Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Doran hằng ngày tập luyện, thân thể cũng đã nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều, phản xạ cũng nhạy bén. Bây giờ những máy bắn đạn tự động ở phòng tập luyện không thể làm khó được em, dĩ nhiên Lee Minhyung sẽ là "máy" bắn tiếp theo.

-"Em sẽ dùng súng sơn loại nhẹ, đảm bảo được di chuyển của anh không bị ảnh hưởng" Minhyung khoanh tay dựa vào tường, vẫn là kiểu tóc vuốt điển trai quen thuộc.

-"Vậy em chuẩn bị tinh thần đi. Anh không dễ bị đánh dấu đâu."Doran mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự thách thức.

Minhyung gật đầu, tay siết chặt khẩu súng sơn màu xanh lam. Doran đã quen với việc di chuyển nhanh, né tránh những viên đạn giả trong phòng tập. Nhưng lần này, đối thủ không phải là máy móc vô tri mà là một người thật, với chiến thuật và phản xạ không thể đoán trước.

Tiếng còi vang lên báo hiệu bắt đầu. Cả hai lao vào khu vực huấn luyện, nơi những chướng ngại vật được bố trí ngẫu nhiên. Minhyung lướt qua từng góc khuất, mắt không rời khỏi mục tiêu. Cậu biết, chỉ cần một giây lơ là, Doran sẽ phản công.

Một tiếng "phụt" vang lên, viên sơn màu đỏ bay sát qua vai Doran. Doran nghiêng người, lướt qua bên phải, động tác mượt mà như nước chảy. Em không chỉ né mà đọc được hướng bắn, như thể đã nhìn thấy trước trong đầu, không khí căng thẳng nhưng đầy hào hứng.

Minhyung tăng tốc, bắn liên tiếp. Doran lăn người, nhảy qua chướng ngại vật, rồi bất ngờ áp sát. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. Minhyung giật mình, lùi lại, nhưng Doran đã kịp chạm vào vai cậu, một cú chạm nhẹ.

-"Anh đã thắng rồi" Doran chống hông cười cố điều hoà nhịp thở

-"Anh chắc chưa?" Minhyung tinh nghịch hỏi lại, thắng cậu hơi khó đấy

Nụ cười trên mặt Doran cứng lại, em nhìn xuống người mình, một vết sơn đỏ ở bên hông khuất tầm nhìn, vì sao lại có vết sơn ở đây? Em đã né rất tốt rồi mà. Khuôn mặt em bắt đầu xìu xuống, Minhyung nhìn vậy lại cười lớn.

-"Minhyungieeee, sao bắt nạt anh hai em???" Minseok từ đâu bước vào, dáng nhỏ vô cùng hổ báo ném túi trên người ra bênh vực anh

-"Minseokieee aaaa" Doran nhìn vậy cũng phụ hoạ theo, mếu máo chạy lại phía cậu em nhỏ.

Minhyung ngớ người, act cool đứng hình mất 5 giây từ người chiến thắng thành người ăn hiếp. Oan này ai thấu cho cậu đây??? Minseok rút ra cái khăn trắng thêu hình con cún mà lau nước mắt cho anh hai của em nhỏ.

-"Anh Doranie không cần vất vả tập luyện chi nhiều đâu, mệt lắm, để em chỉ anh hai mỹ nam kế, đảm bảo hiệu quả" Minseok nhỏ nhắn đứng chống nạnh, tự hào vỗ vai bày kế cho Doran

Lee Minhyung cười khổ, đúng rồi đảm bảo lắm. Đảm bảo phe mình gãy trước. Bé cún của anh ơi, em với Doran làm vậy thì anh và Lão Đại phải làm sao đây. Mới nghe thấy thôi vai cậu đã mềm nhũn rồi.

Doran và Minseok vui vẻ cười đùa với nhau ở phía trước, Minhyung ở đằng sau cầm túi và áo khoác cho hai người. Như phụ huynh và hai đứa trẻ.

-"Thật sao?? Họ có làm gì anh không?" Minseok lo lắng không thôi khi nghe Doran kể chuyện hôm đêm hôm trước "để em điều người qua bảo vệ anh" nhanh chóng rút điện thoại qua gọi vài cuộc

Doran hơi lúng túng với sự chu đáo của Minseok, Minhyung bên cạnh cũng cau mày, cậu đã từng điều tra về hai người đó, cũng rất ác cảm với những việc họ làm với Doran.

-"Nhưng chắc hẳn họ đối xử với anh rất tồi tệ với anh đúng không?" Minseok rất tò mò, em nhỏ cũng đã nghe về chuyện của Doran từ nhỏ, nhưng chuyện lớn lên thế nào thì chưa

-"Sau khi tai nạn, anh được một người đưa về nuôi dưỡng, đó chính là kkOma. Ông ta không chỉ là một nhà nghiên cứu sinh học, ông ta còn là một chuyên gia tâm lý học hành vi, chuyên phân tích, điều chỉnh và thao túng phản ứng cảm xúc của con người. Đó là lí do vì sao anh theo ông ta 8 năm, luôn phục tùng, ông ta thành thạo và am hiểu cả hai lĩnh vực khiến ông ta không chỉ tạo ra những sản phẩm như anh về mặt thể chất, mà còn có thể lập trình lại cảm xúc, và bản năng. kkOma còn từng là cố vấn tâm lý cho các đơn vị quân đội, nhưng bị khai trừ vì sử dụng phương pháp điều khiển hành vi không đạo đức"

Minseok mặt tái xanh, nắm lấy tay Doran an ủi, chẳng dễ dàng gì Doran nói ra những việc thế này nên em nhỏ cảm thấy càng thương anh hai hơn. Minhyung bên cạnh biểu cảm cũng khó chịu không kém, dù đã biết nhưng khi nghe người trong cuộc là Doran kể lại, nhiều thứ cũng đã vượt qua sức tưởng tượng của cậu.

-"Anh gọi ông ấy là cha, vì khi đó anh mất kí ức, cộng thêm bị thao túng tâm lí, anh luôn nghĩ rằng ông ta thực sự yêu thương mình. Trong người anh có 37 loại độc tố. Nghe thì đáng sợ nhưng với kkOma, đó là "thành tựu". Mỗi loại độc được tiêm vào để thử xem cơ thể anh chịu đựng được bao nhiêu, thích nghi được đến đâu. Có loại làm tim đập nhanh, có loại khiến máu đặc lại, có loại làm anh không ngủ được suốt nhiều ngày. Lúc đầu... anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ nhớ mình tỉnh dậy trong một buồng kính, ánh sáng trắng chói lòa, và cảm giác như toàn thân đang bị thiêu đốt từ bên trong. Cứ mỗi lần mở mắt ra là lại có thứ gì đó được tiêm vào chất lỏng màu xanh, đỏ, vàng... anh không biết tên, chỉ biết nó khiến tim anh đập loạn, hơi thở ngắt quãng, và đầu óc thì quay cuồng như bị xé toạc".

Doran dừng một lúc hít thở thật sâu

-"Anh đã sợ mình không còn là người nữa, anh không thể ngủ. Cơ thể anh phản ứng với từng loại độc tố, có lúc nóng như lửa, có lúc lạnh như băng. Da anh đổi màu, mắt anh mờ đi, rồi lại sáng lên. Anh tưởng mình sẽ chết. Nhưng anh không chết. Dần dần... anh bắt đầu quen. Không phải vì anh muốn, mà vì cơ thể anh buộc phải thích nghi. Nhịp tim ổn định lại. Hơi thở đều hơn. Những cơn đau lùi dần, nhường chỗ cho sự trống rỗng. Anh không còn cảm thấy gì nữa. Không đói, không khát, không buồn, không vui. Chỉ có một thứ duy nhất tồn tại là sự im lặng trong đầu."

Moon Hyeonjoon nghe toàn bộ từ bộ đàm của Minhyung. Bàn tay nổi gân xanh, nắm chặt như một quả bom có thể nổ ra và đấm chết bất cứ ai xuất hiện trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro