02. (end)
Lee Sanghyeok tỏ ra không hài lòng khi họ đã phớt lờ lời hứa. Choi Hyeonjun đã phải xin lỗi người đội trưởng kia không ngừng, trong khi Moon Hyeonjun chỉ đứng đó gãi gáy mà chẳng tỏ ra hối lỗi, dù trong lòng hắn cũng có chút áy náy thật. Moon Hyeonjun vẫn cố trấn an Choi Hyeonjun rằng Lee Sanghyeok sẽ không thật sự giận đâu.
"Làm sao mà em chắc được chứ?" Choi Hyeonjun vừa thì thầm vừa ngồi xuống ghế chơi game.
Moon Hyeonjun cởi áo khoác ra và nhún vai một cái. "Sanghyeok hyung cũng từng trải qua những chuyện tương tự bọn mình mà. Thậm chí còn tệ hơn nữa, hồi anh ấy còn ở bên Wangho hyung ấy." Hắn thản nhiên đáp, còn Choi Hyeonjun thì chớp mắt bối rối.
"Anh không biết anh ấy với Wangho hyung có mối quan hệ như vậy."
Trước khi Moon Hyeonjun kịp nói gì thêm, buổi tập đã bắt đầu theo chỉ dẫn của Cho Sehyeong. Cả đội quay lại với dáng vẻ chuyên nghiệp thường ngày, tập trung vào màn hình và bảng phân tích trên tường. Trong vài tiếng đồng hồ, Choi Hyeonjun để bản thân thả lỏng và suy ngẫm về những sai lầm trong trận đấu vừa qua.
Buổi tập kết thúc lúc 3 giờ sáng. Trong khoảng thời gian ngắn đó, Choi Hyeonjun đã chơi được rất nhiều trận. Thỉnh thoảng anh đứng dậy để duỗi người, còn qua bên phía của Moon Hyeonjun, Lee Minhyeong hay thậm chí là Ryu Minseok để xem họ chơi.
Trên đường về, Moon Hyeonjun nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Họ nắm tay nhau đi bộ về ký túc xá, nghe Lee Sanghyeok nói những câu hài nhạt để làm dịu đi bầu không khí. Choi Hyeonjun biết người đội trưởng này đang cố gắng hết sức để làm tất cả mọi người cảm thấy thoải mái.
"Hẹn anh vào sáng mai." Moon Hyeonjun nói trước khi thang máy dừng lại ở tầng của Choi Hyeonjun. Anh khẽ ậm ừ để đáp lại, cố lờ đi ánh mắt từ những người khác trong thang máy.
"Chúng ta còn một ngày tập luyện trước trận đấu tiếp theo, đừng thức khuya." Người đội trưởng nhắc nhở và họ đồng loạt gật đầu. Lee Sanghyeok nở nụ cười đầy mãn nguyện, "Đúng là bọn trẻ thời nay."
Quăng balo lên giường, Choi Hyeonjun nằm ngửa nhìn lên trần nhà. Sự thất vọng vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong anh. Nhưng kì lạ thay, cảm giác ấy không còn đau lòng như trước. Có lẽ là nhờ mọi người trong đội, nhờ các huấn luyện viên, hoặc có lẽ là nhờ Moon Hyeonjun.
Từ lần gặp gỡ cách đây vài năm trong trận solo rank, Choi Hyeonjun đã có những suy nghĩ về người em út này. Anh từng không ngần ngại hỏi Ryu Minseok về Moon Hyeonjun qua discord, dù cách hỏi chẳng mấy tinh tế. Nhưng lúc đó, họ không thể nào tiến lại gần nhau, và Choi Hyeonjun khi ấy còn quá bận rộn để quan tâm đến một người đi rừng của đội khác. Nghĩ lại, anh thấy mình thật đần.
Điện thoại của Choi Hyeonjun rung lên. Là tin nhắn từ người mà anh yêu gửi đến.
Junie
Ngủ đi.
Hyeonjun
Anh đang cố mà.
Junie
Nói em nghe anh đang nghĩ gì.
Hyeonjun
Lười lắm.
Junie
Vậy ghi âm đi, em sẽ nghe tất cả những gì anh muốn nói.
Hyeonjun
Em lúc nào cũng quan tâm anh như vậy.
Junie
Vì em là người yêu của anh mà.
Choi Hyeonjun không thể phủ nhận, bởi đó là sự thật, chưa bao giờ anh chắc chắn về một chuyện nào đó như thế. Moon Hyeonjun đã chứng minh đủ để giữ vị trí quan trọng nhất trong trái tim anh. Mối quan hệ của họ vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng anh tin rằng họ đang đi đúng hướng.
Choi Hyeonjun nhấn nút ghi âm, hít một hơi sâu, lấy thật nhiều hơi nhất có thể.
"Anh vừa nhớ lại khoảng thời gian chúng ta chơi cùng nhau vài năm trước, với Minseok, không biết em còn nhớ không." Choi Hyeonjun khẽ mỉm cười, tai đỏ bừng khi nhớ lại lúc anh vô tình xem được buổi stream của Moon Hyeonjun khi đó.
"Anh tự hỏi rằng nếu chúng ta gặp nhau một cách đàng hoàng vào thời điểm đó, liệu bây giờ chúng ta có bên nhau không? Anh vẫn thấy áy náy vì anh không có mặt tại thời điểm mà em bắt đầu. Nhưng mà tụi mình cũng chẳng thân thiết mấy khi ấy, nên những lo lắng của anh cũng không quan trọng lắm đâu. Chỉ là những suy nghĩ ngẫu nhiên chợt nảy ra trong đầu anh trong một đêm ngẫu nhiên thôi."
Anh nhấn nút dừng ghi âm và gửi ngay đoạn tin nhắn thoại cho người kia. Choi Hyeonjun biết Moon Hyeonjun đang đợi, anh cắn nhẹ môi dưới trong lúc chờ đợi phản hồi từ người kia.
Junie
Nếu chúng ta bên nhau từ trước thì mọi thứ sẽ khác.
Phải có lý do chúng ta mới bên nhau bây giờ chứ không phải vài năm trước.
Bởi vì bây giờ em mới yêu anh.
Mà thật ra em đã có cảm tình với anh từ hồi đó rồi, nhưng khi đó em chưa bao giờ nghĩ tới việc yêu đương khi đang theo đuổi sự nghiệp.
Và em cũng không thể yêu một tuyển thủ ở đội khác lúc ấy được.
Em đâu phải Sanghyeok hyung.
Hyeonjun
Sao anh ấy cứ bị kéo vào mấy cuộc trò chuyện về mối quan hệ của tụi mình thế nhỉ?
Junie
Anh ấy chỉ là quá xuất sắc, không chỉ mỗi dưới tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Không phải tự nhiên anh ấy là chuyên gia tình yêu của cả đội đâu.
Và anh ấy hiểu hơn về anh nhờ những người xung quanh.
Hyeonjun
Được rồi.
Cảm ơn vì đã nói với anh.
Anh yêu em rất nhiều.
Junie
Em cũng yêu anh nữa.
Đừng suy nghĩ về chuyện này nhiều quá.
Em hứa em sẽ luôn bên anh, ngay cả khi chúng ta ở hai chiến tuyến khác nhau trên sân đấu.
Hyeonjun
Giờ em ổn với việc yêu tuyển thủ ở đội khác rồi à?
Junie
Em ổn với việc yêu anh, Hyeonjun hyung.
Chỉ cần người đó là anh.
Choi Hyeonjun chưa nghĩ đến chuyện hợp đồng của mình, liệu anh sẽ gia hạn hay không. Moon Hyeonjun thì sẽ ở lại thêm một năm nữa, Ryu Minseok cũng vậy. Chủ đề này có hơi nhạy cảm dù là giữa các tuyển thủ cùng đội.
Choi Hyeonjun nở một nụ cười nhẹ trên môi khi thấy bức ảnh mà Moon Hyeonjun gửi qua. Hắn nằm dài trên giường, đôi mắt sụp mí vì buồn ngủ, mái tóc đen rối bời gần như che hết cả mắt. Choi Hyeonjun nhớ cảm giác luồn ngón tay qua từng lọn tóc đó mỗi khi họ có thời gian rảnh. Anh không cần suy nghĩ gì thêm, nhanh chóng lưu bức ảnh lại, lập tức bật dậy và chạy đến phòng tắm để tắm rửa.
Sáng hôm sau, Choi Hyeonjun cảm thấy khá hơn. Áp lực vẫn đè nặng trên vai, nhưng tâm trí giờ đây đã rõ ràng như bầu trời trong vắt. Khi đến phòng tập, anh thấy Lee Minhyung đã ngồi trên ghế của mình. Choi Hyeonjun chào các nhân viên đang chuẩn bị cho buổi đấu tập, vỗ nhẹ vai Lee Minhyung như để xua tan những lo lắng còn sót lại trong tâm trí của người em này.
Một ngày tập luyện mới bắt đầu và Choi Hyeonjun thấy mình ổn hơn sau trận thua hôm qua. Anh đã từng trải nghiệm hàng loạt thất bại trong sự nghiệp, và hôm qua cũng chỉ là một ký ức khác trong hành trình của anh. Sẽ còn rất nhiều trận đấu khác đang chờ đợi ở những ngày sắp tới.
Tâm trạng của những người còn lại cũng nhẹ bẫng hẳn. Tiếng cười vang lên trong nhà ăn, xen lẫn tiếng khịt mũi của Ryu Minseok khi nghe thêm một câu chuyện hài khác từ Lee Sanghyeok. Choi Hyeonjun ngồi cạnh Moon Hyeonjun, vai họ khẽ chạm nhau, truyền đến một dòng điện nhỏ.
Moon Hyeonjun tựa cằm lên vai của Choi Hyeonjun, chăm chú lắng nghe Lee Minhyung nói về cảm xúc của cậu trong những ngày vừa qua. Tay hắn đặt lên đầu gối của bạn trai, khẽ vỗ nhẹ. Choi Hyeonjun thả lỏng người tựa vào lồng ngực hắn, cảm giác bình yên hơn bao giờ hết.
"Hôm nay trông anh có vẻ vui hơn đấy." Moon Hyeonjun thì thầm, "Những gì em nói đã khiến anh thay đổi suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta sao?"
Choi Hyeonjun nghịch đũa trên khay kim loại trước mặt. Anh xoay nó bằng một tay, bật cười khi thấy Ryu Minseok ấn tượng với hành động đó.
"Có thể." Anh đáp rồi liếc qua vai mình, nơi Moon Hyeonjun đang tựa cằm lên. "Anh thấy vui vì có em là bạn trai của anh."
Choi Hyeonjun phì cười khi thành công làm gò má người kia đỏ ửng vì câu nói bất ngờ này.
"Dạo này anh biết trêu em rồi nhỉ, ngày mai em sẽ không kiềm chế đâu."
Dù vậy Choi Hyeonjun cũng không có ý định ngăn Moon Hyeonjun. Anh nhớ hắn, nhớ cảm giác của những cái chạm từ hắn. Những lần tương tác nhỏ này dường như không đủ, cả hai chỉ có thể lướt qua da nhau và lập tức rút lại khi đội bắt đầu buổi tập.
Để giữ sức khỏe, Choi Hyeonjun đã dành nhiều thời gian với Lee Sanghyeok ở ký túc xá. Anh căng cơ, dù suýt nữa thì kiệt sức trong khi làm chuyện này giữa các buổi tập. Trong khi đó Moon Hyeonjun dành thời gian với bạn bè. Từ khi giải đấu bắt đầu, họ chưa bao giờ có thời gian riêng ở bên nhau.
Điều đó khiến Choi Hyeonjun càng háo hức đến trận đấu ngày mai hơn, vì có quá nhiều thứ để mong đợi. Trước khi rời khỏi chỗ ngồi, Moon Hyeonjun để lại một nụ hôn phớt lên má Choi Hyeonjun, khiến anh đỏ mặt bối rối. Anh đứng dậy trả khay thức ăn của mình và theo mọi người vào phòng tập.
Đêm đến, đồng hồ chỉ 3 giờ sáng, Choi Hyeonjun tắt máy tính. Các thành viên khác cũng tắt máy của họ, chào tạm biệt huấn luyện viên lần cuối và mong chờ buổi sáng hôm sau. Lee Sanghyeok chia đồ ăn nhẹ cho mọi người, đảm bảo ai cũng có phần.
Khi đi bộ, Moon Hyeonjun thỉnh thoảng nghịch khuỷu tay của Choi Hyeonjun, làm anh suýt làm rơi đồ ăn mà Lee Sanghyeok vừa đưa xuống đường nhựa mấy lần.
Nghe tiếng cười khúc khích từ ba đứa em ở phía sau, Choi Hyeonjun lập tức chạy theo bản năng. Anh không phải người giỏi chạy điền kinh thời đi học, nhưng khi muốn anh vẫn làm được.
Nhìn bốn đứa kia chạy về phía ký túc, Lee Sanghyeok chỉ biết thở dài ngán ngẩm, có lẽ đi xe về vẫn là lựa chọn tốt hơn. Nhưng thôi, không phải trước đây anh chưa từng như vậy, Han Wangho hẳn cũng sẽ hiểu cho anh nếu anh đột nhiên muốn chạy đua như thế.
Khi đến tầng của họ, Moon Hyeonjun cùng Choi Hyeonjun tựa vào tường giữa tiếng cười. Ryu Minseok gần như ngã lăn ra sàn cùng Lee Minhyung, người vẫn đang thở dốc. Thang máy kêu lên một tiếng phía sau họ, Lee Sanghyeok bước ra, tay cầm mấy chai nước, nhìn từng người một với vẻ mặt không mấy hài lòng.
"Anh à, cười chút đi, tuổi trẻ mà!" Lee Minhyung nói, huých vào tay người đội trưởng. Choi Hyeonjun trông có vẻ hơi sợ, còn Moon Hyeonjun thì không hề nao núng, như thể họ đã làm thế với Lee Sanghyeok nhiều lần. Người đi đường giữa nhún vai, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười.
"Đi ngủ đi, chúng ta sẽ chiến thắng trong vài tiếng nữa."
"Ô, nghe tự tin quá nhỉ, Sanghyeok-nim."
"Chúng ta phải tự tin chứ, Hyeonjun à. Nếu chúng ta không tin vào bản thân, thì còn ai tin nữa?"
"Anh nghe thấy chưa? Ngày mai chúng ta sẽ thắng." Moon Hyeonjun quay sang nhìn Choi Hyeonjun, gò má anh đỏ bừng vì khoảng cách giữa họ quá gần trước mặt những đồng đội khác.
"Ừm, ngày mai chúng ta sẽ thắng."
Một nụ cười lớn nở trên môi của Moon Hyeonjun, hắn lập tức nhẹ nhàng rải nụ hôn khắp mặt anh, những người khác đồng loạt rên rỉ vì quá chán ngán trước cảnh này.
Đây không phải lần đầu tiên Choi Hyeonjun chứng kiến hành động thân mật từ đồng đội. Như là bộ đôi đường dưới, anh đoán được hai đứa em của mình có mối quan hệ như thế từ trước khi kí hợp đồng, vốn dĩ Choi Hyeonjun cũng đã thân với họ từ thời còn là bạn online. Thế nên thật tốt khi mọi người cũng dành sự ủng hộ tương tự cho mối quan hệ của anh và hắn.
"Gặp anh vào sáng mai nhé." Moon Hyeonjun nói trước khi đi vào lại trong thang máy. Lee Minhyung và Ryu Minseok vẫy tay chào anh, trong khi Choi Hyeonjun cố nhịn cười khi thấy mấy đứa em của mình dễ thương đến vậy.
"Em yêu anh, Hyeonjun hyung!" Moon Hyeonjun hét lên, ngay lập tức bị Lee Minhyung huých mạnh vào người, "Mày im coi!"
Buồn cười ở chỗ là tất cả mọi việc xảy ra chỉ trong lúc cửa thang máy đang đóng lại từ từ. Choi Hyeonjun chỉ biết đứng sững và phì cười, suýt nữa thì vấp ngã, còn Lee Sanghyeok lại lắc đầu ngán ngẩm lần nữa.
—
Từ góc nhìn của các huấn luyện viên, năng lượng từ cả đội hôm nay rõ ràng không còn trịnh trọng như hôm trước. Dĩ nhiên họ không biết chuyện gì đã xảy ra với mấy cậu nhóc này trên đường về ký túc đêm qua.
Choi Hyeonjun ngồi trên ghế sofa với Moon Hyeonjun. Cả hai đều đang chơi điện thoại, hắn gối đầu lên đùi anh.
Khi quản lý thông báo họ sẽ quay vlog hậu trường, Choi Hyeonjun khẽ vỗ vào bụng hắn, ra hiệu cho hắn ngồi dậy mà không nói lời nào. Nhưng vì hắn đang muốn bám dính với người yêu mình nên liền từ chối. Moon Hyeonjun quay đầu tựa vào bụng của Choi Hyeonjun, một cảnh tượng có hơi kì quặc khiến cả phòng đều phải nhìn.
Choi Hyeonjun có một màn phỏng vấn nhanh với nhân viên sau khi Lee Minhyung giúp anh kéo Moon Hyeonjun ngồi dậy bên cạnh. Không ai cảm thấy phiền bởi cái cách hai người yêu nhau thể hiện tình cảm, dù gì thì Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng đã có những hành động thân mật như vậy rất nhiều. Nhưng họ vẫn phải cẩn trọng, vì lo cách fan tiếp nhận những nội dung này. Có thể fan đã biết về họ, nhưng cả đội vẫn cần phải giữ mọi thứ kín đáo nhất có thể.
Khi màn phỏng vấn kết thúc, Im Jaehyeon ra lệnh cho cả đội chuẩn bị tại sân đấu. Choi Hyeonjun ngồi vào ghế của mình, đeo tai nghe lên, kiểm tra micro để chắc rằng mọi người đã nghe rõ. Anh ngả người ra sau, quan sát xem mọi người đã có mặt đầy đủ chưa, nhưng tầm nhìn lại bị chắn ngang bởi dáng người to lớn của Moon Hyeonjun.
"Anh đang tìm ai thế? Bạn trai anh đang ở ngay đây mà." Moon Hyeonjun bĩu môi. Khí chất của hắn hoàn toàn khác khi khoác chiếc áo khoác trên vai và làm vẻ mặt như thế. Choi Hyeonjun ngẩn người ra nhìn hắn, còn Moon Hyeonjun thì hơi nhíu mày.
"Hyeonjun hyung, muốn 2v2 không? Em với Sanghyeok hyung đấu với hai người." Giọng của Lee Minhyung vang lên trong tai nghe. Choi Hyeonjun liếc nhìn Moon Hyeonjun, người bị khiêu khích bởi lời mời gọi kia. Lại nữa rồi, anh nghĩ.
"Mày nghĩ mày có thể thắng trước sức mạnh của tình yêu à?" Câu nói của hắn khiến Ryu Minseok lập tức úp mặt xuống bàn, còn Choi Hyeonjun thì suýt chạy ra khỏi lối thoát hiểm gần nhất.
"Em nói thiệt đó hả?" Lee Sanghyeok cười nắc nẻ.
Và hai người kia đã dành chiến thắng trước cái sức mạnh tình yêu của hắn. Tiếng cười lớn của Lee Sanghyeok và nụ cười rộng của Lee Minhyung khiến Choi Hyeonjun muốn đào một cái lỗ mà chui xuống cho rồi, còn Moon Hyeonjun chỉ khẽ nhún vai.
Choi Hyeonjun đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, khi đi phía sau Moon Hyeonjun, anh không quên xoa đầu hắn một cái.
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Tiếng hò reo vang lên, Choi Hyeonjun cố gắng giữ bình tĩnh, nếu không anh có thể sẽ làm gì đó ngớ ngẩn khiến cả đội thua mất. Không phải hôm nay, anh sẽ không bao giờ mắc sai lầm nữa. Anh thấy sự tích cực này có chút độc hại, Choi Hyeonjun vốn dĩ trưởng thành với cảm giác tự ti, vì có quá nhiều người chơi đường trên giỏi hơn anh.
Choi Hyeonjun quay đầu lại một chút và thấy Moon Hyeonjun đang nhìn mình. Hắn vẫn khoác chiếc áo trên vai, ánh mắt vừa khép lại cách đây không lâu. Có lẽ Moon Hyeonjun vừa thiền nhanh. Cách hắn nhìn anh lúc này như thể đang tìm kiếm điều gì đó, hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười.
"Em yêu anh." Moon Hyeonjun thì thầm, khiến Choi Hyeonjun trợn tròn mắt.
"Cái quái—" Sẽ thật buồn cười nếu anh mất tập trung chỉ vì câu nói này.
Moon Hyeonjun! Choi Hyeonjun bước ra phía trước, sau đó rẽ phải, cụng tay với đội đối thủ. Trời ơi, sao em ấy lại quyến rũ như vậy, thật bất công mà.
Trong khi đó Moon Hyeonjun cố nén cười, bước nhanh đến vị trí đối diện với anh, chuẩn bị hô tiếng cổ vũ cùng đồng đội trước khi trận đấu chính thức bắt đầu.
Choi Hyeonjun hít một hơi thật sâu. Các đầu ngón tay nhịp nhàng ấn chuột và bàn phím, chọn tướng trên màn hình trước mặt. Những mệnh lệnh, chỉ dẫn và có cả những câu đùa vang vọng trong tai anh.
Nhịp tim của Choi Hyeonjun đập nhanh hơn bình thường, anh tự nhủ mình cần phải bình tĩnh lại. Có một cách, một cách đặc biệt giúp anh nhanh chóng trấn tĩnh được bản thân. Choi Hyeonjun quay sang phải, thấy Moon Hyeonjun đang tập trung vào màn hình. Khi Cho Sehyeong đi xa khỏi nơi họ ngồi, Choi Hyeonjun kéo micro sang một bên và thì thầm.
"Hyeonjun."
"Hửm?"
"Anh cũng yêu em."
Trận đấu bắt đầu, và mọi thứ dần trở nên hỗn loạn. Họ hoàn toàn tập trung vào trận đấu. Choi Hyeonjun cảm nhận được mình đang làm tốt, có lẽ anh sẽ xem lại trận đấu này nhiều lần sau khi nó kết thúc, và sau khi họ giành được chiến thắng.
30 phút trôi qua, họ thắng được ván đầu tiên. Choi Hyeonjun đứng dậy, bóp nhẹ cái túi giữ ấm trong tay. Anh cảm thấy có hơi lạnh, hối hận vì không để áo khoác trên bàn. Trong phòng nghỉ, Choi Hyeonjun im lặng trong suốt thời gian đó.
Khi rời khỏi phòng, cánh tay anh vô thức đưa ra, suýt nữa là chạm vào đầu của Moon Hyeonjun, người đột ngột bước lên phía trước anh. Nhưng anh biết rằng mọi thứ đều đang được ghi hình lại, nên chỉ đành giữ cửa mở cho cả hai, và cho cả Ryu Minseok đi đằng sau nữa.
Ván thứ hai kết thúc nhanh hơn một chút, có nhiều khoảnh khắc gay cấn giữa trận nhưng họ đã thắng. Cuối cùng thì họ cũng đã làm được. Choi Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm một tiếng "nice" và tháo tai nghe ra.
Sau đó họ xếp hàng để cụng tay với đội đối thủ và cúi chào fan. Choi Hyeonjun không có động tác ăn mừng cầu kỳ nào trước khi ống kính chuẩn bị chuyển sang người tiếp theo. Anh tháo hết thiết bị và cất vào túi, mỉm cười nhẹ khi Cho Sehyeong bước đến vỗ lưng anh một cái, sau đó là Kim Jeonggyun. Choi Hyeonjun cúi chào fan lần nữa và rời khỏi sân đấu.
Trở về phòng chờ, họ có 20 phút nghỉ ngơi trước khi bắt đầu một cái stream khác sau khi đã quay nốt màn phỏng vấn nhanh trong phòng.
Tay của Choi Hyeonjun loay hoay trong sự bồn chồn. Đáng lẽ không có lý do gì để anh cảm thấy như vậy. Là lo lắng hay mong chờ? Có lẽ phần thứ hai chiếm nhiều hơn, nhưng anh vẫn không chắc mình đang cảm thấy gì.
"Này." Choi Hyeonjun giật mình, rồi nhanh chóng thả lỏng khi cảm nhận được bàn tay của Moon Hyeonjun đặt lên hông mình. "Em yêu anh nhiều lắm."
Choi Hyeonjun bật cười, để ngón tay mình lướt nhẹ trên các khớp ngón của Moon Hyeonjun. Hắn từ từ di chuyển tay để chạm vào phần bụng anh qua lớp áo.
"Không phải ở đây." Choi Hyeonjun giữ tay hắn lại. "Lát nữa trong phòng anh."
Moon Hyeonjun khẽ ậm ừ, cọ nhẹ mũi mình vào cổ anh. "Được thôi."
Lịch trình tiếp tục ngay khi trận đấu kết thúc. Choi Hyeonjun ngồi trong chiếc Benz, chuẩn bị cho buổi stream đầu tiên với đội mới. Anh kiểm tra bản thân qua màn hình điện thoại, vuốt lại tóc mái lộn xộn và vẫy tay chào máy quay.
Choi Hyeonjun liếc sang bên cạnh, thấy Moon Hyeonjun đang hướng điện thoại về phía họ. Tách! Bức ảnh được hắn chụp một cách nhanh chóng và gửi lên POP mà không hỏi ý kiến anh. Tất nhiên là anh không thấy chuyện đó có vấn đề gì, nhưng anh không ngờ hắn lại là kiểu bạn trai thích khoe hình như vậy. Choi Hyeonjun không biết Moon Hyeonjun đã khoe bao nhiêu bức ảnh của anh với các đồng đội và bạn bè, bao gồm cả những tuyển thủ chuyên nghiệp khác.
Sau buổi stream, chiếc Benz dừng trước trụ sở. Mỗi người đều có kế hoạch riêng, nhưng trước khi Choi Hyeonjun kịp trả lời cho Ryu Minseok về những gì anh định làm tối nay, thì Moon Hyeonjun đã xuất hiện bên cạnh anh từ lúc nào.
"Tao với anh ấy sẽ về ký túc." Hắn nói, đan chặt tay mình vào tay anh. Ryu Minseok nhíu mày, đảo mắt cố nén sự khó chịu, bởi Lee Minhyung cũng đang định như thế. "Bình tĩnh đi, không ai cướp mất anh của mày đâu."
Chuyến đi bộ về ký túc không hề vội vã. Họ thong thả bước đi, dựa sát vào nhau. Choi Hyeonjun nghe Moon Hyeonjun nói rằng hắn đã nhận lời của Lee Sanghyeok đi ăn Haidilao ngay sau chuyện này. Cũng ổn thôi, anh định sẽ hẹn Kim Hyukkyu nếu cảm thấy quá cô đơn trong khi chờ hắn về.
Vừa khép cửa phòng lại, Moon Hyeonjun ngay lập tức tìm đến môi anh. Hai tay hắn ôm lấy cằm và má anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên làn da ấm áp. Choi Hyeonjun khẽ thở hắt giữa nụ hôn, cẩn thận đặt túi và áo khoác xuống ghế sofa. Anh đẩy Moon Hyeonjun bước lùi lại cho đến khi chân hắn chạm vào mép giường.
Moon Hyeonjun ngồi trên giường, đôi môi đỏ au và sưng tấy vì bị Choi Hyeonjun cắn trong nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi. Mắt hắn sáng lên khi anh bắt đầu cởi đồ của cả hai, những chiếc áo đấu bị ném rải rác xuống sàn. Khi Choi Hyeonjun ngồi lên đùi Moon Hyeonjun, họ lại một lần nữa khóa môi, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua từng lần da thịt tiếp xúc với nhau.
"Anh cũng yêu em." Choi Hyeonjun nói nhỏ, ánh mắt dịu dàng pha lẫn chút ham muốn. "Xin lỗi, anh nhận ra ban nãy anh vẫn chưa đáp lại em."
Moon Hyeonjun chớp chớp mắt rồi khẽ phì cười. Hắn đưa tay vuốt lại mái tóc đang rũ xuống che gần hết tầm nhìn của anh.
"Em yêu anh. Hôm nay anh đã làm rất tốt." Hắn vừa nói vừa vòng tay ôm lấy vòng eo thon của anh, khiến anh rùng mình vì nghĩ rằng cơ thể họ khớp nhau một cách hoàn hảo. "Tối nay anh sẽ không ngăn em lại đâu đúng không?"
"Còn tùy em sẽ làm gì."
"Em sẽ làm tình với người yêu của em. Và em xin lỗi vì em không hỏi ý kiến anh trước, đã lâu lắm rồi."
"Anh biết rồi."
Choi Hyeonjun híp mắt cười, cởi kính của mình lẫn của người kia, đặt chúng lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Anh hôn hắn lần nữa và lần này nhẹ nhàng hơn. Cứ như không gian ngưng đọng chờ đợi họ kết thúc rồi mới bắt đầu chuyển động lại khi được cho phép.
Hắn ôm anh như thể anh là cả thế giới của mình. Luôn luôn là như vậy. Choi Hyeonjun luôn là cả thế giới của Moon Hyeonjun. Hắn đã thích anh từ trước khi anh bước chân vào tòa nhà này. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi những vì sao của họ hòa hợp và kéo họ về phía nhau.
Choi Hyeonjun thở nhẹ khi môi của người kia dần di chuyển xuống, hắn để lại dấu hôn dọc cằm và xương hàm. Một dòng điện lan ra khắp cơ thể anh khi Moon Hyeonjun chạm răng lên làn da trắng nhợt nhạt. Những vết đỏ ửng nở rộ, tạo thành một tuyệt tác trên làn da mịn màng của người tình đang ngồi trên đùi hắn.
Chậm rãi và cẩn thận, Moon Hyeonjun đặt Choi Hyeonjun nằm xuống giường. Đôi mắt anh ngước lên, nhìn thấy một Moon Hyeonjun đầy nghịch ngợm, người luôn thích trêu chọc anh vào ban ngày. Nhưng dưới ánh sáng êm dịu từ đèn phòng, Choi Hyeonjun không còn thấy nhóc đi rừng hay chọc phá ấy nữa. Thay vào đó anh thấy một người có đôi mắt đen láy tô điểm bởi ham muốn mãnh liệt.
"Hyeonjun..." Choi Hyeonjun cong người khi cảm nhận cơ thể của Moon Hyeonjun áp sát vào phần hạ bộ được che chắn bởi lớp vải của anh. Sức nặng từ cơ thể tạo ra một ma sát chóng vánh.
Moon Hyeonjun nhếch mép, dùng mũi dụi nhẹ vào bên hàm của anh. "Làm lại đi, em thích nhìn thấy anh bất lực như thế này." Hắn thì thầm sát bên tai anh, "Anh đúng là một con hồ ly mỹ miều, có phải đó là lý do đồng đội nào của anh cũng từng rung động trước anh không?"
Choi Hyeonjun nhắm chặt mắt, miệng phát ra tiếng rên lớn khi dương vật anh cọ xát với thứ lớn hơn của hắn. "Nhưng không ai có được anh như em bây giờ đúng không? Anh là của em. Luôn luôn là vậy."
Choi Hyeonjun có suy nghĩ riêng về những hành động chiếm hữu, nhưng nếu đó là Moon Hyeonjun, anh không thể ngăn bản thân mình cảm thấy như bị thiêu đốt và khuấy động. Vì mọi thứ vốn là như thế, vì anh vốn đã thuộc về Moon Hyeonjun.
Của em. Choi Hyeonjun thì thầm không thành lời. Anh là của em, Hyeonjun à.
Ánh mắt của Moon Hyeonjun lại dời xuống, một lần nữa tìm đến đôi môi của Choi Hyeonjun. Nụ hôn ấy cuồng nhiệt và sâu hoắm, đôi tay hắn tự do khám phá khắp làn da của người bên dưới. Anh khẽ hé miệng, vòng tay quanh vai người anh yêu. Tiếng rên rỉ và hơi thở gấp của anh vang vọng khắp căn phòng, như đánh thức thứ trong đũng quần của Moon Hyeonjun.
Hắn dễ dàng kéo quần của anh xuống, và dù không khí trong căn phòng đang căng thẳng đến nghẹt thở, hắn vẫn chu đáo gấp chiếc quần lại và đặt xuống sàn trước khi trở về vòng tay anh. Hắn siết chặt lấy anh, da kề da khi không còn bất kỳ rào cản nào từ vải vóc.
"Chơi anh đi mà." Choi Hyeonjun thở hổn hển giữa những nụ hôn họ trao cho nhau nhiều đến mức không thể đếm được. "Đi mà, anh không thể chịu nổi nữa đâu."
Lời cầu xin của anh có tác dụng đặc biệt với Moon Hyeonjun, và anh biết rất rõ điều đó. Choi Hyeonjun cũng biết hắn luôn giữ nhịp điệu riêng khi họ làm tình. Hắn chỉ khẽ mỉm cười, gần như là một cái nhếch mép, nhưng vẫn toát lên sự yêu thương vô ngần mà hắn chỉ dành cho người trước mặt mình.
"Để em lấy chất bôi trơn trước được không? Anh cứ nằm yên nhé."
Choi Hyeonjun chỉ gật đầu, lồng ngực anh phập phồng vì thiếu dưỡng khí sau những nụ hôn dồn dập kia. Mắt anh hướng lên trần nhà, nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Chỉ mới tối qua thôi, anh còn hoài nghi làm thế nào mà vũ trụ lại sắp đặt cuộc đời anh và hắn giao nhau. Nhưng ngay lúc này, Choi Hyeonjun chẳng quan tâm đến việc mối quan hệ của họ đã bắt đầu ra sao.
Có lẽ họ không nên ở bên nhau ngay từ đầu, có quá nhiều vấn đề cần được giải quyết trước khi họ có thể trao toàn bộ con tim cho đối phương.
Giường hơi lún xuống, báo hiệu Moon Hyeonjun đã quay lại. Choi Hyeonjun liếc sang, thấy hắn đang đổ chất bôi trơn quanh ngón tay mình. Moon Hyeonjun nhướng mày lên nhìn anh.
"Cục cưng đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"
"Không, anh chỉ đang nghĩ về tối qua thôi. Có chút buồn cười vì giờ chúng ta đang làm tình, dù hôm qua anh còn đang nghi ngờ liệu anh có phải là một người bạn trai tốt đối với em hay không."
"Anh à, em đang ở đây, và em ổn với anh mà." Moon Hyeonjun tiến lại gần hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương của anh. "Em yêu anh, em không biết phải làm gì để chứng minh điều đó ngoài việc nói thẳng ra. Em biết mình không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nhưng em đang cố gắng hết sức."
Choi Hyeonjun mím môi, anh không hề có ý khiến hắn nghĩ như vậy. "Anh xin lỗi, anh không định làm em cảm thấy như này. Anh biết em yêu anh và anh cũng yêu em." Anh tiến lại gần hơn, hôn lên khóe môi hắn.
"Anh yêu em rất nhiều, em đã khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc ngay từ lần đầu mình gặp nhau, tất nhiên là không chỉ ở trong game. Em luôn đỏ mặt bối rối mỗi khi ở cạnh anh, nhưng em là người mà anh tin tưởng nhất."
Moon Hyeonjun phản ứng với một cái khịt mũi, "Được rồi, bây giờ anh nằm xuống lại được không bé cưng? Để em bắt đầu bằng tay trước. Em không chấp nhận bất kì lời phàn nàn nào từ anh đâu, nằm xuống giường ngay đi."
Choi Hyeonjun thở hắt ra, sự ương bướng của anh bắt đầu bộc lộ mỗi khi không được như ý mình. Anh cũng không thích khi Moon Hyeonjun đặt anh vào thế khó, điều đó khiến anh cảm thấy mình nhỏ bé trước người nhỏ tuổi hơn là hắn. Dù điều này hoàn toàn là đúng, vì Moon Hyeonjun lớn hơn anh rất nhiều khi ở trên giường.
Dòng suy nghĩ của Choi Hyeonjun bị cắt ngang khi anh cảm nhận được ngón tay của Moon Hyeonjun tiến vào trong. Một tiếng rên dài vang lên trong căn phòng, anh với lấy chiếc gối gần nhất, ôm chặt nó như thể đó là điều duy nhất anh có thể bám víu. Thật may ngày mai là ngày nghỉ, anh nghĩ rằng mình có lẽ sẽ không thể đi lại bình thường trong vài ngày tới.
"Mẹ kiếp—" Lời chửi rủa bật ra một cách tự nhiên, Moon Hyeonjun khẽ bật cười. Hắn cong ngón tay bên trong vách thịt, khiến anh như thể chứng kiến được cả một dải sao trong đầu. Lưng anh cong thành hình vòng cung, ngón chân co quắp lại.
"Anh đẹp quá." Moon Hyeonjun thì thầm, từng từ đều chứa đựng sự trân trọng của mình dành cho đối phương, "Anh phải tự nhìn mình lúc này. Thật sự—" Choi Hyeonjun cảm nhận được cái xoay nhẹ bên trong cơ thể mình, "Quá đỗi xinh đẹp."
Chẳng mất nhiều thời gian để Choi Hyeonjun bắn ra dòng tinh trắng đục, cơ thể anh mệt nhoài hơn trong những ngày gần đây. Anh nằm cuộn tròn trên giường, nhưng Moon Hyeonjun vẫn không dừng lại. Hắn tiếp tục đẩy ngón tay vào sâu trong cơ thể của anh.
Nước mắt bắt đầu ứa ra ngay khóe mắt của Choi Hyeonjun. Miệng anh hé mở, cố gắng nói điều gì đó với người trước mặt.
"Bé yêu muốn nói gì sao?"
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà..."
"Tại sao tự nhiên lại cảm thấy có lỗi?"
"Anh không biết, anh không biết nữa Hyeonjun à, như này vẫn chưa đủ. Anh cần em, Junie ơi. Cho anh đi mà."
Ánh mắt Moon Hyeonjun dịu lại, hắn rút ngón tay khỏi lỗ nhỏ chặt khít. Choi Hyeonjun thở dốc, cố gắng lấy lại hơi thở mà anh đã quên mất trong vài giây ngắn ngủi. Mắt anh nhắm nghiền, ngón chân co rút liên tục khi cảm nhận được hơi ấm từ vòm họng bao lấy hạ bộ của mình, hắn mút nó cho đến khi không còn gì sót lại nữa.
Choi Hyeonjun không kịp phản ứng khi Moon Hyeonjun bắt đầu đưa dương vật của hắn vào bên trong. Đôi tay anh lập tức tìm đến bờ vai của người trẻ hơn, kéo hắn lại gần mình. Moon Hyeonjun nương theo, đẩy phần còn lại vào cho đến khi đi đến tận cùng. Cả hai cùng thở một hơi dài, trán tựa vào nhau.
"Anh ổn chứ?" Moon Hyeonjun khi nãy trêu anh giờ đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ dịu dàng quen thuộc, người mà luôn xin phép anh trước khi làm bất cứ điều gì.
"Anh có thể nói với em mà."
Choi Hyeonjun nuốt xuống cảm giác lo lắng đang trào dâng trong lòng, bật cười một tiếng nhỏ, siết chặt vòng tay quanh vai hắn.
"Anh ổn... hoặc có lẽ là không ổn lắm. Em vừa lớn, vừa ấm áp, vừa gợi cảm, vừa đẹp trai nữa."
"Anh đã làm gì để có thể yêu và được yêu bởi một người như em vậy?"
Moon Hyeonjun nhướng mày, câu hỏi nghe có hơi kì quặc đối với hắn, nhưng hắn vẫn trả lời, "Anh chỉ cần là chính mình, Hyeonjun hyung. Anh là người duy nhất em yêu bằng cả con tim."
Choi Hyeonjun cố gắng không rơi nước mắt, bởi vì thật xấu hổ khi khóc trong lúc làm tình với người mình thương. Nhưng Moon Hyeonjun luôn khiến mọi thứ trở nên dịu dàng hơn với anh. Và thế là Choi Hyeonjun bật khóc, còn hắn thì để anh làm vậy. Hắn ôm anh vào lòng, giữ anh thật chặt trong hơi ấm của mình.
Moon Hyeonjun vươn tay lấy hộp khăn giấy, lau đi những giọt lệ trên gò má Choi Hyeonjun. Ngón tay hắn khẽ vuốt ve làn da mềm mại, hắn mỉm cười khi nhìn anh. Moon Hyeonjun nghiêng người lại gần, đặt một nụ hôn lên bờ môi mọng kia. Khi ở bên cạnh Choi Hyeonjun, hắn chưa bao giờ vội vã hay hấp tấp, mọi thứ đều rất hoàn hảo, như thể họ sinh ra là để dành cho nhau.
"Anh yêu em." Choi Hyeonjun thì thầm giữa những cái hôn, "Anh yêu em rất nhiều."
Moon Hyeonjun bật cười, cọ mũi vào anh rồi gật đầu, "Em cũng yêu anh."
Hai người hôn nhau hết lần này đến lần khác. Choi Hyeonjun cảm thấy khó thở, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, anh hoàn toàn chấp nhận việc Moon Hyeonjun cướp đi hết dưỡng khí của mình.
Những tiếng rên nhẹ vang vọng cùng lúc với chuyển động của Moon Hyeonjun, hắn ra vào bên trong anh một cách mãnh liệt. Choi Hyeonjun ôm chặt lấy người ở trên, rên rỉ bên tai hắn. Nói những lời lẽ lắp bắp không rõ ràng, mắt anh trợn ngược, đầu anh đè sâu vào chiếc gối mềm bên dưới.
Những hơi thở run rẩy lấp đầy khoảng không giữa môi họ. Nhịp độ của Moon Hyeonjun trở nên gấp gáp và hỗn loạn nhưng hắn vẫn luôn giữ mình bình tĩnh, vẫn luôn quan tâm đến cảm giác của anh lúc này. Hắn sợ làm tổn thương người mà hắn yêu hơn cả bản thân mình.
"Anh... anh sắp đến rồi." Choi Hyeonjun lầm bầm, mồ hôi chảy dài bên thái dương. "Ra bên trong anh, đi mà... nha Junie ơi?"
Moon Hyeonjun khẽ gầm lên, vùi mặt vào hõm cổ anh. Khi họ đạt đến cao trào gần như cùng một lúc, Choi Hyeonjun buông bỏ mọi thứ ngoại trừ vòng tay đang siết chặt lấy người kia.
"Hyeonie..." Moon Hyeonjun nghẹn ngào, cơ thể hắn cứng đờ trong một khoảnh khắc. "Hyeonjun hyung." Choi Hyeonjun nhắm chặt mắt, cảm nhận từng dòng tinh dịch nóng hổi của người thương tràn ngập bên trong mình.
Cả hai đều biết sẽ mất nhiều thời gian để vệ sinh, nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa. Choi Hyeonjun nhớ đến lời hứa của Moon Hyeonjun với Lee Sanghyeok, và cả tin nhắn anh chưa đọc từ Kim Hyukkyu, nhưng anh vẫn để hắn nằm cạnh mình, để cơ thể họ quấn lấy nhau.
Cả hai vẫn trao nhau những nụ hôn, bất chấp mồ hôi còn đọng lại trên da. Một tiếng cười khẽ bật ra từ họ. Moon Hyeonjun cắn nhẹ môi dưới của anh rồi kéo ra như một cách trêu chọc, khiến Choi Hyeonjun rùng mình, anh khẽ rên lên khi cơn đau âm ỉ lại xuất hiện ở lưng.
"Lại nữa sao, ông cụ của em."
"Im đi."
"Còn lâu." Moon Hyeonjun cười toe toét, cướp thêm một nụ hôn từ môi anh. "Anh đâu thích em lạnh nhạt đâu."
Choi Hyeonjun hừ một tiếng, cố gắng không cười trước câu nói đó nhưng thất bại. "Ừm, anh thích em khi em ấm áp như này hơn."
Thế là họ nằm cạnh nhau, cùng bao bọc lấy hơi ấm của đối phương.
Thế giới bên ngoài có thể chờ đợi, như thể thời gian ngưng đọng khi họ bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro