Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuộc gọi lúc nửa đêm

      chuông nhà thờ ở brooklyn văng vẳng trong đêm tối, du dương hắt sang bên kia đường quốc lộ là nơi toạ lạc một chung cư cao cấp chẳng còn sáng đèn. lúc nửa đêm, khi vạn vật yên tĩnh và căn hộ duy nhất còn chấp chới tia chói lọi nhỏ bé nằm ở tầng cao nhất toà chung cư, chỉ còn có căn hộ của hyeonjun thôi.

vì minseok chưa trả lời tin nhắn gã.

kể từ hơn mười một rưỡi khuya, hyeonjun đã nhắn tổng cộng năm tin nhắn, và gọi hơn hai mươi cuộc chỉ để đổi lấy câu nói lặp đi lặp lại một cách máy móc của thuật toán lập trình (nhưng chẳng hiểu sao nghe vẫn quá đỗi ngọt ngào với gã, cái ngọt ngào chết người của minseok). đèn flash điện thoại được bật lên, chói mắt giữa căn phòng tối như hũ nút, khiến dáng vẻ vết cứa đầu tiên trên cổ tay gã trở nên rõ ràng hơn. quá nông, không đủ để an ủi trái tim rối bời của gã. hyeonjun cần một liều thuốc tinh thần mạnh hơn, đủ để làm cả linh hồn lẫn thể xác gã mục ruỗng, đủ để trái tim gã thôi nhớ về minseok giữa lòng new york đau đáu - em không bắt máy một cuộc nào, cũng chẳng hồi âm lấy một lời. nhưng tốt thôi, gã xin em không bắt máy.

để gã được chết.

cứ dăm ba vài bữa, người yêu của hyeonjun lại đi mất tăm biền biệt mà bỏ gã lại brooklyn, dày vò tình yêu của gã đến quằn quại, và em nói hãy cứ đến vết cắt thứ ba trên tay gã thì em sẽ xuất hiện. không, không bao giờ gã tin vào điều đó, nên gã luôn chỉ rạch đến lần thứ hai. mỗi đường dao rạch là ba hồi chuông ngân của nhà thờ lớn trong khuya thanh tịnh. qua sáu tiếng vang thanh thuần như để hyeonjun thú tội trong thâm tâm, đôi tay gã vẫn miết chặt cán dao và máu không ngừng chảy, và sẽ chẳng bao giờ ngừng chảy nếu như minseok không ở lại với gã. gã an ủi mình từ dòng tin nhắn cuối cùng của em lúc sáu giờ chiều, rằng "đợi tớ một chút nhé hyeonie", và cái một chút đó của em đã chạm ngưỡng sáu tiếng. hyeonjun vẫn đợi thôi, nhưng gã không nhận ra gương mặt gã đã lem luốc và mùi sắt gỉ trong máu thịt đã chạy khắp từ lưỡi dao đến ga giường trắng bóc, đều lẫn lộn sắc đỏ tươi tanh tưởi cùng nồng mặn nước mắt.

chao ôi, sao mà gã lo sợ lời chia tay trong màn đêm say của em đến thế.

chẳng dưới năm lần đâu, minseok buông lời với gã rồi, và hẳn sẽ có lần thứ sáu, hay hoạ có chăng là bảy, tám, chín, mười,... rồi có khi em buông tay gã hẳn. em là người tìm được hyeonjun trước, yêu gã trước; nhưng để rồi gã lại yêu em nhiều hơn. hyeonjun hình như quay lại cái thời quỵ luỵ khôn nguôi nhớ về người yêu dấu, bụng gã quặn thắt và trái tim nhung nhớ tha thiết minseok tựa phước lành của riêng gã. gã chưa từng thôi níu kéo tâm hồn em về lại bên gã, dù rằng gã yêu giọng nói đầy thương yêu đối với gã biết nhường nào khi qua thông báo thuê bao lần thứ chín mươi chín, để lại lời nhắn nhủ "xin vui lòng gọi lại sau". và chỉ mấy ngày nữa thôi, dãy số đó sẽ biến thành sim rác và minseok tiếp tục vô tình với gã trong những nỗ lực gọi cho em những lần sau.

rõ ràng em không đến để chữa lành gã, hẳn rồi.

brooklyn về đêm chỉ có sương đêm và giá rét. gió lùa qua cửa sổ, phả đều vào sâu trong miệng vết cắt chưa kịp sát trùng làm hyeonjun khẽ rít lên. gã thèm muốn ôm lấy mình là vòng tay êm của người yêu chứ không phải gió rét, gã ngây ngất vì khung chat trên instagram lúc không giờ năm phút cuối cùng cũng có thay đổi. chỉ là, em chỉ xem mà chẳng nói điều gì.

kể cả khi hyeonjun đánh bạo gọi lại lần nữa, tình yêu của gã vẫn nhẫn tâm bỏ lại gã trong bể tình thơ giữa lòng new york. bụng dưới của gã chộn rộn, cổ họng gã nhệu nhão những dịch mật khô khốc giống như đống bầy nhầy mà trước đó gã nôn ra trong phòng tắm. gã trai vùi mình vào tấm chăn lấm lem máu chảy, cố đi vào giấc ngủ dù đôi mắt mở thao láo vì cảm giác nhoi nhói ở vết thương không được băng bó nơi cổ tay. đổ hồi chuông lần thứ một trăm, đổi lại hai tin nhắn nhạt nhoà; nhưng hình như điện thoại của hyeonjun đang nằm ở cuối góc phòng, ở xa gã lắm rồi.

"xin lỗi nhé hyeonie, hôm qua em xong việc thì quên mất. anh đừng giận nhé?"

tôi giận làm sao mà được chứ em ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #onria