Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.


Choi Hyeonjun chưa bao giờ được ai khen rằng mình xinh đẹp. Thật ra anh cũng đã từng nghe được một vài lời từ fan, nhưng với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp, Choi Hyeonjun chỉ quan tâm đến việc trận đấu của mình diễn ra như thế nào. À, tất nhiên anh không quên cảm ơn fan vì tất cả sự ủng hộ của họ.

Anh chấp nhận việc được gọi là dễ thương, nhưng xinh đẹp ư? Choi Hyeonjun biết rằng lời khen đó có thể dành cho tất cả các giới, anh đang cố gắng để hiểu điều này. Bởi một vài lần Choi Hyeonjun tình cờ nhìn thấy các bình luận trong buổi stream của mình, anh thấy từ đó lại xuất hiện.

Giải LCK Cup đã đến. Với những lượt chọn tướng không chút e dè, Choi Hyeonjun đang chứng minh giá trị của mình trong đội. Các huấn luyện viên đều nhìn thấy sự chăm chỉ của anh.

Đêm trước trận đấu đầu tiên, Choi Hyeonjun tắt máy tính, dụi mắt nhìn đồng hồ treo trên tường. 3 giờ sáng, giống như anh đã đoán. Từ trụ sở đến ký túc xá không xa lắm, nhưng giờ này cũng đã rất muộn rồi.

Không phải là Choi Hyeonjun chưa từng như này trong suốt sự nghiệp tuyển thủ của mình, anh đã nhiều lần ở lại một mình trong phòng tập. Ngày mai là trận đấu đầu tiên của anh với đội mới, một đội tuyển lớn hơn so với trước đây, đội đã giữ được ngôi vương trong 2 năm liên tiếp.

"Hyung." Bước chân của Choi Hyeonjun khựng lại khi một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Moon Hyeonjun đang tựa vào bức tường của tòa nhà, hắn thấy Choi Hyeonjun vừa bước ra liền đứng thẳng lên ngay trước mặt anh.

"Anh không trả lời cuộc gọi nào của em." Moon Hyeonjun giơ màn hình điện thoại của mình lên dưới ánh đèn đường ở Gangnam.

"Sanghyeok hyung cũng rất lo lắng, mọi người không biết anh đang ở đâu."

"Anh đã nói là anh sẽ về trễ mà."

"Em biết, mọi người chỉ lo thôi."

Moon Hyeonjun mỉm cười ngượng ngùng, sau đó chìa tay ra với người đối diện. "Đi cùng em đi."

Choi Hyeonjun nhìn xuống bàn tay kia rồi lại nhìn lên gương mặt hắn, hết lần này đến lần khác. Cảm giác được ở trong khoảnh khắc này vẫn thật khó tin.

Thật ra Moon Hyeonjun có thể chủ động nắm lấy tay anh, nhưng hắn lại không làm thế. Hắn chỉ chờ anh nắm lấy tay mình. Tôn trọng mối quan hệ vừa mới hình thành, mối quan hệ mà Choi Hyeonjun chưa bao giờ nghĩ tới khi kí hợp đồng với T1. Anh không bao giờ ngờ rằng mình có thể gia nhập một đội tuyển lớn và có một người bạn trai chỉ trong vài tuần. Có lẽ đây là một trong những lợi ích trong việc thân thiết với Ryu Minseok.

Cả hai nắm tay nhau bước về ký túc xá. Hơi ấm từ bàn tay phải của Moon Hyeonjun lan tỏa qua da anh. Như có một dòng điện chạy nhẹ khi hai người chạm vào nhau, nhưng anh lại rất hưởng thụ điều đó. Mọi thứ dường như thật tuyệt khi được ở bên người yêu vào lúc 3 giờ sáng.

Moon Hyeonjun đi cùng Choi Hyeonjun cho đến khi cả hai đứng trước cửa phòng của anh. Lee Sanghyeok mở cửa để kiểm tra xem ai vừa về, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Choi Hyeonjun đã trở lại. Người đội trưởng kia bảo anh hãy nghỉ ngơi sớm nhất có thể, và cấm tuyệt bất cứ thứ gì có thể nảy ra trong đầu của Moon Hyeonjun.

"Anh làm như tụi em sẽ làm chuyện đó ngay trước khi giải đấu bắt đầu ấy." Moon Hyeonjun hậm hực, còn gò má của Choi Hyeonjun lập tức đỏ bừng. Anh véo má phải của thằng nhóc đi rừng kia cho đến khi hắn nhăn mặt vì đau đớn.

"Đừng bao giờ nói mấy thứ như thế trước mặt người khác!" Choi Hyeonjun hốt hoảng nói to, dù vành tai đỏ ửng của anh đã phản bội lại sự nghiêm túc trong câu nói. Moon Hyeonjun đảo mắt, nhưng vẫn nở nụ cười trêu chọc trước mặt bạn trai mình.

"Ừm, nghe theo anh, xinh đẹp của em."

Từ đó lại xuất hiện, khi Moon Hyeonjun nói, nó nghe thật tự nhiên. Có lẽ vì hắn đã nói từ ấy không biết bao nhiêu lần giữa những nụ hôn hoặc vào những đêm mà Choi Hyeonjun mời hắn vào phòng chỉ để ôm nhau ngủ. Vẫn là cảm giác quen thuộc khiến trái tim anh rung lên từng nhịp.

Họ trao nhau một nụ hôn ngắn trước khi Moon Hyeonjun quay về phòng mình. Choi Hyeonjun nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà, không buồn thay sang bộ đồ thoải mái hơn. Anh quá lười và cũng quá căng thẳng để di chuyển, vì biết rằng ngày mai là một ngày quan trọng.

Choi Hyeonjun vẫn đang suy nghĩ về khả năng và chiến thuật của đội, nó khác hoàn toàn với những đội cũ của anh. Choi Hyeonjun vẫn đang cố gắng tìm hiểu cách T1 vận hành và anh có thể đóng góp gì cho đội. Đồng hồ trên điện thoại đã chỉ 3h30 sáng, giờ mà lẽ ra anh phải ngủ từ lâu rồi.

Một thông báo bất chợt nhảy lên trên màn hình.

Junie
Đi ngủ đi.

Hyeonjun
Anh đang chuẩn bị đi ngủ nhưng mà

Junie
Nhưng?

Hyeonjun
Anh không biết ngày mai anh sẽ phải làm gì.

Junie
Ngày mai anh sẽ là toplaner giỏi nhất.

Hyeonjun
Đừng có nói vậy.

Junie
Nhưng em thật sự nghĩ thế mà.

Hyeonjun
Cảm ơn em.

Junie
Vì anh, mọi thứ đều đáng mà.
Giờ thì ngủ đi.
Mai gặp lại.

Hyeonjun
Hẹn em ngày mai.

Junie
Yêu anh.

Hyeonjun
Anh cũng yêu em, nhóc đẹp trai.

Sáng hôm sau, Choi Hyeonjun tỉnh dậy với đầu óc quay cuồng. Đáng lẽ ra anh phải quen với kiểu lịch trình ngủ ít ỏi này, nhưng cơ thể anh lại phản ứng ngay khi biết nó không được khỏe mạnh. Anh với lấy chai nước trên bàn cạnh giường, uống cạn rồi lập tức đi vào phòng tắm để tắm rửa.

Hành trình đến LoL Park có phần yên tĩnh, không có nhiều cuộc trò chuyện giữa các tuyển thủ. Choi Hyeonjun ngồi ở ghế sau đeo tai nghe, bật danh sách phát nhạc quen thuộc trên youtube để trấn an bản thân.

Choi Hyeonjun chợt giật mình khi một bên tai nghe bị ai đó kéo ra. Anh dừng lại giữa chừng và nhận ra đó là Moon Hyeonjun.

"Chào anh." Hắn nói rồi ngồi sát lại gần. "Sao trông anh căng thẳng thế? Nghe cùng em đi."

Những cử chỉ lãng mạn có hơi sến súa khiến Lee Minhyung ngồi phía trước cảm thấy buồn nôn. Nhưng Choi Hyeonjun không thể ngăn trái tim mình xao xuyến trước lời đề nghị bất chợt đó.

"Được thôi." Anh đáp, để Moon Hyeonjun dùng chung tai nghe và tiếp tục bài hát đang bị tạm dừng.

Khi bước vào phòng chờ của đội, Choi Hyeonjun đặt balo xuống ghế sofa, lập tức ngồi xuống cạnh đó và mở điện thoại. Những thông báo từ gia đình, đặc biệt là từ mẹ anh liên tục hiện lên. Anh khẽ mỉm cười khi đọc những tin nhắn động viên của bà trước khi trả lời.

Hôm qua Choi Hyeonjun đã nhờ Im Jaehyeon cho anh được đấu tập riêng trước trận đấu. Đến giờ anh vẫn còn căng thẳng tột độ, trong khi các đồng đội khác bận rộn xem lại những trận đấu trước kia của chính họ. Lee Sanghyeok thì vẫn đang thiền định như thường lệ.

Ánh mắt anh nhìn qua Moon Hyeonjun, người đang chăm chú rưới sốt cà chua lên đĩa khoai tây chiên của mình. Khoảnh khắc họ chạm mắt nhau, Choi Hyeonjun biết người kia sẽ không bỏ qua dễ dàng. Đây đã trở thành kiểu tương tác giữa hai người, Choi Hyeonjun chưa bao giờ nghĩ Moon Hyeonjun là kiểu người như vậy, một người thích chăm sóc người khác. Nó làm anh nhớ tới điều mà Ryu Minseok đã từng nói với mình.

"Cậu ấy yêu anh nhiều lắm đó."

Moon Hyeonjun cảm ơn một nhân viên, đứng dậy rồi dừng lại trước mặt Choi Hyeonjun. Hắn im lặng trong vài giây, ánh mắt nhìn xuống chỗ trống bên cạnh anh như muốn hỏi ý trước. Choi Hyeonjun đã nói với hắn cả trăm lần rằng không cần phải làm nhe vậy, bởi họ là người yêu cơ mà.

"Ngồi đi." Choi Hyeonjun lầm bầm, nhích người ra sát mép ghế. Moon Hyeonjun mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh người yêu rồi đưa đĩa khoai tây chiên về phía anh.

"Anh ăn đi." Hắn nói, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Choi Hyeonjun.

"Anh đang căng thẳng quá đấy. Còn nữa, em biết là anh đã bỏ bữa sáng, Sanghyeok hyung có nói với em rồi."

Choi Hyeonjun không còn cơ hội để viện lý do, bởi đó là sự thật.

"Anh xin lỗi, sáng nay bụng anh không ổn lắm, có lẽ là do lo lắng," Anh đáp, cố gắng tránh ánh nhìn sắc bén của Moon Hyeonjun.

"Cảm ơn tình yêu của anh nha."

Từ "tình yêu" bật ra một cách tự nhiên, và Choi Hyeonjun biết nó tác động thế nào đến Moon Hyeonjun. Bởi khi anh liếc qua, anh thấy được phản ứng của hắn. Gò má đỏ bừng, đôi môi mấp máy muốn đáp lại nhưng không thể nói nên lời. Nếu Moon Hyeonjun có thể khiến anh xấu hổ thì trò chơi này cũng có thể diễn ra hai chiều, Choi Hyeonjun vốn là người có nhiều kinh nghiệm hơn cơ mà.

Họ vẫn còn nhiều thời gian trước trận đấu. Moon Hyeonjun đã lơ mơ ngủ trên sofa. Choi Hyeonjun đứng dậy, cố gắng không làm hắn tỉnh giấc. Anh nhanh chóng ngồi xuống ghế chơi game trong phòng chờ và đeo tai nghe vào, còn có Kim Jeonggyun và Im Jaehyeon đứng phía sau.

Anh chỉ chơi một ván để tiết kiệm thời gian, vì họ vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi trận đấu bắt đầu. Đó là một ván khá ổn đối với Choi Hyeonjun. Nhưng dù anh thắng, anh vẫn cảm thấy chưa đủ. Im Jaehyeon không quên vỗ nhẹ lên vai anh, đồng thời siết nhẹ một chút.

"Mới chỉ là trận đầu tiên thôi, bất kì chuyện gì cũng có thể xảy ra." Im Jaehyeon nói, môi hơi mím lại. "Em đang đi đúng hướng, Hyeonjun à."

Các ngón tay của Choi Hyeonjun hơi co lại trên đùi. Anh cúi đầu cảm ơn rồi đứng lên để lấy thiết bị của mình.

"Em cảm ơn anh." Anh khẽ thì thầm đủ để người kia nghe, Im Jaehyeon vỗ nhẹ lên lưng anh lần cuối.

Trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Vào những lúc thế này, Choi Hyeonjun thường cố trò chuyện với những người khác để làm dịu đi sự căng thẳng, tiếc là Park Euijin không có ở đây. Nhưng trước đó Park Euijin đã nhắn tin động viên anh, còn có cả Bae Junsik và Lee Jaewan.

Đây là LCK Cup, không phải một sự kiện như Red Bull chỉ chơi để giải trí. Kết quả của giải đấu này sẽ ảnh hưởng đến những trận đấu sắp tới, kể cả tinh thần của anh. Choi Hyeonjun ngồi trên ghế, kết nối tất cả thiết bị của mình vào máy tính trước mặt như thường lệ. Sự khác biệt duy nhất là đội tuyển hiện tại anh đang thi đấu, còn lại thì mọi thứ vẫn cứ quen thuộc như ở nhà.

Moon Hyeonjun ngồi cạnh anh với vai trò đi rừng. Từ sau ván đấu tập nhanh lúc nãy của Choi Hyeonjun, cả hai hầu như không nói gì với nhau. Điều này cũng bình thường thôi, bởi họ cần tập trung. Choi Hyeonjun vốn cũng không kỳ vọng gì ngay từ đầu.

Nhưng khi Moon Hyeonjun nắm lấy bàn tay trái của anh đang đặt trên bàn, tất cả mọi thứ trong anh dường như rối như đống tơ vò. Choi Hyeonjun lập tức ngước mắt lên, bởi Moon Hyeonjun lúc này đang đứng bên cạnh. Bàn tay ấm áp của hắn siết nhẹ tay anh. Choi Hyeonjun tháo tai nghe bằng một tay, chớp mắt đầy bối rối, vì chắc chắn tình huống này không nằm trong dự tính của anh.

"Gì... gì vậy?" Choi Hyeonjun lắp bắp hỏi, tai của anh đỏ bừng. Đây không phải lúc thích hợp để thân mật một cách lãng mạn, vì anh nghĩ mình sẽ "chết" trong vài giờ tới. Moon Hyeonjun chỉ nhún vai, siết nhẹ tay Choi Hyeonjun trước khi buông ra.

"Sao anh lại cư xử như vậy, không giống anh chút nào." Moon Hyeonjun nói, cúi xuống thấp hơn để nhìn vào mắt người mình thương. "Khi bên anh em luôn cảm nhận được sự ấm áp từ anh, em không muốn anh lạnh lùng thế này. Em biết anh muốn tập trung hết mức có thể trong trận sắp tới, nhưng đừng đối xử lạnh nhạt với em như vậy."

"Anh cần phải tự mình chứng tỏ giá trị của bản thân."

"Yêu ơi, anh đang muốn chứng minh cho ai xem vậy?"

"Đừng nói mấy lời đó ở đây."

Choi Hyeonjun như nín thở, bởi anh không thể nói rằng bản thân anh cần những lời này hơn bất kì ai. Moon Hyeonjun chỉ nở một nụ cười gượng, sau đó đứng dậy và rời đi. Ánh mắt của Choi Hyeonjun chuyển sang gương mặt đầy thái độ của Lee Sanghyeok, người đang nhấp một ngụm nước từ cái cốc trong tay. Choi Hyeonjun thở dài, tựa lưng vào ghế.

Chỉ còn vài phút trước khi trận đấu bắt đầu, Choi Hyeonjun không thể ngăn trái tim mình đập loạn xạ. Đầu anh vang lên âm thanh ồn ào của đám đông đang hô hào. Khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu qua màn hình, anh thấy những bảng cổ vũ in hình ảnh của đội. Được ở trong T1 vẫn còn là một điều quá khó tin đối với anh, ngay cả khi bây giờ đã gần hai tháng kể từ lúc kí hợp đồng.

Mọi thứ trôi qua trong cơn mơ hồ. Thật sự Choi Hyeonjun không còn nhớ gì trong ván đầu tiên nữa. Anh đã cố gắng thích nghi với lối chơi của T1, nhưng đây vẫn là đội mà anh đã từng đánh bại trong những năm qua.

Các cuộc trao đổi diễn ra bình tĩnh và rõ ràng. Ra lệnh ở đây, làm mồi nhử ở đó. Choi Hyeonjun làm đúng theo kế hoạch ngay từ đầu, anh biết những gì mình cần phải làm.

Choi Hyeonjun giỏi khi ở cánh yếu, nhưng liệu anh có giá trị nào với tư cách cá nhân không? Thật ra Choi Hyeonjun ưu tiên những gì mình có thể làm cho đội hơn. Nhường mạng cho họ? Được thôi, họ đều cần cả mà. Kể cả Ryu Minseok, người mà Choi Hyeonjun hiểu rõ sau những năm bên nhau. Lee Minhyung, Lee Sanghyeok, và Moon Hyeonjun cũng y như vậy.

Ván đầu tiên kết thúc khi đội không thể kiểm soát được Baron. Chuyện này cảm giác thật kì lạ khi họ trong đội Baron, Choi Hyeonjun nghĩ thầm. Anh là người đầu tiên đứng dậy và bước về phía phòng huấn luyện viên.

Mọi thứ trôi qua một cách chóng vánh, khiến Choi Hyeonjun nghĩ khoảng thời gian nghỉ giữa trận sao mà ngắn ngủi đến vậy. Họ cần rút ngắn thời gian của trận đấu, tối thiểu 30 phút. Nhưng họ cũng vừa phá kỷ lục trận ngắn nhất trong giải. Choi Hyeonjun chạm vào môi dưới của mình, nhớ lại trận đấu dài 23 phút vừa rồi.

"Anh ổn chứ?" Choi Hyeonjun quay đầu sang trong khi đang ngồi xuống. Moon Hyeonjun khoác áo khoác đỏ của đội lên vai như thường lệ, ánh sáng lấp lánh từ đèn phía trên khiến hắn trông càng rực rỡ hơn.

Choi Hyeonjun siết nhẹ túi giữ ấm trong tay. "Ừm." Anh lẩm bẩm, cố gắng nở một nụ cười giữa bầu không khí căng thẳng mà họ đang đối mặt.

Chiến thuật biến anh thành một miếng mồi hoàn hảo, và nó không hề tệ chút nào. Choi Hyeonjun chấp nhận điều đó, anh chỉ đơn giản là làm tốt nhiệm vụ của mình. Dù bị dồn sát thương nhiều lần nhưng anh vẫn còn sống. Lúc ấy anh chỉ nghĩ "Ồ, mình giỏi hơn mình nghĩ" sau đó nhìn các đồng đội lần lượt tiến lên sau khi K'Sante của anh lui về một vị trí an toàn.

"Làm tốt lắm." Giọng của Moon Hyeonjun vang lên trong tai nghe. Choi Hyeonjun không biết hắn đang nói với ai, vì tất cả đều hoàn thành tốt vai trò của mình.

"Là anh đấy." Moon Hyeonjun nhấn mạnh. "Hyeonjun hyung."

Trái tim Choi Hyeonjun khẽ rung động, anh mỉm cười rạng rỡ nhất từ đầu ngày đến giờ. "Anh cảm ơn, em cũng làm tốt lắm."

Trận đấu kết thúc lâu hơn dự đoán. T1 giành chiến thắng ở ván hai và tiến vào ván ba. Choi Hyeonjun ôm chặt áo khoác và rời khỏi khu vực thi đấu. Các đồng đội đi theo sau, đứng bên các huấn luyện viên để xem lại trận đấu và lên kế hoạch cho ván tiếp theo.

Choi Hyeonjun có cảm thấy nhẹ nhõm không? Không hẳn. Anh không thể diễn tả hoàn toàn cảm xúc của mình. Nhưng ít nhất, theo lời Kim Jeonggyun, anh đã làm rất tốt. Khi huấn luyện viên trưởng quay lại nhìn anh, Choi Hyeonjun bất giác siết chặt áo khoác trước bụng mình.

"Em đã làm rất tốt." Kim Jeonggyun nói, nở nụ cười nhẹ trên môi.

Choi Hyeonjun chớp mắt, tất cả ánh nhìn trong phòng đều hướng về anh.

"Là nhờ Minhyung và Minseok, họ đã đến đúng lúc."

Nhưng tất nhiên, Moon Hyeonjun sẽ không để yên cho anh nói vậy, "Anh cũng vậy nữa. Em nói thật mà, tụi em đã khớp với nhịp điệu của anh."

Choi Hyeonjun cười khẽ, đưa tay gãi gáy. Cùng lúc đó Kim Jeonggyun vỗ tay, "Được rồi, cố gắng làm tốt ở ván cuối cùng nào."

Và họ đã không làm tốt ở trận cuối. Đội kỳ vọng quá cao, nhưng ít nhất cũng cần chút khoan dung cho họ, đặc biệt đây là trận ra mắt của Choi Hyeonjun.

Choi Hyeonjun tháo tai nghe khi DK phá vỡ nhà chính của họ. Anh vươn tay lấy áo khoác bên phải máy tính và mặc vào, để cái lạnh thấm qua làn da.

Khi đang gỡ bỏ tất cả thiết bị ra khỏi máy tính, Kim Jeonggyun tiến lại gần và vỗ nhẹ vào lưng anh. "Em đã làm tốt rồi."

Choi Hyeonjun nghe người kia nói, nhưng mắt anh dường như đã mờ đi. Anh chỉ gật đầu nhẹ với huấn luyện viên, bận rộn nhét bàn phím và chuột vào balo dày cộm đặt trên ghế.

Quay lại phòng chờ nơi mà anh đã chơi một ván đấu tập và giành chiến thắng trước đó. Choi Hyeonjun ngồi xuống ghế sofa, bầu không khí trầm lặng. Vẫn còn các máy quay đang ghi hình hậu trường, nên anh cố gắng giữ khuôn mặt mình bình tĩnh. Từ xa, anh có thể nghe thấy tiếng của quản lý Mun nhờ họ dừng quay để các tuyển thủ có thời gian để suy ngẫm.

Buổi fan meeting dự kiến tổ chức nếu họ thắng cũng đã bị hủy. Choi Hyeonjun thở dài, đưa tay lên che mặt. Có rất nhiều điều cần bàn về trận vừa rồi, anh đang cố thuyết phục bản thân rằng mọi thứ đều ổn, nhưng có thật sự là ổn không?

"Anh ơi." Choi Hyeonjun ngẩng đầu lên, thấy Ryu Minseok đang nhai một quả chuối.

"Chuối nè." Cậu chìa một quả khác ra cho anh.

"Thôi mà, anh thích ăn chuối mà phải không? Nó bổ sung sức bền tốt lắm, tối nay chúng ta sẽ phải thức khuya nữa đó."

Choi Hyeonjun nhận lấy quả chuối và tự lột vỏ. Ryu Minseok ngồi xuống bên cạnh, "Anh có biết không, có người bảo anh là hồ ly chín đuôi đấy."

"Sao lại như thế?"

"Hình như là Kwanghee hyung nói. Anh ấy bảo anh có sức hút khiến đối thủ tự lao vào phía chúng ta."

"Đó là lời khen sao?"

Ryu Minseok gật đầu, gấp vỏ chuối lại sau đó ném vào thùng rác gần nhất trong phòng. "Điều đó có nghĩa là anh đã làm tốt đấy."

Đứa em của anh nói tiếp rồi cười, "Xin lỗi vì em đã mắc nhiều lỗi trước đó, Minhyung chắc cũng sẽ đến xin lỗi anh thôi. Còn người yêu của anh thì..."

Cả hai cùng lúc quay đầu nhìn về phía Moon Hyeonjun đang ngồi gục bên kia ghế sofa. "Cậu ấy đã tự trách mình từ lúc anh rời khỏi sân đấu rồi."

Ryu Minseok nhìn lại Choi Hyeonjun, "Em biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói câu 'đây chỉ mới là trận đấu đầu tiên thôi', bởi đây là trận ra mắt của anh. Nhưng anh tin em đi, cả đội sẽ cùng từng bước đánh giá lại mọi thứ và cải thiện chúng. Anh vẫn là một trong những toplaner xuất sắc nhất mà."

Có lẽ Ryu Minseok nói đúng. Choi Hyeonjun đã cố gắng không nhận bất kỳ lời khen nào. Kể cả khi Cho Sehyeong nhìn thẳng vào mắt và vỗ nhẹ vào lưng anh, như thể anh mới là người cần sự an ủi đó nhất vậy.

Mà có lẽ đúng là thế, chỉ là Choi Hyeonjun không muốn thừa nhận. Anh ổn, cả đội cũng ổn. Sẽ cần thêm thời gian để anh và mọi người cùng thích nghi. Như Im Jaehyeon đã nói trước đó, đây chỉ mới là trận đầu tiên thôi.

Chặng đường quay về trụ sở thật yên tĩnh. Choi Hyeonjun ngồi ở hàng ghế sau, mắt nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ tối đen bên cạnh. Moon Hyeonjun ngồi ở phía bên kia ghế cũng im lặng. Khoảng cách giữa họ thể hiện rõ qua hai bàn tay đặt trên đùi, không cần phải nói bằng lời.

Khi cả đội chuẩn bị xuống xe, Moon Hyeonjun quay sang Choi Hyeonjun lần đầu tiên kể từ sau thất bại ấy.

"Anh xuống trước đi." Hắn lẩm bẩm, giọng như bị nghẹn lại, dù đáng lẽ Choi Hyeonjun mới là người nên khóc lúc này. Anh chỉ gật đầu, bước xuống xe và đi vào trụ sở, tay siết chặt quai balo.

Cho Sehyeong thông báo rằng cả đội sẽ có một bữa tối nhanh trước khi tập luyện lúc khuya. Điều đó là tất yếu, bụng Choi Hyeonjun cũng đang kêu lên. Tiếng động khiến Lee Minhyung đang đứng đằng trước quay lại nhìn anh với vẻ mặt lo lắng.

"Anh à, đi nào, ăn thôi." Lee Minhyung nói, hất cằm về phía nhà ăn. Choi Hyeonjun cảm nhận được sự hiện diện của Moon Hyeonjun ở phía sau, nhưng hắn vẫn im lặng.

"Được." Choi Hyeonjun đáp lại với một nụ cười. Bản thân anh cũng thấy bối rối khi không nói được câu nào với người yêu mình, nhưng ăn uống vẫn là ưu tiên trước đã.

Choi Hyeonjun ngồi trong nhà ăn cùng các đồng đội. Lee Sanghyeok đảm bảo rằng phải ăn hết tất cả các món mà đầu bếp đã chuẩn bị riêng cho "bữa tối thất bại" này, nghe có vẻ đau buồn, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi. Ryu Minseok vẫn đang nói về những khả năng họ có thể làm trong trận đấu, và Choi Hyeonjun cũng nghĩ rằng ván hai họ đánh thật sự tốt.

Anh liếc sang chỗ Moon Hyeonjun ngồi. Phía bên kia bàn và bên cạnh Lee Sanghyeok. Hắn đang dùng đũa xiên vào miếng cá nướng trên khay, nửa chén cơm đã vơi đi, chứng tỏ hắn không có hứng ăn nữa. Tiếng đũa kim loại chạm vào khay vang lên trong phòng.

"Em ra ngoài trước."

"Gọi tao khi giờ tập luyện bắt đầu nha." Câu nói hướng đến Ryu Minseok, khiến cậu cũng phải đột nhiên ngừng nói giữa chừng.

Miệng của Choi Hyeonjun hơi hé mở, cơ thể anh gần như theo phản xạ quay người lại để đi theo Moon Hyeonjun dù hắn định đi đâu, nhưng giọng của Lee Sanghyeok đã ngăn hành động của anh lại.

"Em ấy cần ở một mình một lúc. Ăn cho xong đi, anh sẽ tìm cách để hai em có thời gian để nói chuyện với nhau."

Choi Hyeonjun dừng ý định giữa chừng, quay lại tập trung vào bàn ăn. Trước mặt anh vẫn còn một phần khá nhiều, nếu không ăn hết thì những người khác sẽ càm ràm về khẩu phần của anh mất. Vả lại bữa tối hôm nay toàn món anh thích, ít nhất anh cũng cần ăn hết để tôn trọng đầu bếp.

Choi Hyeonjun gật đầu đáp lại lời của Lee Sanghyeok sau đó tiếp tục bữa ăn.

Đúng như dự định, Choi Hyeonjun đặt balo lên ghế trong phòng luyện tập, sau đó vội vàng chạy ra ngoài tìm Moon Hyeonjun. Anh cúi đầu chào nhanh khi đi ngang qua các huấn luyện viên trong hành lang, miệng lắp bắp vài câu vô nghĩa khi Im Jaehyeon hỏi anh đi đâu, nhưng Kim Jeonggyeon đã huých nhẹ cùi chỏ vào người kia rồi để anh tiếp tục đi.

Choi Hyeonjun đẩy cánh cửa dẫn lên sân thượng và thấy Moon Hyeonjun đang ngồi trên ghế dài. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống sàn, cho đến khi nghe tiếng cửa gần đó bị ai đó đẩy mạnh ra.

Moon Hyeonjun ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảng không im lặng. Choi Hyeonjun chậm rãi đóng cửa phía sau mình lại, bước tới gần chỗ người yêu mình đang ngồi.

Anh chỉ đứng trước mặt hắn, như thể đang chờ sự cho phép. May là có lẽ cảm giác nhớ nhung dồn nén trong suốt những ngày chuẩn bị cho trận đấu, Moon Hyeonjun nhận ra ý định của anh.

"Anh có thể ngồi xuống." Moon Hyeonjun nói, nhích người sang mép ghế để nhường chỗ. Choi Hyeonjun ngồi xuống bên cạnh, vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ giữa cả hai.

"Em trông lạnh lùng lắm." Choi Hyeonjun lên tiếng, đôi tay lúng túng vì khao khát hơi ấm từ người đối diện, "Anh thích em khi anh cảm nhận được sự ấm áp từ em."

Moon Hyeonjun không thể giữ được vẻ bình tĩnh, một nụ cười khẽ trên môi cũng đủ để Choi Hyeonjun nhận ra mình ít nhất đã làm được điều gì đó cho hắn lúc này.

"Em xin lỗi, em không cố ý cư xử như này đâu."

"Anh có thể hỏi lý do không?"

"Chúng ta thua trận ra mắt của anh."

"Trận ra mắt của anh là mấy năm trước rồi, nếu em muốn biết."

Moon Hyeonjun khẽ huých vai anh. "Im đi."

Choi Hyeonjun bật cười, không nhận ra nước mắt đã lăn dài trên gò má mình, đến khi Moon Hyeonjun dừng nói và đưa tay lau đi giọt lệ trên mặt anh, Choi Hyeonjun mới khẽ rùng mình trước cái lạnh mà anh ghét vô cùng đến từ người mình thương.

"Anh không cần phải chịu đựng một mình đâu." Moon Hyeonjun thì thầm, đầu ngón tay khẽ lướt trên làn da anh. "Được thấy anh cười tươi là điều duy nhất em muốn kể từ khi anh đến đây, em xin lỗi vì không thể làm điều đó trọn vẹn ngay từ đầu."

Choi Hyeonjun im lặng vài giây. Hiếm khi Moon Hyeonjun bộc bạch cảm xúc mà không cắt ngang hay xấu hổ giữa chừng. Qua từng lời nói có thể thấy hắn thật sự nghiêm túc, giống như lần họ bất ngờ thổ lộ tình cảm với nhau trong phòng của anh, dưới ánh đèn mờ nhạt sau chuyến đi Paris.

Một nụ cười hiện trên môi Choi Hyeonjun. Anh hơi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay của Moon Hyeonjun. Hành động khiến người kia nhíu mày, cảm nhận hơi ấm bất ngờ lan tỏa trong huyết quản. Moon Hyeonjun đang suy nghĩ quá nhiều, nhưng Choi Hyeonjun có thể hiểu được cảm giác của hắn.

"Anh có thể lại gần em hơn không?" Choi Hyeonjun hỏi.

"Tất nhiên rồi. Anh là bạn trai em, sao phải xin phép nhiều thế?" Moon Hyeonjun khẽ bật cười.

"Em nói cứ như em không phải là người cứ luôn xin phép anh từng chút một vậy. Cho anh ôm em một chút đi."

Moon Hyeonjun đưa tay phải ra vòng qua vai của Choi Hyeonjun, để anh tựa đầu dưới cằm mình.

"Lát nữa chúng ta còn buổi đấu tập đó." Moon Hyeonjun nhắc nhở. Choi Hyeonjun chỉ nhún vai một cái, "Sanghyeok hyung nói là anh ấy sẽ nói với các huấn luyện viên rằng chúng ta cần có thêm thời gian để nói chuyện. Kiểu, luyện tập độ ăn ý giữa toplaner và jungler ấy mà."

Choi Hyeonjun thừa biết Moon Hyeonjun không thích những khoảnh khắc như thế này bị gọi là luyện tập ăn ý hay gì gì đó.

"Em thề là nếu anh nói câu này thêm lần nữa là em sẽ hôn anh cho đến khi anh chết cóng ngoài này luôn."

Choi Hyeonjun híp mắt cười lớn. Gánh nặng trên vai anh cuối cùng cũng vơi bớt, có lẽ phần lớn nhờ vào hơi ấm mà Moon Hyeonjun đang truyền qua. Choi Hyeonjun để mình đắm chìm trong đó, tận hưởng thứ mà anh khao khát từ trong sâu thẳm trái tim.

Họ yên lặng trong vài phút, ôm nhau để hơi ấm chậm rãi lan tỏa khắp da thịt như hai người vẫn thường làm. Moon Hyeonjun khẽ ngâm nga, tay vuốt ve bên vai anh, nhanh nhẹn đặt một nụ hôn lên tay bạn trai khiến Choi Hyeonjun ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Gì vậy? Anh không thích sao?" Moon Hyeonjun hỏi, khuôn mặt thoáng hiện nét lo lắng.

Choi Hyeonjun lắc đầu, "Anh muốn em hôn lên môi anh. Lâu rồi chưa hôn." Nhưng thật ra đó không phải sự thật, vì họ đã hôn nhau tối qua, hôm kia, cả hôm trước nữa.

Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm anh một lúc rồi bật cười lớn, "Cái đồ nói dối này."

"Anh đang rất thật thà đấy, Hyeonjun à."

"Nếu bây giờ em bắt đầu thì em sẽ không thể dừng lại được đâu."

"Nhưng em cũng phải dừng thôi, chúng ta cần thắng vào thứ bảy này."

"Vậy thì hứa với em," Moon Hyeonjun thấp giọng, khiến Choi Hyeonjun khẽ rùng mình, "Anh sẽ không được ngăn em khi chúng ta thắng vào hôm đó."

Choi Hyeonjun chớp mắt, ánh nhìn của anh tập trung vào hàng lông mi tựa áng mây của Moon Hyeonjun dưới vầng trăng trong bầu trời đêm.

"Đó là lời đe dọa sao?" Choi Hyeonjun hỏi, ánh mắt dời xuống môi của người đối diện. "Vì anh không cảm thấy mình bị đe dọa chút nào."

Moon Hyeonjun hừ một tiếng, đảo mắt rồi di chuyển tay dọc theo sống lưng của anh qua lớp áo khoác, "Ngừng tỏ ra bướng bỉnh đi, sao lúc nào ở trước mặt em anh cũng như thế? Em sẽ không chịu nổi đâu."

Choi Hyeonjun chợt nhớ đến điều Ryu Minseok đã nói, không biết Moon Hyeonjun có biết chuyện này không. "Có lẽ là vì từ trận hôm nay anh chính thức là hồ ly chín đuôi phiên bản nam rồi đó."

Bầu không khí bỗng dưng rơi vào im lặng đến ngột ngạt. Choi Hyeonjun nhắm mắt lại, cảm giác xấu hổ tột cùng. Không thể tin được anh vừa nói điều đó trước mặt Moon Hyeonjun. Nhưng đã lỡ thốt ra rồi, giờ anh cảm thấy cực kì hối hận.

Khi Choi Hyeonjun cố mở mắt ra, anh thấy ánh nhìn của Moon Hyeonjun dường như tối sầm lại. Biểu cảm của hắn thật khó đoán, khác hẳn với bình thường. Choi Hyeonjun vốn rất giỏi trong việc đoán suy nghĩ của Moon Hyeonjun, nhưng không phải khi hắn toát lên sự khao khát mãnh liệt thế này.

"Anh thật may mắn vì anh dễ thương." Ánh mắt hắn dịu lại, tay vén những lọn tóc rối trên trán anh, "Anh xinh đẹp, quyến rũ và rực rỡ. Không lúc nào em ngừng yêu anh kể từ ngày đầu tiên."

Lời bày tỏ đột ngột khiến gò má của Choi Hyeonjun ửng hồng.

"Anh đã bảo em đừng nói mấy câu như thế—" Câu nói bị cắt ngang khi Moon Hyeonjun đặt môi mình lên môi anh không chút do dự. Không trách hắn được, vì hắn đã chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi.

Nụ hôn bắt đầu một cách chậm rãi và ngọt ngào. Moon Hyeonjun đặt tay lên má của Choi Hyeonjun, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua rồi chuyển sang gáy. Tay hắn giữ chặt lấy nơi đó, đôi môi họ hòa quyện vào nhau tựa đang khiêu vũ bằng những động tác nhẹ nhàng.

Choi Hyeonjun chạm mũi mình vào mũi người kia, khẽ thở hắt giữa nụ hôn đang dang dở. Anh hé môi để mở đường cho hắn tiến vào, còn tay thì tìm đến vai Moon Hyeonjun, đặt đúng vị trí mà chúng vốn thuộc về.

Thật khó tin khi nói rằng Choi Hyeonjun là bạn trai của Moon Hyeonjun. Nếu anh quay lại nói với chính mình cách đây 2-3 năm, có lẽ anh sẽ bị đánh một cái. Dòng suy nghĩ đột ngột bị ngừng lại bởi điện thoại trong túi áo của anh rung lên. Ai đó đang gọi, có lẽ là Lee Sanghyeok.

"Hyeonjun..."

"Không phải bây giờ đâu anh."

"Họ đang tìm chúng ta—"

"Một chút nữa thôi." Moon Hyeonjun lại cắt ngang, kéo anh sát lại gần và hôn sâu hơn. Choi Hyeonjun thở dài, để mặc cơ thể mềm nhũn dưới cái căng thẳng dày đặc và để Moon Hyeonjun dẫn dắt mình từng chút một. Mọi thứ dường như trở nên mờ ảo, thứ duy nhất anh cảm nhận được là đôi môi của người kia.

"Em yêu anh." Moon Hyeonjun thì thầm, tay vuốt nhẹ lên gò má của Choi Hyeonjun.

"Em yêu anh rất nhiều."

Trái tim của Choi Hyeonjun dần chìm sâu hơn vào khoảnh khắc này, bởi tất cả những suy nghĩ trong đầu lúc này chẳng còn mạch lạc nữa. Có lẽ anh sẽ chơi điên cuồng trong trận solo rank sau đó hoặc mọi thứ sẽ trở nên tệ đi. Nhưng khả năng đầu tiên vẫn khả thi hơn.

Còn bây giờ thì Choi Hyeonjun như đang trên chín tầng mây và say đắm vào tình yêu cùng Moon Hyeonjun.

"Anh yêu em." Choi Hyeonjun hoàn toàn chắc chắn với bất kì quyết định nào khi anh ở bên người thương của mình.

"Anh cũng yêu em nhiều lắm, Moon Hyeonjun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro