Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Doran đang ở sân bay đi Kyoto với Wangho, trụ sở mới bên đó sơ xuất về lỗ hổng thông tin, tiện thể Wangho muốn đưa Doran đi chơi sau ngày tháng luyện tập vất vả. Kyoto giữa tháng mười khoác lên mình tấm áo thu rực rỡ, những con dốc Sannenzaka lát đá, nơi những chiếc lá phong đỏ rơi nhẹ như lời thì thầm của thời gian. Tiếng chuông chùa Kiyomizu-dera vang vọng trong không khí se lạnh, Doran và Wangho  ngắm lá đỏ bên bờ sông Kamogawa dịu dàng.

-"Trụ sở bên này chủ yếu kinh doanh bất động sản, nhà hàng quán bar và vệ sĩ đặc thù cho người nổi tiếng. Em yên tâm là làm ăn chân chính" trên đường tới trụ sở Wangho giải thích sơ qua cho Doran hiểu

-"Không ngờ là có thể lớn mạnh như vậy" Doran tròn mắt, hâm mộ thật đấy

-"Moon Hyeonjoon là con cháu nhà nòi, tiếp nối thì dễ nhưng duy trì và phát triển mới khó, trong gia tộc cậu ấy là giỏi giang nhất leo lên đỉnh cao nhất" Wangho không ngừng tán thưởng Moon Hyeonjoon

Doran nhìn qua cửa kính xe trầm ngâm, Moon Hyeonjoon tài giỏi như vậy, em phải làm sao đây. Chọt tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại gạt phăng đi suy nghĩ của Doran, em cầm điện thoại trên tay, cái tên "Tóc bạc" hiện lên làm em cười nhẹ

[Em đang làm gì]

[Đang về trụ sở]

[Nhớ cẩn thận]

[Còn anh đang làm gì]

[Đang nhớ em]

Người ta nói vừa cầm điện thoại vừa cười đích thị là ngã vào con quỷ tình yêu, Wangho nhìn Doran cười mà lắc đầu, ôi em tôi, em như người ta nói rồi

-"Đã tán tỉnh nhau rồi" Wangho buông câu trêu đùa, Lão Đại bữa nay làm sao đấy

-"Đâu có đâu anh" gõ thêm vài chữ rồi cất điện thoại vào túi, khuôn mặt Doran tươi tỉnh hơn hẳn so với lúc nãy

Bên này Moon Hyeonjoon nhìn tin nhắn qua điện thoại mà nhếch mép cười, Lee Minhyung nhìn thấy thì nuốt nước bọt khan, đối diện họ đang là đối tác người Pháp đang đọc văn kiện. Thần thánh nào khiến Lão Đại cao cao tại thượng phạm hai điều không được làm trong lúc họp vậy. Lee Minhyung hắng giọng đánh tiếng làm Moon Hyeonjoon chột dạ tắt điện thoại tắt luôn cả nét cười trên khuôn mặt, ánh mắt nhìn gã hàm ý "tập trung xem nào Lão Đại của tôi ơi"

-"Các vị cứ đọc kĩ hợp đồng nhé, tôi tin rằng những quyền lợi này chỉ chúng tôi mới có" Moon Hyeonjoon quay lại cuộc họp với vẻ chuyên nghiệp thường thấy

Xe dừng trước cổng toà nhà lớn với thiết kế cột và mái vót chuẩn phong cách truyền thống Nhật xưa, toà nhà hiện đại với kiến trúc gỗ nâu vẫn mang vẻ cổ kính đặc trưng của Kyoto, trên những cái cột đều được chạm khắc trang nhã tinh sảo. Doran ngước nhìn mãi không thôi, kiến trúc sư và người xây dựng nên quả thực quá giỏi. Kingen đang đợi họ ở đại sảnh với một hàng người mặc đồ đen xếp thành hàng

-"Han thiếu gia, Choi thiếu gia" một hàng người cùng đồng thanh cúi người chào.

-"Cảm ơn mọi người" Wangho đã quen với việc này, Doran thì vẫn có chút ngại ngùng

-"Anh Wangho, Doran-sii" Kingen cúi người chào bắt tay hai người, cậu đã đợi sẵn từ một tiếng trước

-"Tình hình thế nào?"

-"Hệ thống tê liệt từ hôm qua, sáng nay khắc phục được nhưng hai tiếng sau lại tê liệt trở lại" Kingen vừa dẫn hai người vào phòng hệ thống vừa tường thuật ngắn gọn dễ hiểu nhất có thể

Wangho lấy máy tính ra, mười ngón tay như đang múa trên bàn phím, màn hình chính hiện lên hàng loạt cảnh báo đỏ rực "Hệ thống bị xâm nhập – truy cập trái phép từ IP ẩn danh."

Ánh mắt Wangho sắc lạnh. Mớ ransomware như kí sinh trùng liên tục bám vào vật chủ, liên tục khoá những tệp trong hệ thống, Wangho mở giao diện giám sát mạng, dùng công cụ phân tích gói tin để lần theo dấu vết. Kẻ xâm nhập đang ở gần đây, Wangho liên tục gõ trên bàn phím, đoạn mã độc được viết bằng phong cách lập trình mà anh từng gặp, nhà họ Jeong!!

Doran đứng bên cạnh thấy bản đồ định vị đang tìm vị trí, liền hiểu ý Wangho là gì. Em nhanh nhẹn đeo lên tai nghe đàm mini, kết nối với tần số của Kingen rồi chuẩn bị vài thứ nếu cần dùng tới. Wangho gửi cho Doran một vị trí qua điện thoại, vị trí nháy tại một toà nhà cách chỗ họ ba dãy phố. Kingen lái mô tô đưa Doran đi.

Wangho kích hoạt môi trường ảo để cô lập mã độc, rồi dùng thuật toán giải mã do chính anh phát triển để phá lớp mã hóa. Anh vừa gõ vừa phải cầm chân kẻ xâm nhập để Doran và Kingen tới tóm sống hắn. Doran đang bước vào bên trong, Wangho gửi bản đồ toà nhà tới, em thuận lợi tìm được vị trí phòng của hắn. Trong căn phòng, một người đàn ông mặc hoodie đen trùm kín mặt đáng đứng trước ba màn hình, những kí tự và con số nhảy liên tục. Doran phát ra một ít độc tố số 2 nhằm lấn át tinh thần đối phương, em lao lên đá một cú trời giáng vào cổ hắn, hắn loạng choạng tồi cũng phản đòn đấm vào ngực Doran, Doran dùng tay thủ thế đỡ được một cú. Cảm thấy những kí tự trên màn hình chậm lại, hắn vô cùng khẩn trương ra đòn thêm để Doran phòng thủ rồi lách qua người em mà chạy trốn. Doran tút ra một dây cù quay ném vào chân hắn, hẵn ngã sõng soài trên hành lang.

-"Bắt được rồi" Doran nói qua bộ đàm thông báo

-"Giỏi lắm Doranie" giọng Wangho vang lên trong bộ đàm tán thưởng vô cùng

Kingen chạy lên cùng đám người, trói tay hắn rồi giao cho lính lác mang về trụ sở

-"Cậu có sao không" Kingen nhìn Doran một lượt kiểm tra

-"Tôi không sao, đi thôi" Doran thở hắt ra, nhanh về chỗ anh Wangho thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro