
Khoảng lặng dành riêng
[Timeline: Bắt đầu từ sau trận thua NS LCK round 1-2)
Sau trận thua nặng nề 2-0 trước NS, phòng nghỉ T1 chìm trong sự im lặng khó chịu. Tiếng chuột, bàn phím đã dừng lại, chỉ còn ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi.
Doran ngồi lặng ở góc sofa, điện thoại trong tay. Không nói gì, ánh mắt chuyên tâm lướt từng trang web tiêu đề T1 với trận thua NS vừa rồi.
"Top diff quá lớn."
"Phong độ kiểu này sao T1 đi MSI nổi?"
"Doran là hàng thải..."
Doran dừng lại thật lâu ở những dòng chữ lạnh lẽo. Cổ họng nghẹn lại, bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Anh thấy mình nhỏ bé, thấy tất cả cố gắng đều bị xoá nhòa chỉ bởi màn trình diễn vừa rồi của mình.
Từ đầu đến cuối, chiếc ghế bên cạnh luôn có một Oner chú ý anh từ xa. Chẳng nói gì ngay lập tức, chỉ quan sát cách bờ vai Doran trùng xuống, ánh mắt thất thần của anh, Oner đủ hiểu rằng – Doran đang ngập trong cảm giác tự trách bản thân.
Trong căn phòng nặng nề, Oner chọn ngồi gần hơn, giọng anh nhẹ đến mức như chỉ dành riêng cho người bên cạnh nghe:
"Hyung ơi, hôm nay hyung làm tốt lắm"..
"..."
"Hyung ơi, anh làm tốt lắm rồi mà, em nói thiệt đó!"
"..."
Doran ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố tỏ ra bình thản. Anh muốn phản bác, muốn bảo rằng mình thực sự kém cỏi, nhưng ánh nhìn bình tĩnh từ Oner khiến anh im lặng.
Không khí suýt chút nữa trở nên quá nghiêm túc nếu không có tiếng của Keria vang lên từ phía sau:
"Hyeonjun hyung, Oner, đi ăn đi. Em thèm gà rán rồi nè."
Keria vừa nói vừa khoác áo hoodie, dáng vẻ thoải mái đến mức phá vỡ được sự căng thẳng trong phòng. Oner cười khẽ, đứng lên, khẽ vỗ vai Doran:
"Đi thôi. Ăn một chút sẽ khiến tâm trạng hyung ổn hơn đó."
Doran nhìn hai người em, ngập ngừng vài giây rồi cũng gật đầu. Chắc anh cũng cần phải ăn chút gì đó rồi về lên rank cày lại con tướng vừa rồi.
Quán gà rán quen gần trụ sở sáng đèn ấm áp, mùi dầu chiên và tiếng cười ồn ã từ mấy bàn xung quanh như một thế giới khác biệt hoàn toàn với Lol Park căng thẳng vài tiếng trước.
Keria hào hứng gọi liền hai phần gà và một đĩa khoai chiên, vừa lướt điện thoại vừa xuýt xoa:
"Nhìn nè, ván vừa rồi em thấy mọi người di chuyển bắt nhịp nhau tốt lắm á. Thôi thua thì thua, thầy Tom biết được team mình đang yếu ở đâu rồi, ban huấn luyện bắt đầu lên kế hoạch tập luyện MSI rồi đó!"
Doran ngồi yên, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống ly nước. Từ đầu bữa, anh chưa nói một lời. Cái im lặng nặng trĩu khiến cả bàn ăn, dù đầy món ngon, vẫn thiếu mất hương vị.
Oner chống cằm, lặng lẽ quan sát. Rồi bất ngờ anh nở nụ cười tinh nghịch, gắp miếng đùi bỏ thẳng vào chén của Doran:
"Ăn đi hyung. Hyung không ăn thì bữa nay hyung trả tiền hết đó nha."
Doran khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không đáp.
Oner tiếp tục, giọng hạ xuống, chậm rãi hơn, như sợ Keria nghe thấy:
"Vừa rồi anh đã làm tốt hơn ván trước nhiều lắm rồi. Thật đấy."
Doran ngẩng lên, ánh mắt chạm vào sự chân thành không che giấu. Oner chẳng cần lý luận, chẳng cần an ủi hoa mỹ, chỉ lặp lại câu nói ấy, nhẹ nhàng nhưng đủ sức lay động.
Keria không để ý không khí lạ lùng giữa top và jung này lắm, vừa nhai vừa lắc đầu:
"Em cũng nghĩ vậy đó. Mùa hè năm trước của tụi em còn thảm hơn, hyung không thấy đó thôi. Mình còn cơ hội đến MSI mà hyung. Ăn nhiều đi hyung, bữa nay em bắt thằng Oner trả hết!"
"Tao trả cho mày hồi nào?"
"Kệ mày, thằng nào vừa rồi mất bùa đỏ thì trả chứ!!"
"Ahh shibal, mày..."
Tiếng nói, tiếng cười đùa của Oner Keria làm không khí trở lại bình thường, Doran khẽ nhoẻn miệng cười. Giữa bao ồn ào, anh chợt cảm thấy mình không còn nặng lòng nhiều về trận thua vừa rồi nữa. Chỉ còn hai nhóc nhỏ ồn ào nhà anh ở đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro