
33
Wangho chạy nhanh tới, tay cầm hộp dụng cụ mặt căng thẳng tột độ nhìn mớ hỗn loạn. Anh chạy về phía Doran, tiêm cho em một ống thuốc đông máu, chờ vài phút cho Doran ổn định, mắt Wangho nhìn Song Jaehyun như muốn ăn tươi nuốt sống. Song Jaehyun lại bắt đầu tưng bộ mặt mếu máo, nước mắt ngắn nước mắt dài.
-"Anh Wangho, em không làm gì cả, là cậu ta tự ngã, cậu ta muốn đổ tội cho em, em không làm gì cậu ta hết"
-"Tôi đã hỏi câu nào mà cậu giải thích, có tật giật mình"
Moon Hyeonjoon phóng xe như bay về, lúc người hầu gọi cho gã gã như muốn tự tay bóp nát cái đầu của Song Jaehyun. Là do gã để cậu ấm này quá lộng hành như trước đây mà không để tâm tới Doran. Máu của Doran luôn rất quý quá, quý giá đến mức một vết đứt tay gã cũng muốn thu hết lại. Không muốn một giọt nào bốc hơi khô cứng trong không khí. Moon Hyeonjoon đến nơi, mọi thứ đã vượt tầm tưởng tượng của gã, mảnh sứ kia là cứa qua động mạch...
-"Em ở đây giải quyết cho tốt, anh đưa Doranie qua chỗ anh ở"
Wangho cho người cuốn tấm thảm có máu của Doran lại, mang theo mọi ống nghiệm máu anh thu được theo mang về khu của mình cất giữ. Nhẹ nhàng đỡ Doran lên đi ra cửa. Doran từ lúc ngã tới lúc rời đi chỉ nhìn cổ tay mình mà không nhìn ai bất kể Wangho hay Moon Hyeonjoon, cũng không nói một lời nào, trên mặt cũng không có cảm xúc nào. Moon Hyeonjoon nhìn em như muốn giết chết chính mình, là nguyên nhân khiến em bị người khác xô đẩy. Doran đã từng đi làm rất nhiều nhiệm vụ, tuyệt nhiên em chưa bao giờ để bản thân có một vết xước, vậy mà lại bị thương trong chính căn nhà của gã.
-"Joonie, là cậu ta tự ngã. Cậu ta muốn đổ tội cho em...Joonie anh nghe em nói đi..." Song Jaehyun bắt đầu khóc lớn, dáng vẻ uỷ khuất đến chán ghét.
-"Song Jaehyun!! Nghe cho rõ lời tôi. Cậu dám làm bị thương người của tôi, một giọt máu của cậu ấy là cả cái mạng của cậu, nhưng tôi nể tình cô chú Song mà tha cho cậu một lần này. Từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, chúng ta tuyệt giao"
-"Không Joonie, em biết em sai rồi, anh tha thứ cho em được không...em...em là do quá yêu anh...nên em... xin anh đừng như vậy với em...em sai rồi"
-"Tôi đã gọi chú Song cho người tới đón cậu, đi đi"
Tầm mười phút sau xe đỗ trước cổng đón Song Jaehyun về, Moon Hyeonjoon mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, nếu gã quyết đoán hơn thì đã không ảnh hưởng đến Doran, nếu gã dứt khoát hơn đã không xảy ra mớ bòng bong này, giờ thì hay rồi, Doran còn không thèm nhìn mặt gã, anh Wangho cũng giận lắm.
Moon Hyeonjoon qua chỗ Wangho thường ngày, nhưng không ngày nào gặp được Doran, nếu có cũng chỉ là những lúc Doran lướt qua cửa sổ, một chút tóc, một chút áo, hay một chút cười nói với Wangho, mọi thứ đều xa tầm tay của Moon Hyeonjoon.
Hai tuần rồi, ngày nào Moon Hyeonjoon cũng đứng ở ngoài nhìn Doran tới khi tắt đèn mới quay lại nhà chính, mệt mỏi ngả người xuống giường, đầu óc gã như muốn nổ tung, gã dần thiếp đi với cơn đau đầu âm ỉ. Gã ngủ dậy đã là trưa của ngày hôm sau, gã muốn xoay người nhưng một góc chăn bị chặn lại, gã nhìn xuống thấy khuôn mặt mà gã hằng ngày mong nhớ, không nhịn được mà chạm vào má phính kia. Hàng mi rung rinh, mở ra một cửa sổ tinh tú lấp lánh.
-"Lão Đại, anh dậy rồi à" Doran mở mắt thấy gã đã tỉnh, xoa lại mái tóc rối nhìn gã dịu dàng
-"Sao lại ngủ ở đây" cảm nhận ánh mắt của Doran, tim gã đập liên hồi
-"Lúc sáng tôi đi qua, thấy chị Mun nói mãi không thấy anh xuống, lên kiểm tra thì thấy anh sốt cao quá, tôi không yên tâm nên ở lại rồi ngủ quên mất" Doran sờ trán gã, cảm thấy đã hạ nhiệt gần giống trán em rồi "ăn cháo nhé, để tôi đi lấy cho anh"
Moon Hyeonjoon nắm lấy tay Doran khi em định quay đi, kéo lại mà ôm vào lòng. Mùi hương này hình dáng này, gã đã mong đợi biết bao lâu, đã mơ biết bao lần.
-"Không cần đâu, chỉ cần ôm em là tôi khoẻ"
Gã xoa nhẹ lưng em, vùi mặt vào cổ em mà hít lấy mùi sữa tắm quả mọng quen thuộc, mùi bột giặt trên quần áo và mùi ngọt ngào từ Doran. Em không đáp lại nhưng cũng không phản kháng, chỉ cần như vậy gã cũng đã nở hoa trong lòng rồi.
-"Xin lỗi em về chuyện vừa qua, đã để em chịu thiệt thòi, đều là lỗi của tôi"
Từng lời thì thầm của Moon Hyeonjoon chứa đựng mọi sự chân thành, Doran đưa tay lên vỗ nhẹ lưng gã, gã khựng lại một chút rồi càng ôm chặt em hơn như muốn khảm Doran vào người gã để lúc nào cũng mang em bên mình. Gã lùi ra một chút, nhìn thật kĩ khuôn mặt của Doran đang gần sát, gần đến mức họ có thể cảm thận được hơi thở của nhau. Moon Hyeonjoon đặt tay lên má em xoa nhẹ, Doran như một con mèo con dụi má càng sâu vào bàn tay chai sần của gã, môi hồng mấp máy khiến gã không nhịn được muốn đặt lên đó một nụ hôn, Doran ngồi im chờ đợi gã tiến tới, khi môi gã chỉ cách môi em vài xentimet thì điện thoại gã reo lên hồi chuông inh óc.
-"Chết tiệt" là tên khốn nạn nào gọi gã vào lúc này, gã như muốn ném thẳng cái hình chữ nhật góc cạnh ồn ào ra ngoài cửa sổ nhưng màn hình lại hiện lên cái tên "Minhyung". Con gấu thối này!!!!
-"Tôi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn" Doran đỏ mặt chuồn lẹ
-"LEE MINHYUNGGG!!!" Moon Hyeonjoon cật lực gằn giọng qua điện thoại
Gấu bự hoảng sợ cúp máy luôn! Cún xinh ơi cứu Gấu với T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro