01
Warning: ở vũ trụ này hổ giấy sẽ nhỏ tuổi hơn em cún và bạn gấu nha.( Có nghĩa là bạn hổ sẽ gọi em cún là tiền bối đó ạ) Sẽ có tình tiết 18+!!!
Truyện lấy ý tưởng từ bộ truyện tranh mà tui đọc lâu rồi, tui không nhớ tên chỉ nhớ sơ sơ một số tiểu tiết nên nếu ní nào thấy có giống truyện nào thì thông cảm nha. Cảm ơn đã đọc
---
Ngày 23/9/2019 ngày mà em, Ryu Minseok đại diện nước thi đấu bộ môn bắn cung, em vẻ vang mang về cho nước nhà tấm huy chương vàng Olympic, em cười tươi phát biểu ngỡ đâu đây sẽ là mở đầu cho chuỗi ngày vinh quang sau này, tấm huy chương sẽ là động lực thúc đẩy em tiến lên.
Nào ngờ chỉ sau 2 năm thi đấu em lại bị chấn thương ở vai vì ngã cầu thang, cú ngã ấy đã kéo theo vinh quang lẫn tương lai em đi xuống vĩnh viễn. Em không thể tiếp tục thi đấu nữa, niềm đam mê của em chỉ dừng lại ở đó, ở cái ngày em nhận tấm huy chương, ngày tên em được hô vang cả khán đài.
---
"Minseok!? Sao thẩn thờ thế?"
" Ah.... tớ đang kiểm hàng, bộ có chuyện gì sao Minhyung?"
"Đâu có gì chỉ tại....."
"Này Minseok, Minhyung đi ăn không đến giờ nghỉ trưa rồi"
"Không ạ hai người cứ đi đi em còn phải kiểm xong hàng cái đã"
"Ờ ừ"
Em bị hai tiền bối ở chỗ làm gọi đi ăn, nhưng công việc vẫn chưa xong nên từ chối, em quả thật bây giờ chẳng muốn ăn chút nào, mỗi lần nhớ đến chuyện cũ là y như rằng em chẳng muốn làm gì nhưng bây giờ em không còn là tuyển thủ thi đấu nữa đồng lương phải tính công mới có.
"Cậu ta chỉ suốt ngày đứng một chỗ viết lách, việc khuân vác nặng đẩy hết qua tụi mình.."
"Hết thời rồi mà còn tự cao..."
Minhyung và cả em đều nghe những lời mà hai người kia nói, em chỉ biết cười trừ đúng là em chỉ đứng kiểm hàng nhưng em có lý do riêng của em không phải em tự cao, em thì nhẫn nhịn nhưng có vẻ Minhyung thì không tay cậu vô thức siết chặt.
"Này hai cái người...."
"Minhyung à..được rồi bỏ đi, tớ làm sắp xong rồi tí chúng ta đi ăn nha"
"Ừm"
Minhyung
Minseok này
cậu về đến nhà chưa đấy
hồi trưa xin lỗi cậu nha
tớ có tí việc nên không ăn
cùng cậu được
Minseok
Ah tớ về rồi
có sao đâu Minhyung bận mà
hôm nào cậu chả ăn cùng tớ
không ăn một bữa có sao đâu
Minhyung
Thế để hôm nào tớ bù
tớ mời cậu một bữa
Minseok
Thôi không cần đâu
Minhyung
Đừng từ chối
tớ giận đấy
thế nhá à mà mai
tớ bận nên không có
đến chỗ làm có gì
thì nhắn tớ nhá
Minseok
Thôi được rồi
mai cậu bận à?
thế nghỉ ngơi đi
tớ không làm phiền cậu nữa
Minhyung
Tớ biết rồi
(X) Không phiền mà
sao cậu cứ phải khách sáo
với tớ như vậy
Minseok
Minhyung ngủ ngon
Minhyung
Minseok cũng thế nhá
---
Em và cậu gặp nhau lúc em vừa được nhận vào làm ở bộ phận giao hàng và kiểm hàng ở công ty chuyển phát nhanh, cũng gọi là một cái duyên hôm ấy em phải khuân vác hàng như vì cái vai đau của mình em phải kì kèo xin quản lý đổi người nhưng lúc ấy chẳng ai tình nguyện đổi với em, may là có cậu Minhyung lúc ấy phụ trách kiểm hàng, sau khi nhìn lướt từ trên xuống dưới em cậu mới thoả thuận đổi.
"Người gì mà bé tẹo"
*Ra là tuyển thủ Minseok hồi năm 2019, cậu ta chơi hay vậy mà sao lại bỏ*
"Hả cậu nói gì"
*Cậu ấy nhìn đáng sợ quá*
"Không có gì tôi làm đây cậu lo mà kiểm hàng đi"
Sau ngày hôm ấy lúc nào Minhyung cũng đỡ cho em phần khuân vác và giao hàng hoá, em thì đảm luôn việc kiểm hàng mà lý ra của Minhyung, hai người cứ thế từ lạ thành quen dần đến hiện tại đã tròn 3 năm em và cậu làm bạn.
Hôm nay em vẫn như thường lệ dậy sớm và chạy đến kho kiểm hàng, có lẽ vì đêm qua em thức trắng xem cuộc thi nên giờ còn hơi mệt.
*Cậu tuyển thủ hôm qua chơi cừ thật* em thầm cảm thán, ai mà ngờ giới trẻ bây giờ tài năng như vậy chứ.
"Mà hôm nay hai tiền bối kia không đi làm hả ta bình thường thấy họ xôm lắm mà..."
"Trận hôm hôm qua hay thật"
"Cái cậu tuyển thủ Moon Hyeonjun bắn cung đúng đỉnh"
"Thật! năm nay lại mang giải nhất về rồi"
*Ra là Moon Hyeonjun* em nhớ là có coi nhưng không tài nào nhớ tên tuyển thủ ấy, bây giờ mới được đồng nghiệp khai sáng.
*Thật hoài niệm mà nhớ cái ngày mình đạt giải cũng vậy*
Ngày em nhận giải cả khản đài hô vang tên em, không ngớt lời khen ngợi em trên các trang mạng, vậy mà giờ này em ở đây làm một nhân viên chuyển phát nhanh không có triển vọng, em vô thức chạm lên bờ vai của mình chạm lên "gánh nặng" không thể bỏ xuống của bản thân.
"Minseok tới giờ giao hàng rồi"
"À vâng em đi ngay"
Xem tí em quên hôm nay Minhyung nghỉ, em lại đội vội chiếc nón lưỡi chai rồi chạy đi giao, may là kiện hàng hàng nhỏ không thì chắc em có mà bỏ việc.
"Wow chung cư to thật đấy, không biết khi nào mình mới ở được nơi như này nhỉ"
Em đứng dưới toà chung cư không ngừng cảm thán.
*Sống ở đây mà lại đặt hộp hàng bé tẹo thế nào á* Minseok đi dọc hành lang lên địa chỉ được ghi trên giấy, em không khỏi tò mò ai mà keo kiệt thế ở nơi rõ sang mà đặt hàng bé tí như cái lỗ mũi, em cuối nhìn tên người nhận.
*Moon Hyeonjun?!*
*Là cái cậu tuyển thủ hôm qua á...chắc không phải đâu trên đời này có nhiều tên giống nhau mà* em nuốt khan nước bọt, trong lòng không khỏi hồi hộp nhỡ đó đúng là cái cậu tuyển thủ thì sao, liệu cậu ta có biết em không.
/Cạch/
"Ai?"
"Má ơi hết hồn....Moon...Moon Hyeonjun"
*Thật sự là cậu ta này*
"Tiền bối Minseok? Có phải anh không"
"Làm sao..cậu biết tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro