Chương 2
Đêm 23 tháng Chạp, mây mù bao quanh dần tản ra nhường chỗ cho trăng tròn chiếu sáng, ánh trăng chiếu rọi cả một vùng Gangwon. Một góc bên phía khu rừng, nơi biệt phủ họ Moon đang sáng bừng những lồng đèn cùng lửa đuốc ngoài sân, mọi người đang chuẩn bị cho sinh thần thứ 18 của quý tử Moon Hyeonjoon.
Tiệc chưa bắt đầu nhưng khách đã có mặt gần như đầy đủ, người ra người vào tấp nập, tiếng cười nói ồn ã cả một biệt phủ rộng
- Thằng đó lại đi đâu rồi?
- Phu nhân bớt giận, mọi người đang đi tìm thiếu gia rồi ạ
- Moon Hyeonjoon cái thằng mất nết này!!!
*Hắt xì*
- Aizzz, ai cứ nhắc mãi vậy? mệt thật đấy
- Ha... hôm nay sinh thần mà dám trốn ra đây sao?
- Có gì đâu, tiệc còn chưa bắt đầu cơ mà
- Mẹ cậu sẽ nổi điên cho mà xem
-Không sao, bây giờ mẹ thích đánh bao nhiêu lần cũng được, tôi không thấy đau
- Thật là....
- Vậy quà của tôi đâu? Cậu nói sẽ tặng quà cho tôi mà, chỉ vì món quà của cậu mà tôi chịu mấy trận đòn của mẹ đấy
- Thế sao cậu nói đánh bao nhiêu lần cũng không đau
- Gì? Cậu phải cảm thấy cảm động khi tôi nhà đi vì cậu chứ haha
-.......
Minseok bất lực thở dài với cậu bạn, lấy từ trong áo một túi thơm nhỏ, bề mặt thêu vài bông mẫu đơn, dù đường nét có chút nghệch ngoạc nhưng từng cụm mẫu đơn đan xen nhau vẫn tạo cho túi thơm nét đẹp thanh tú
- Đây, quà của cậu
- Hửm?.... Túi thơm sao?.... Mùi hoa nhài...... cám ơn.. nhưng, tại sao lại là túi thơm?
- Không thích thì trả đây, cậu còn mong muốn cái gì khác sao?
- Tôi đâu có nói là không thích đâu, còn lâu mới trả
Nhanh chóng giấu chiếc túi thơm đi, dù cố gắng giấu đi nụ vười mãn nguyện nhưng khoé miệng bất giác cong cong của anh đều bị cậu nhìn thấu hết
- Tôi... tôi sẽ thi kì Xuân
- Hả? Thật sao?
Minseok khẽ gật đầu, Hyeonjoon bên này không kiềm được niềm vui nắm lấy cánh tay cậu
- Được đấy, cậu... hay là đi cùng tôi luôn
- .... Tôi tự đi được, đến đó sẽ gặp được cậu thôi
- Ha... haha.... vậy là nếu chẳng may có trúng tuyển thì vẫn có cậu chịu chung số phận với tôi rồi
Xa xa phía biệt phủ, tiếng đàn cung cất lên, tiếng hát cũng vọng lại, yến tiệc đã bắt đầu
- Đã bắt đầu rồi sao? Haizz....... Sao đến cả đi tiệc cậu cũng từ chối vậy?
-Tôi không thích chỗ đông người... cậu mau về đi
-.... Vậy... hẹn gặp lại sau............. cám ơn vì túi thơm này nhé
Hyeonjoon cầm túi thơm lên, khẽ nháy mắt với cậu rồi ngoảnh bước đi
- Túi thơm đó.......
- Hửm?
- ......Hãy luôn giữ nó bên mình
- ..... Được rồi, tôi hứa, tạm biệt...
--------------------
Kì thi Xuân là kì thi chuẩn bị chào năm mới do Triều đình tổ chức, thi Xuân sẽ không cần thi tuyển qua các vòng Hương - Hội - Đình như kì thi thông thường, thi Xuân sẽ giống như ngày chiêu mộ nhân tài trên khắp cả nước, những người không có địa vị, nghèo, khó khăn đều có thể tham gia tranh tài, tuy nhiên chỉ chọn ra 2 người suất xắc nhất và sẽ diễn ra trong nhiều vòng. Vì vậy, đỗ được kì Xuân còn khó hơn cả kì Hương - Hội - Đình
Còn thi Xuân để tuyển quan võ chỉ dành cho giới quý tộc, đây là kì thi cực kì áp lực dành cho người giàu vì đơn giản tiền không thể giải quyết vấn đề, hoàn toàn dựa vào thực lực của người dự thi. Nhưng kì thi vẫn luôn lôi kéo giới quý tộc vung tiền dù con em có đỗ hay không, họ dùng đủ loại quan hệ để con cháu mình trúng tuyển, chỉ cần đỗ kì thi Xuân, ngay lật tức sẽ được thành quan - dưới một người, trên vạn người
Mỗi năm, khi kì thi cận kề là mọi nơi trong kinh thành đều vui như trẩy hội, khắp nơi gieo bảng hiệu, con chữ cỗ vũ các sĩ tử, lồng đền, pháo hoa giăng kín các đường lối chào đón nhân tài, hội thi nhộn nhịp, người người, nhà nhà đều trông ngóng xem hai đại diện nào sẽ trúng tuyển vòng thi
Len lỏi qua dòng người đông đúc, cuối cùng cậu cũng có thể vào trong kinh thành, nộp giấy dự tuyển, có thể thấy hàng xấp giấy trồng lên nhau là hàng trăm người từ bốn phương đều ồ ạt về kinh thi tuyển
Đứng chung với hàng người đợi vòng thi đầu tiên diễn ra, nhìn xung quanh, có vẻ kì thi hội tụ đủ mọi loại người, người trong giới quý tộc có, trong giang hồ có, người muốn đổi đời cũng có, .... rất nhiều thể loại khác nhau. Đứng một lúc, nhìn phía xa xa, một bóng hình cao lớn quen thuộc đang vẫy tay lên, Hyeonjoon đứng trước đám đông, lợi dụng chiều cao của mình vẫy tay dơ bảng hiệu "Minseok phải trúng tuyển bằng được đấy" thật cao lên. Lúc này cậu thật ước có một cái hố cho cậu chui xuống, không thì sẽ hoá hồ ly mà lao đến ăn thịt luôn Moon Hyeonjoon mất, mặt ngoảnh đi chỗ khác không thèm để ý đến cậu bạn
Tiếng trống dồn bắt đầu hội thi, một vị trung thần đứng trên trước các sĩ tử
- Hôm nay, để chuẩn bị chào đón năm mới, hội thi Xuân lại được tiếp tục diễn ra, tìm ra nhân tài phục vụ nhà Vua, phục vụ Đất nước. Và năm nay, có một điểm mới, Thiên tử cùng Thế tử sẽ ra đề thi xuyên suốt các vòng, và Thế tử sẽ là người trục tiếp coi thi các sĩ tử
Nghe xong, mọi người bỗng chốc nhao lên, quay sang nhìn nhau bối rối
- Trật tự, mời Thế tử diện kiến
Một người đàn ông thanh tú bước lên, ngồi lên ghế đối mặt với hàng trăm sĩ tử và hàng nghìn người bên ngoài cổ vũ
- Trời ạ, bình sinh sao lại có Thế tử đẹp như vậy, quả đúng là ra dáng người kế vị
- Nhưng nghe nói đã một năm rồi mà Thế tử chưa có hôn phu, vẫn chưa có Thế tử tần
- Rồi cũng sẽ có thôi, chắc là đang tìm người môn đăng hậu đối
- Đâu phải là không có đâu, nghe bảo Thế tử không có hứng thú với chuyện này, đến cả hoàn mỹ như tiểu thư họ Kang còn không thể lọt vào mắt xanh Thế tử mà
- Thôi... không nói nữa, không sợ bị chém đầu sao
Hai tai ngọ nguậy hóng chuyện đằng sau, Minseok chẳng để tâm đến lời của vị trung thần nói, bỗng đề thi được đưa ra trước mặt, cậu mới biết là kì thi đã bắt đầu. Trải qua hai vòng thi, đầu cậu như muốn nổ tung, đề bài thật sự là quá khắc nghiệt, quả không hổ là đích thân Thiên tử cùng Thế tử ra đề, cậu có chút lo lắng, lần này bắt buộc phải trúng tuyển
- Ryu Minseok...
Một người đàn ông cao đứng cạnh, nhét vào tay cậu thứ gì đó rồi quay người rời
- Đáp án đề ba, đừng để bị bắt
Vòng thi cuối cùng diễn ra, dưới con mắt tinh tường của vị Thế tử thì đã có hơn nửa già người đã phải ra về từ vòng đầu tiên, đến vòng cuối cùng chỉ còn lại 14 người. Khoảng cách dãn ra rất nhiều, với sự trống trải như này thì mang tài liệu vào xem là điều không thể, cầm trên tay tờ giấy người đàn ông bí ẩn vừa đưa, dùng một chút phép để in tờ giấy lên tay, đôi mắt cậu cũng thay đổi màu để nhìn thấy chữ, cậu bắt đầu làm bài
Ánh mắt chăm chú đến độ không biết rằng cậu đang rơi vào tầm ngắm của Thế tử, một bàn tay nắm lấy tay cậu dơ lên nhìn, bàn tay vốn chỉ có mình cậu nhìn thấy chữ, hoảng loạn đôi chút, cậu bình tĩnh lại trở về trạng thái bình thường
- Th....Thế tử?.....
Thế tử nhẹ cầm bài cậu lên, nhìn từng chữ khẽ nhíu mày
- Tên gì?
- Bẩm, sĩ tử này tên Ryu Minseok
- Ryu Minseok? .... Ngươi có thể về rồi
- Nhưng... nhưng thần chưa làm xong bài mà
Thế tử cầm bài cậu quay đầu bước đi
- Thế tử, ngài thu bài thần thì phải cho thần một lý do chứ
- Ngươi cần lý do à?
Hai ánh mắt chạm nhau, ánh mắt cậu kiên định đến một chút rủn sợ cũng không có, vị Thế tử đột nhiên mỉm cười
- Ngươi, đã trúng tuyển, mau trở về chuẩn bị hành lý vào kinh thành
Nói xong, Thế tử quay đi, để lại cậu nhìn theo ngơ ngác, mọi người xung quanh cũng đứng hình trước câu nói của Thế tử, một lúc rồi bỗng nhiễn một tiếng vỗ tay vang lên, hàng nghìn người đằng sau cũng bắt đầu vỗ tay theo, tiếng hò reo chúc mừng cho sĩ tử trúng tuyển. Đứng trước sự cổ vũ của mọi người, cậu thay vì vui mừng thì lại cảm thấy có gì đó không ổn
--------------------
- Ryu Minseok..... Ryu Minseok.... đợi tôi....
Hyeonjoon nhanh chóng chạy tới nắm lấy tay cậu, người mệt moit cúi xuống thở dốc
- Đừng đi nhanh như thế chứ....
- ......
- Ryu Minseok... Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng đã trúng tuyển
Qủa pháo bông được bật ra trước mặt cậu. mảnh giấy vương hết lên tóc, vai cậu
- Aiss....
- Sao thế? Trúng tuyển mà mặt như mất của là sao?
- .... Cậu... có biết gì về hoàng tộc không?
-..... Sao tự dưng hỏi vậy?
- ....... Cậu có biết... Thế tử... tên gì không?
- Nói tên Thế tử ra là trọng tội đấy, nhưng.......
Hyeonjoon ngó nghiêng xung quanh, khẽ ghé xuống thì thầm vào tai cậu
- Là Lee Sanghyeok....
- Lee Sanghyeok?
- Này đừng có mà nói to lên như thế
-........
- Mà... tôi cũng trúng tuyển rồi, chúng ta sẽ cùng nhau vào thành
- Cái gì?! Cậu không mang theo chiếc tui thơm tôi đưa sao?
- Hả? Sao lại?..... túi thơm?.... tôi có bỏ ra lúc thi đấu....
Minseok nhíu mày lại, tay nắm chặt lại ngoảnh đầu bước đi
- Thôi... tôi xin lỗi.... sau này sẽ đem theo mọi lúc mà...... Minseok?..... đừng dỗi.....
--------------------
Trong kinh thành, nơi Đông Cung, Thế tử đang hoạ một bức tranh. Nhớ lại đôi mắt đen to được ánh nắng chiếu rọi lấp lánh ngước nhìn lên , anh khẽ mỉm cười, không rõ lúc đó là hoa mắt hay gì nhưng hình như anh đã nhìn thấy chút ánh đỏ. Nhẹ chấm nốt ruồi lệ dưới mắt, một thiếu niên đôi mắt chăm chú nhìn bài thi được hoạ chi tiết trên tranh. Thế tử ngả lưng ra đằng sau, khẽ nhắm mắt lại
-...... Ryu Minseok...... là họ Ryu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro