
28
Doran buồn chán ngồi trong phòng nghỉ, em không có hứng thú trong mấy việc tra khảo, anh Wangho nói đợi anh "xử" xong anh dẫn đi xem mấy con daruma biết nhảy. Em đang định gọi cho Minseok để tám chuyện giết thời gian thì nhân ảnh tóc bạc hiện lên màn hình. Coi cái hình đại diện táo khuyết chắc chắn chủ của nó rất tự hào về bề ngoài bản thân, lại còn video call. Trượt để nghe máy!
-"Trông em thành thơi thế này tôi lại chỉ muốn hỏi em có bị xước không" Moon Hyeonjoon thấy em nằm trên nệm, sóc nhỏ này trông chill quá nhỉ
-"Gì vậy" Doran bật cười, vô triii
Một lúc sau Wangho tới, chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng nói cười của Doran vang ra, Wangho tò mò, hình như có cả giọng vị nào đang ở nhà thì phải đấy.
Vui quá nhỉ???
-"Doranie à" Wangho gõ cửa mà Doran cũng không để ý
-"Anh" Doran đang nằm sấp nói chuyện với Moon Hyeonjoon, thấy anh liền nhanh nhảu "Bái bai" rồi tắt cái rụp.
Moon Hyeonjoon nhìn màn hình tối đen, sắp xếp chuyến đi Israel cho Wangho. Chúc Wangho lành lặn kiếp này!
Wangho nhìn lịch trình của mình mà Moon Hyeonjoon mới gửi đến nhếch môi. Còn lâu nhé!
*Han Wangho vừa gửi một tệp đính kèm*
[Anh không thích Israel]
[Anh tuỳ chọn nơi đến]
Wangho rất hài lòng với thương vụ này, để kiếm nơi nào chữa lành tí cho Lão Đại có cơ hội!
Doran được Wangho đưa đi thưởng thức sushi truyền thống của Nhật Bản, những hạt ngọc trời hoà quyện cùng lát cá tươi rói lan toả trong miệng khiến Doran vô cùng thích thú. Ngày hôm sau Wangho lại đưa em đến Fushimi Inari, ngôi đền cổ hiện ra như một bức tranh thủy mặc sống động. Con đường lát đá uốn lượn giữa rừng tre xanh mát, dẫn lối qua hàng ngàn cổng torii đỏ rực xếp nối nhau như dòng chảy bất tận. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá, tạo nên những vệt nắng nhảy múa trên mặt đất, khiến không gian vừa huyền ảo vừa thanh tịnh. Tiếng bước chân nhẹ vang giữa khung cảnh tĩnh lặng, hòa cùng tiếng chuông chùa ngân vang xa xa, khiến lòng người như lắng lại giữa chốn linh thiêng đầy thi vị. Doran nhìn ngắm không rời mắt, quả thật là kì cảnh nhân dan.
Doran và Wangho đứng trước giá treo thẻ ema, ánh mắt trầm tư giữa không gian thanh tịnh của đền. Em cẩn thận cầm lấy một thẻ gỗ hình mặt cáo. Bằng nét chữ mềm mại, Doran viết lên thẻ những dòng ngắn gọn, một lời nguyện cầu cho sự bình an, cho những dự định chưa thành hình. Khi treo thẻ lên cùng hàng trăm điều ước khác, em khẽ cúi đầu, như gửi gắm tâm niệm vào gió. Không gian quanh hai người như lắng đọng, chỉ còn tiếng chuông chùa ngân vang xa xa.
-"Mình ngồi đây một chút nhé" Wangho dừng lại ở ghế đá gần những rặng trúc
Doran ngồi xuống, hít thở không khí trong lành
-"Anh thấy Hyeonjoon có vẻ rất thích em" Wangho nhìn qua Doran
-"Thực ra Lão Đại hai ngày trước tỏ tình với em"
-"Em định thế nào"
-"Em cũng không biết, em...cảm thấy bản thân không đủ tốt, không đủ bản lĩnh để bên cạnh Lão Đại. Lão Đại có mọi thứ trên đời, em thì chả có gì cả, em không xứng, em chỉ là công cụ thôi" Doran lúng túng vân vê vạt áo.
-"Doranie à. Moon Hyeonjoon được như ngày hôm nay không phải được gia tộc ban cho, cũng không phải lộc trời rớt xuống, mà chính là nhờ bản thân cậu ấy cướp lấy cơ hội cho bản thân. Từng bước tự đứng trên đỉnh, cơ thể cậu ấy chằng chịt những vết sẹo sau mỗi lần tranh đấu"
Ngày Wangho theo Moon Hyeonjoon, gã mới chỉ là một thiếu niên tuổi 20 nhưng mang trong mình khát vọng chứng minh bản thân và củng cố vị thế. Qua bao nhiêu lần đổ máu, một vết sẹo lại hình thành trên thân hình rắn rỏi ngăm mật khoẻ khoắn vủa gã. Qua bao nhiêu năm lức đứng ở cửa tử lúc đứng ở nóc thiên đàng, anh đủ hiểu Moon Hyeonjoon trưởng thành như thế nào, Wangho nhìn xa xăm rồi lại nhìn Doran, nắm lấy đôi tay nhỏ của em.
-"Và còn em, em mạnh hơn em nghĩ rất nhiều đấy Doranie, em là em của anh, là thành viên của Enigma, em cũng không phải là công cụ, em là chính em. Anh chưa từng thấy Moon Hyeonjoon có tình cảm với ai cả cho tới khi gặp em"
Doran chưa từng nghĩ Moon Hyeonjoon đã trải qua những chuyện gì, sao em lại thiếu suy nghĩ về gã như vậy chứ. Em chỉ lo về việc bản thân mình không xứng đáng mà không nghĩ gã đã lớn lên ra sao, sao mà mình tệ quá. Chợt một cơn gió nổi lên giữa không trung, rung rinh rặng trúc bên cạnh, mang theo hương thơm thoang thoảng từ thiên nhiên như dịu dàng xoa đầu Doran. Hẳn trong trái tim em đã có quyết định của riêng mình.
Moon Hyeonjoon vừa họp xong sau sáu tiếng, nới lỏng cà vạt phẳng phiu trên cổ mà day thái dương khuôn mặt hiện lên vẻ mệt mỏi ngả lưng ra sofa mắt nhắm lại, cuộc đàm phán với đám người Nam Mỹ không được thuận lợi. Người ngoài sân chạy vào chung kính với gã
-"Lão Đại, có người muốn gặp ngài"
Moon Hyeonjoon mở mắt, người chủ động tới tìm mà không hẹn trước rất hiếm, hầu như chỉ là Wangho hay Minhyung hoặc thân cận tìm gã kiểu đó. Ai lại khẩn thiết tới tận nơi như vậy.
-"Mời vào đại sảnh, tôi qua ngay" Moon Hyeonjoon đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, vuốt lại vài sợi tóc loà xoà, uống vài viên vitamin Doran tặng rồi nhanh chóng tới sảnh
Gã ngồi trên chiếc ghế bành lớn chủ toạ ở phòng dành riêng cho khách, người hầu ban nãy đang dẫn theo hai người đàn ông vào trong. Người đi trước mặc một bộ vest 6 cúc đen sọc lịch lãm, ngũ quan tương đối, khá lớn tuổi và một cậu thiếu niên đi đằng sau, đôi mắt liên tục đảo quanh dinh thự của gã.
-"Xin cho biết quý danh của hai vị đây, không biết hai vị tìm tôi có việc gì"
-"Chúng tôi không tìm cậu. Chúng tôi tìm Choi Doran"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro