Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

duyên lỡ để trùng phùng

trước đây khi còn bên cạnh nhau. tôi hay tỉ tê với em vài lần về chuyện hết duyên nợ của loài người.

nhiều cặp đôi yêu nhau thắm thiết, tình sâu nghĩa nặng đến độ nào nhưng một khi duyên hết cũng sẽ phải chia xa. đôi khi, dù sống chung một con phố, đi chung một con đường, nhưng cũng chẳng bao giờ có thể chạm mặt nhau.

mỗi lúc nhắc đến chuyện ấy, moon hyeonjoon chỉ cười khẽ, lặng lẽ hùa theo lời tôi. em chẳng bao giờ phản bác, chỉ nhẹ nhàng góp vào vài câu chuyện để chứng minh rằng điều đó chẳng phải chỉ có trong tiểu thuyết.

những lúc ấy, em sống động hơn bao giờ hết. như thể hình tượng người đàn ông trưởng thành, trầm lắng mà em luôn cố gắng duy trì chỉ là một lớp vỏ bọc.

tôi làm sao biết bày tỏ niềm yêu thích vẻ mặt này của em như thế nào cho đúng. chỉ biết âm thầm khắc sâu nét cười hạnh phúc này, khắc cả đôi mắt cong lên như trăng non vào tim mình.

dưới tán cây bàng nhuộm vàng bởi mùa thu, tôi và em hăng hái bàn luận mà chẳng buồn nghĩ về tương lai. về một đoạn thời gian mà tôi và em đã xa nhau được hai năm.

hai năm này, tôi vẫn luôn nghĩ mãi về lý do cả hai dừng lại. nhưng ký ức cuối cùng của tôi về em, chỉ là hình ảnh moon hyeonjoon đứng tựa vào ô cửa gỗ, đôi mắt rũ xuống, không biết có nghe thấy những lời tôi nói hay không.

"ăn uống đầy đủ nhé joonie"

oner gật đầu, mái tóc bạch kim xoã xuống, loà xoà che đi một nửa khuôn mặt, nhìn như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi.

"anh cũng thế, hãy luôn khoẻ mạnh nha choi hyeonjoon"

sau đó chỉ còn tiếng lộc cộc phát ra từ bánh xe vali của tôi ma sát với mặt đường. tôi chẳng nghe tiếng đóng cửa, đoán rằng đôi mắt phượng kia đang nhìn vào mình.

chắc là, do hết duyên nhỉ?

suốt ngần ấy thời gian tôi chưa từng gặp lại em.

những quán ăn quen cả hai rất thích tôi thường hay lui tới cũng chẳng nghe chủ quán nói về chàng trai tóc bạch kim.

những nhóm bạn chung cũng chưa một lần thấy em đi chơi cùng.

mạng xã hội của em chỉ thỉnh thoảng cập nhật vài chiếc story phong cảnh, thời tiết. chẳng có cơ hội nào cho tôi để lại những chiếc like.

"hôm qua em có gặp moonie ở quán thịt nướng" minseok nói trong khi tay thì bấm liên tục vào điện thoại.

"quán abc hở? hôm qua anh ở đó cả tối mà nhỉ?" tôi hỏi lại.

"sau khi anh về á, lúc em đi ra cửa thì thấy nó đi vào. hai người đúng là hết duyên thật nhỉ? chia tay phát là không gặp được nhau luôn"

mắt minseok vẫn dán vào điện thoại. tôi thầm cảm ơn điều này, vì nó sẽ không thấy chút thất vọng dâng lên trong mắt tôi.

lúc chia tay, tôi đã bảo với em rằng nếu có duyên mong rằng sẽ gặp lại. ấy mà thời gian dài đã qua, chỉ chứng minh tôi và em đã dùng hết duyên nợ mà hai đứa có.

tôi tạm biệt minseok, trong lòng lâng lâng vì chút rượu nho hay nỗi nhớ vương vấn tôi cũng chẳng rõ. tôi chỉ ước bây giờ nếu nước mắt mình có rơi, thì gió thu cũng hãy làm nó bay hơi nhanh chóng.

có những nỗi đau chẳng bao giờ phai mờ theo thời gian, nó chỉ nằm im ở đó, chờ đợi một cơn gió thoảng qua sẽ lại khẽ lay động, làm dậy sóng tâm trí tưởng chừng như đã yên ổn của người ta.

đường về nhà hôm nay bỗng dưng lại xa hơn hẳn bình thường, bước chân tôi như mang đá nặng, chẳng thể bước đi nhanh. hay tôi chẳng muốn chìm vào chăn gối lạnh lẽo một mình nhỉ?

lúc đứng trước lối vào nhà, đèn trong vườn đã được bác quản lí bật sáng nhưng tôi có chút chần chừ. tôi muốn tìm một nơi đông đúc, ít nhất va chạm với nhiều người sẽ làm cho nỗi nhớ dâng cao trong lòng tôi dần biến mất.

"đến nhà rồi sao anh không vào, bây giờ ngoài đây lạnh lắm"

giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, tựa như viên sỏi nhỏ được quăng vào đáy lòng gợn nước của tôi. sỏi nhỏ làm nước bắn ra, khuấy động làn nước làm nó tràn lên mí mắt, chỉ chực trào đòi rơi khỏi bờ mi.

moon hyeonjoon... sao lại đứng trước mặt tôi thế này?

"sao khóc rồi? ai bắt nạt anh hở hyeonie?"

giọng em vẫn như trước, vẫn cái cách nửa trêu nửa dỗ dành mà tôi quen thuộc. em lại nói tiếp trong lúc tôi nhìn lên, nước mắt từ bao giờ làm ướt đẫm gò má tôi.

thời gian chẳng thể làm phai nhờ nỗi nhớ, thậm chí cả tình yêu và hình bóng người này trong tâm trí tôi. giữa những đêm dài dằng dặt tôi luôn cầu nguyện được vô tình nhìn thấy em giữa đám đông, dẫu chỉ là một bóng lưng tôi cũng mãn nguyện.

ấy mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy, tôi gần như từ bỏ lời nguyện ước, từ bỏ lòng tin vào trời cao. vào lúc ấy, em lại trở lại trước mắt tôi, vẫn luôn là dáng vẻ mà tôi yêu thích nhất.

moon hyeonjoon tóc đen huyền, rủ xuống trước mắt nhưng chẳng che giấu được đôi đồng tử nâu nhìn tôi đầy tha thiết.

gương mặt góc cạnh ngày càng phóng to trước mặt tôi, đến khi đôi tay mềm của em đặt lên má tôi, lau đi dòng nước ấm tôi mới biết em đứng cách tôi chỉ một lóng tay.

tôi lại được đứng trong vòng tay em, một lần nữa.

"ui khóc to hơn rồi, hư công tắc à?"

tôi muốn bật cười, moon hyeonjoon của tôi lúc nào cũng dỗ dành tôi bằng những câu đùa thế này. ấy mà khi tôi mở miệng lại chỉ phát ra những tiếng nấc nghẹn.

"được rồi em ôm anh được không? ôm rồi đừng khóc nữa nào" giọng em vẫn dịu dàng. em nói xong vòng tay ôm lấy tôi, để gương mặt tôi chìm trong lớp áo hoodie dày dặn của em, thấm ướt nước mắt vào đấy.

chẳng biết tôi được em ôm trong bao lâu, chỉ khi tách ra, đôi mắt em cũng đã hoe đỏ.

"anh tưởng sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy em nữa" giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, tôi cố gắng nói rõ từng câu từng chữ.

"em tưởng mình đã hết duyên mất rồi. nhưng em không chấp nhận được chuyện này đâu, đã hứa tạm tách nhau vài tháng để tìm lại bản thân mình, chẳng biết bao giờ đã thành hai năm mất rồi"

chẳng để tôi đáp lời, em đã vội nói tiếp.

"nếu giữa chúng mình đã hết duyên, thế anh cho em mượn tiền đi. chúng ta sẽ có nợ đó"

em lại làm tôi bất giác bật cười. hoàn toàn quên mất nỗi nhớ dằn vặt tâm trí hoặc có lẽ người tôi muốn đã xuất hiện ở đây.

"em mượn cái khác đi"

"thế cho em mượn cuộc đời sau này của choi hyeonjoon nhé? trả lại bằng cuộc đời của em"

hai năm qua, tôi đã tự nhủ rằng tình cảm này chỉ là chuyện cũ, là duyên đã cạn, là thứ mà thời gian rồi cũng sẽ bào mòn đi.

vậy mà chỉ cần một câu nói của em, mọi thứ như vỡ òa - những nỗi nhớ chưa bao giờ phai, những yêu thương chưa bao giờ cạn, tất cả đều trở lại nguyên vẹn như thuở ban đầu.

ánh trăng dịu dàng đổ bóng xuống đôi mắt nâu của em, long lanh như chất chứa cả vũ trụ. tôi nhìn vào đó, nhìn thấy chính mình của ngày xưa, nhìn thấy những tháng năm hạnh phúc cả hai đã bỏ lỡ, nhìn thấy cả một tương lai mà em vừa mở lời hẹn ước.

tôi khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu.

"không cần mượn" tôi thì thầm "là của em, từ đầu đến cuối"

moon hyeonjoon mỉm cười, vòng tay siết tôi chặt hơn, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào da thịt.

đêm ấy, dưới ánh trăng sáng treo trên cao, có lời hẹn ước được bày tỏ.

gió thu năm ấy cũng không còn lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro