
23
Hôm nay là ngày diễn ra buổi đấu giá từ thiện, sự kiện diễn ra hai ngày ở đảo Jeju, bốn người đã ngồi máy bay đến đảo từ sớm. Trong phòng tổng thống của khách sạn đám người Moon Hyeonjoon đang sắp xếp đồ đạc trong vali, Doran rất phấn khích vì vừa được đi chơi sau nhiều chuyện xảy ra vừa làm được việc tốt.
Doran đứng bên cửa sổ của khách sạn, nhìn ra đại dương bao la cũng những cánh chim bay lượn dưới nắng, gió thoảng qua những sợi tóc em làm khuôn mặt Doran sáng bừng sức sống. Em nhìn ngắm những đám mây trên cao tự do trôi dạt, nhìn ngững chiếc thuyền đang kéo lưới cuộc sống. Moon Hyeojoon đến đứng bên cạnh em, cảnh ngoài kia cũng đẹp đấy nhưng không đẹp bằng người bên cạnh.
Buổi chiều đám người của Moon Hyeonjoon chuẩn bị xong, gã và Minhyung đang chờ ở sảnh, dáng người cao lực lưỡng của gã khi khoác lên bộ suit nhung nâu vô tình tạo ra một khí chất khó tả, mái tóc bạch kim vuốt lơi layer gọn gàng, Minhyung bên cạnh cũng không chịu thua, vẫn kiểu vuốt mái quen thuộc lãng tử cùng bộ đồ màu xanh demin đậm. Chỉ cần hai người bọn họ đã đủ để sảnh khách sạn náo loạn một phen. Wangho bị đau bụng nên xuống sau cùng Doran, Doran đang xem giải đấu LCK trong lúc chờ.
Nghe thấy tiếng náo loạn chuyển ra phía sau, Hyeonjoon và Minhyung quay lại đằng sau thấy Doran đang bước xuống. Em mặc một bộ gile xám sơ mi trắng tôn lên nước da trắng ngần và cái eo nhỏ xíu, bên ngoài khoác một chiếc măng tô nhung mịn. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về em, Moon Hyeonjoon cảm thấy Doran đang lọt thỏm giữa đám người kia liền đi tới gần
-"Đi thôi"
Dưới ánh chiều tà nhuộm vàng cả vùng trời Jeju, sảnh Grace Hall hiện ra như một viên ngọc giữa thiên nhiên, nơi có thể phóng tầm mắt ra biển xanh thẳm và đỉnh Hallasan mờ xa, không gian đấu giá từ thiện mang vẻ đẹp thanh thoát, mái cong nhẹ như cánh chim, tường kính trong suốt phản chiếu ánh hoàng hôn, và sàn gỗ sáng màu ấm áp. Những chiếc bàn phủ khăn trắng kem, điểm xuyết hoa lan và nến thơm, tạo nên một bầu không khí vừa trang nhã vừa gần gũi. Tiếng đàn gayageum ngân nga nhẹ nhàng, hòa cùng tiếng sóng biển vọng về từ xa, Doran nhìn ngắm xung quanh nơi này, bất chợt có tiếng gọi sau lưng.
-"Anh Doran... phải anh Doran không?"
-"Ryu Minseok???"
Ryu Minseok thấy bóng lưng Doran từ xa trong lòng đã ngờ ngợ, vội càng chạy đến để kiểm chứng ân nhân. Moon Hyeonjoon nhìn vậy mà ngơ ngác
-"Hai người quen nhau à" Moon Hyeonjoon cũng tò mò, làm sao Doran lại quen con cún khó ưa kia vậy
-"Anh Doran từng cứu tôi ở phố X" Minseok tròn mắt long lanh nhìn Doran, được gặp lại anh bé vui quó
-"Hai người cũng quen nhau à?" Hình như gã đầu bạc cũng biết em ấy
-"Con cún đanh đá này là người của Minhyung" thiếu gia gì chứ, có mà là con cún của tên to xác kia thì có
Ryu Minseok ném lườm sắc lẹm về phía gã, gã cũng bật cười ha hả, trên thế giới này dám lườm gã mắng chửi gã chỉ nó con cún này. Minhyung chiều hư tiểu thiếu gia này quá rồi.
-"Minseokie"
-"Minhyungie"
-"Sao bạn lại ở đây"
-"Em tới đặt vật phẩm đấu giá"
-"Lâu rồi không gặp em, Minseokie vẫn đáng yẻu như vậy, bảo sao cậu Lee đây cứ u mê suốt ngày thôi"
-"Anh Wangho quá khen rồi, anh cũng phải kiếm ai đó bên cạnh đi"
Tay lớn tay nhỏ chạm vào nhau, Ryu Minseok lọt thỏm trong lòng Lee Minhyung chỉ trong một bước chân của cậu. Đáy mắt cậu lộ rõ vẻ cưng chiều với người nhỏ hơn khiến xung quanh cảm thán không thôi. Một chàng trai cao lớn bảnh bao như bình minh, một cậu trai nhỏ nhắn xinh đẹp với hạt ngọc đen nhỏ dưới mắt như hoàng hôn, ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ độ ăn ý và đẹp đôi của họ
Doran nãy giờ nhìn hai đứa mà hâm mộ không thôi, hoá ra Minseokie là người đáng yêu mà Minhyung hay nhắc tới, thượng đế làm sao sắp xếp được họ đến với nhau vậy?
Moon Hyeonjoon bên này thì khó chịu không thôi, mắc gì nấu cơm canh khói lửa ở đây? Đáng ghét!
Một ánh mắt từ xa dõi theo đám người ríu rít ở sảnh, điếu xì gà trên miệng liên tục nhả khói, bàn tay nhăn nhúm xoa lấy bộ râu ở cằm, còn đôi mắt sắc lẹm như khắc sâu vòng eo nhỏ nhắn lúc ẩn lúc hiện trước mặt.
Doran đi cùng Minseok vào trước, ba người kia ở ngoài bàn nốt công việc, bên trong một người mặc âu phục trắng kiểu cổ điển tới đứng chắn trước mặt họ, cũng đã đứng tuổi nhưng trông rất phong độ.
-"Ryu thiếu gia, lâu rồi không gặp cậu, cậu vẫn tươi trẻ như vậy"
-"Ngài Park quá khen rồi, ngài cũng có hứng thú với mấy buổi đấu giá nhỏ này à"
-"Ta hứng thú với những gì mới mẻ"
Chữ cuối cùng của người đàn ông liếc sang Doran bên cạnh, em lập tức dùng ánh nhìn không cảm xúc đáp lại. Cảm thấy người anh bên cạnh toả ra khí lạnh, Minseok qua loa thêm vài câu rồi dẫn Doran vào khu VIP.
Những món đồ giá trị lần lượt được đấu giá, khán phòng vô cùng náo nhiệt với những con số trên trời. Moon Hyeonjoon cũng hào hứng đặt ra vài cái giá để đẩy giá trị món đồ lên cao. Sau cùng là một bức tranh. Ánh đèn rọi thẳng vào khung vải, để lộ từng nét cọ mềm mại như đang thở. Cả khán phòng lặng đi một nhịp, như thể ai cũng cảm nhận được điều gì đó rất riêng từ bức họa ấy. Ryu Minseok bước ra sáng lạn, cũng chính là người đưa bức tranh đến
Doran khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú. Khi nhìn thấy bức tranh cảm xúc Doran rất lạ, bản thân em cũng thấy khó hiểu, em nói với Moon Hyeonjoon rằng mình cần đi toilet để ra ngoài. Minseok vẫn ở trên sân khấu
-"Bức tranh này không chỉ là nghệ thuật. Nó là ký ức của hoạ sĩ Yuka, mẹ của tôi. Xin mời các vị"
Tiếng vỗ tay cùng gõ búa vang lên. Cuộc đấu giá bắt đầu.
Moon Hyeonjoon nhận được tin nhắn của Doran "Tôi muốn xin bức tranh đó". Không chần chừ đưa ra một con số trên trời để kết thúc phiên đấu giá bức tranh mới nhảy hai con số, Minseok thấy gã muốn có được món đồ đấu giá của mình thì có chút tò mò nhưng cũng nhanh tan biến, Minseok sẽ hỏi gã sau.
Tiệc buffet nhẹ sau đấu giá cũng được chuẩn bị tươm tất, Doran đi dạo một vòng rồi lại đi thẳng vào đây, không gian bày trí màu trắng kem chủ đạo cùng hoa tươi phảng phất mùi thơm khiến em rất dễ chịu, chắc mấy người kia xong việc cũng sẽ qua đây nên em ở đây chờ họ luôn.
-"Thiếu gia dùng thử chút bánh anh đào mọng này nhé"
Người phục vụ hạ thấp người mời Doran bánh trên khay, em cũng không từ chối gật đầu, người phục vụ dùng kẹp đặt một miếng vào đĩa của em, cúi chào rồi bưng tới bày ở bàn lớn trung tâm. Đúng lúc đám người trong phòng đấu giá đi ra, Wangho nhanh chân tìm Dorản
-"Doranie, em khômg khoẻ sao?"
-"Dạ không, em ổn mà. Em không quen đông người không gian hẹp"
-"Lần sau sẽ hạn chế mấy kiểu này" Moon Hyeonjoon thấy Doran không thoải mái liền cắt luôn mấy sự kiện đông đúc này trong tương lai
-"Mọi người để em chăm anh ấy cho" Minseok thấy đám người từ xa đang đợi bọn họ tới để tiếp chuyện, em nhỏ nhanh nhẹn đẩy họ ra để có không gian chơi cùng anh
Hai anh em nói chuyện rất hợp nhau và vui vẻ, thậm chí Minseok còn nhận luôn Doran là anh trai, gợi ý có dịp sẽ đưa anh về nhà chơi gặp mẹ mình để xem vẽ tranh. Nói chuyện được một lúc thì Doran cảm thấy râm ran trong người, làn da trắng hơi hồng lên, Minseok lo lắng không thôi
-"Anh sao vậy, sao mặt đỏ thế này" Minseok áp trán của mình vào trán Doran kiểm tra. Không có sốt mà
-"Anh hơi mệt một chút, chắc anh về phòng nghỉ một lát" Doran dùng tay quạt quạt trên mặt để mong cảm thấy dễ chịu hơn
-"Em gọi mọi người đưa anh về phòng"
-"Thôi anh tự về được mà, chỉ cần bấm thang máy thôi"
Minseok cầm đĩa của Doran rồi dặn dò em vài câu, Khi chiếc đĩa gần sát người mình thì Minseok như cảm nhận được gì đó rồi đưa lên mũi ngửi, Minseok chạy lại nói thầm với Moon Hyeonjoon vẫn đang say mê bàn luận về vũ khí súng ống
-"Cứu anh Doranie" để thiếu gia đây giúp chú một tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro