậy khỏi giường và thở hổn hển, đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh, minseok ngơ người với khung cảnh quen thuộc ngay trước mắt, em tự nhéo vào tay mình một cái.

'còn đau'

tuy chưa rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng em vẫn với tay tắt đi cái đồng hồ báo thức đang kêu in ỏi, rồi ngồi ngay ngắn sắp xếp lại tất cả mọi thứ. nơi mà minseok đang ở là phòng của em, với cách bày trí này theo trí nhớ của minseok thì mốc thời gian đã rất lâu rồi, là những năm em còn học cấp ba... nhưng rõ ràng chỉ vừa khi nãy, em còn đang trên xe buýt để đi đến chỗ làm, và rồi một chiếc xe tải vượt đèn đỏ lao đến khiến cho xe buýt mà em đang đi văng khỏi đường, và rồi mọi thứ đảo lộn, em ngồi ở đây.

minseok hít một hơi thật sâu.

- chẳng lẽ mình chết rồi? đây là một phần kí ức mà mình sẽ trải qua trước khi sang thế giới bên kia sao?

minseok cay đắng thở dài, em chỉ mới 28 tuổi thôi, chỉ vừa mới lên chức phó trưởng phòng vào tuần trước thôi, con đường phía trước rất là rộng mở như thế mà tại sao cuộc đời lại trớ trêu, em lại phải bỏ mạng ở cái tuổi này.

minseok vò rối mái đầu của mình, bỗng giọng nói của một người phụ nữ vang lên phía sau cánh cửa.

- minseokie à, bé thức chưa thế?

minseok nhận ra, đó là giọng của mẹ em, nghĩ đến những chuyện mà bản thân vừa mới trải qua, sống mũi em lại cay cay. ừ đúng rồi, em còn chưa trả hiếu cho mẹ em nữa, bà ấy đã tần tảo nuôi em lớn khôn như thế, nếu nghe tin em gặp tai nạn và tử vong, chắc mẹ em sẽ sốc lắm.

- minseokie--

cánh cửa trước mắt mẹ ryu bỗng dưng mở bật ra, chưa kịp để bà hiểu chuyện gì thì bóng dáng nhỏ nhỏ xinh xinh của minseok đã sà vào lòng, mẹ ryu mỉm cười đầy yêu chiều xoa xoa mái đầu của em.

- thức rồi thì vệ sinh cá nhân đi, mẹ làm đồ ăn sáng cho bé rồi, cả bento để mang theo đi học nữa

minseok không nói gì, cứ ôm khư khư mẹ ryu, vùi mặt vào lòng mẹ.

- hôm nay bé sao thế? minseokie của mẹ bị bệnh à?

mẹ ryu lo lắng đưa tay đặt lên trán em mà kiểm tra, vẫn bình thường, vẫn ổn, thế tại vì sao mà bé minseokie của mẹ hôm nay lại nhõng nhẽo thế?

- mẹ ơi

- ơi?

- con yêu mẹ lắm

nghe vậy, mẹ ryu bật cười khúc khích.

- mẹ cũng yêu con, bây giờ thì chuẩn bị đồ đạc để đến lớp nào, hôm nay minseokie có bạn qua đón nhỉ?

minseok ngơ ngác nhìn lên mẹ ryu. bạn sao? cấp ba của em đúng là có nhiều bạn nhưng nói về độ thân thiết đến mức chờ nhau đi học thì lại không, hoặc là em đã lãng quên đi người đó, dù gì kí ức thời cấp ba của em nó rất mơ hồ và đứt đoạn.

- dạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro