Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

"chị." moon hyeonjun ngả người trên chiếc ghế da, mệt mỏi xoa xoa mí mắt. "em mệt lắm, chị bảo người khác đi. anh rể đâu?"

"chị cũng hết cách mới phải nhờ đến em chứ." giọng nói người phụ nữ ở bên kia đầu dây cũng nhuốm đầy vẻ bất đắc dĩ. "cả hai vợ chồng chị đều đang đi công tác mất rồi. mà lần này hơi nghiêm trọng, nhóc jaemin nhà chị bình thường ngoan lắm, nay lại còn đánh nhau với con nhà người ta, cho trợ lí đi xử lí chị không yên tâm, đành nhờ đến em thôi. giúp tý đi mà~"

"nhóc jaemin đánh nhau với người ta?" moon hyeonjun hơi nhướn mày, đứa cháu ngoại này của hắn bình thường hiền như cục đất, nay lại còn có gan đi đánh nhau với người ta? chuyện lạ à nha.

"thì đó, lúc thầy giáo gọi điện báo với chị, chị còn không tin cơ mà. thế nên em trai yêu quí, giúp chị nha~" quý cô moon jihye chưa kịp đợi hắn đáp đã tuôn ra một lèo địa chỉ. "nhóc jaemin học ở trường mẫu giáo bright future, số xx đường yy, lớp mầm xanh thầy ryu chủ nhiệm, thế nhé, chị bận rồi, cúp đây, cảm ơn quý ông moon hyeonjun đã tương trợ lúc hoạn nạn, yêu em~"

"này-" moon hyeonjun chưa kịp nói gì đã bị cúp máy, hắn lắc đầu đầy bất đắc dĩ, tay xách lấy áo vest trên lưng ghế, sải bước dài ra cửa phòng. vừa đi vừa lẩm bẩm nhớ lại địa chỉ mà chị gái mình vừa nói. 

----------------------------------------

"hai em nói cho thầy nghe. rốt cuộc là tại sao lại đánh nhau?" ryu minseok cúi người xuống vừa tầm mắt hai cây nấm nhỏ trước mặt, đôi mắt ấm áp luôn cong cong của cậu lúc này hơi híp lại hết nhìn đứa này lại nhìn sang đứa bên cạnh, nghiêm khắc hỏi.

"th-thầy ryu ơi... huhuhuhuhu" một đứa nhóc mặc chiếc yếm nâu mũm mĩm như chú gấu nhỏ, rõ ràng nhìn còn to khỏe hơn đứa nhóc còn lại vậy mà chưa nói hết được câu đã òa lên khóc, ngón tay trắng nhỏ míp míp chỉ chỉ người bên cạnh. "d-do jaemin bắt nạt em trước! e-em chưa làm gì cậu ấy cả!"

"rõ ràng là cậu có mà..." kim jaemin bị mách trước cũng bắt đầu rưng rưng, lí nhí đáp trả.

"huhuhu thầy ơi, cậu ấy nói dối!" đứa nhỏ kia lại càng gào khóc to hơn, khiến mấy thầy cô giáo trong văn phòng cũng tò mò nhìn lại.

"nín nào nín nào..." ryu minseok thở dài ngồi thụp xuống, vừa dịu dàng xoa xoa lưng hai em, vừa nhỏ giọng thầm thì dỗ dành. đúng lúc này thì ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ nhẹ.

"xin chà-" ryu minseok ngẩng đầu, chưa kịp nói hết lời chào hỏi thì đã bất ngờ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. "minhyungie?"

"minseokie?" lee minhyung cũng bất ngờ không kém, nhưng chỉ chưa tới 3 giây, khuôn mặt điển trai của hắn lại tràn ngập nắng xuân, ý cười lan trên đôi mắt tình tứ. "trùng hợp thật đấy."

lee minhyung và ryu minseok là bạn đại học, mối nhân duyên của hai người bắt đầu từ một lớp thể chất tự chọn môn điền kinh, lee minhyung khi ấy đang giữ vai trò chủ chốt trong đội bóng rổ trường vậy nên việc qua môn này với anh còn dễ hơn việc ăn một cái bánh, còn ryu minseok thì sao? haha, một từ nát là chẳng đủ để hình dung. cậu chính xác là trường hợp đầu tiên lee minhyung gặp mà chỉ mới chạy được nửa vòng sân tập đã lăn ra ngất giữa đường. ấn tượng đó đến tận bây giờ anh vẫn nhớ như in. 

sau này, nhờ có lee minhyung cưu mang giúp đỡ, chỉ dạy cho tư thế chạy đúng, hàng ngày chạy bộ buổi sáng rèn luyện thể chất cùng thì con sên họ ryu mới miễn cưỡng có thể qua môn. hai người cũng từ đó mà trở nên thân thiết, ra trường rồi thỉnh thoảng vẫn hẹn gặp mặt tâm sự. chỉ là, dạo gần đây lee minhyung bận đi công tác 2 tháng ở chi nhánh công ty bên Đức còn ryu minseok thì bận rộn chuyển chỗ làm nên không gặp. 

"ơ, sao cậu lại đến trường tớ?" ryu minseok bất ngờ đứng dậy, ánh mắt vô tình lướt phải hai cái đầu tròn vo nho nhỏ, không thể tin được ngước mắt nhìn người cao lớn đối diện. "ch-chẳng lẽ"

"nghĩ cái gì thế?" lee minhyung phì cười bước gần đến cậu, cốc nhẹ lên trán người nhỏ hơn, sau lại dời tay xuống vò đầu đứa nhỏ mặc yếm nâu. "con báo con này là con trai của anh cả nhà tớ, nay nhà anh ấy bận, tớ đi thay ảnh thôi. không ngờ cậu lại là thầy chủ nhiệm lớp của minyoon đấy."

"chú, đừng có đụng vào đầu mà!" lee minyoon khó chịu đẩy đẩy bàn tay trên đầu mình ra, lại len lén liếc nhìn cậu bạn bên cạnh, lí nhí nói. "rối hết cả tóc cháu."

"hứm? sao đây?" lee minhyung phì cười nhìn biểu cảm giấu đầu lòi đuôi của cháu mình, dời tay từ trên đầu cậu nhóc xuống véo cái má tròn vo của em. "khóc lóc tèm lem mặt mũi rồi còn lo lắng cho hình tượng của nhóc hả? rối tý tóc thì làm sao? cháu còn đánh nhau với bạn được cơ mà?"

"cháu không có đánh bạn mà..." lee minyoon nhíu tít cả mặt lại, chu môi càu nhàu.

"ừm, là thế này..." ryu minseok khó xử xoa nhẹ đầu của kim jaemin đang mím môi. "bình thường jaemin và minyoon ngoan lắm, cũng thân với nhau nữa, tự nhiên hôm nay lúc tớ vừa đưa một em bé đi vệ sinh trở về thì thấy hai nhóc này đang khóc, mấy đứa nhỏ còn lại thì bảo hai em đánh nhau, hỏi thì cả hai đứa đều không nói. nên tớ đành phải gọi điện cho phụ hyunh đến nói chuyện thử với các con."

"con là jaemin sao?" lee minhyung mỉm cười nhìn đứa trẻ chỉ cao đến chân của ryu minseok đang rụt rè trốn sau lưng cậu. "ở nhà minyoon hay kể về con lắm đấy."

"th-thật sao ạ?" kim jaemin nấc nhẹ, ló đôi mắt long lanh ngấn nước ra, lí nhí hỏi.

"đương nhiên là thật rồi! tớ toàn kể tốt về cậu thôi!" lee minyoon vội vàng đáp lại càng nghĩ càng tủi thân, vừa thút thít vừa nói. "huhuhuhu, th-thế mà cậu lại đuổi tớ đi!"

"t-tớ...." kim jaemin lắp bắp lắc lắc đầu nhỏ, nghẹn đỏ cả mặt mà vốn ngôn ngữ ít ỏi của bé vẫn chưa tìm được từ gì để nói, cuối cùng cũng òa khóc, vừa khóc vừa nói. "nh-nhưng mà cậu đòi cưới tớ! con trai với con trai thì làm sao mà cưới nhau được!"

cả ryu minseok lẫn lee minhyung đều bất ngờ trước lời nức nở của em, còn chưa kịp nói gì thì bất ngờ có tiếng nói phát ra từ phía cửa sau lưng cắt ngang.

"ai đòi cưới con cơ?"

vốn là một giọng nói trầm ấm, đầy từ tính, người ta thường nói một người sở hữu một giọng nói từ tính thì vô cùng quyến rũ, ấy vậy nhưng với chủ nhân của giọng nói kia, người nghe chỉ nghe được một ngữ khí đặc biệt xa cách lạnh nhạt, tựa như tất thảy mọi thứ đều chẳng hề quan trọng.

lee minhyung mải mê suy nghĩ mà không kịp để ý đến đôi bàn tay đang dần siết lại của ryu minseok. 

trong một giây câu nói kia cất lên, cậu chân thực cảm giác bên tai trái vốn chẳng thể nghe được gì của mình khe khẽ vang lên một tiếng nỉ non đau khổ, chồng chéo với giọng nói thờ ơ nhạt nhẽo kia hòa làm một, lặp đi lặp lại một câu nói như một tập băng cát xét bị lỗi.

anh yêu em.

--------------------------------------------------

ngay cả khi em cưỡng ép bản thân quên đi anh,
từng vùng đất cằn cõi trên cơ thể em đều đã khắc sâu giọng nói người.

--------------------------------------------------

xem ở intro đã biết tui ém ẻm bao lâu rùi ha :_)
mấy nay stress quá, khum có tâm trạng viết healing 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro