Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

-"Wangho hyunggg~~Yugyeomie làm rách tay gấu dòiiiii~~~"

-"Yugyeomie nhẹ tay thôi em, hyung khâu lại 2 lần rồi đó"

-"Yugyeommm, cậu lại bắt nạt Hyeojoon đúng không?"

-"Ruhan à hông có được đánh nhau"

...

-"Mẹ Yoon ơi, Hyeojoonie sốt cao lắm"

-"Mẹ đang quấy nồi cháo, thuốc hạ sốt ở bàn, Wangho pha thuốc cho em giúp mẹ được không?"

...

-"Mẹ Hira ơi Hyukkyu huyng bị thương mất rồi

-"Mẹ băng bó, Hyeojoonie và Ruhanie thổi cho anh nhé"

...

-"Hai mẹ sẽ rất nhớ Hyeojoonie, nhớ phải nghe lời cha mẹ nuôi đó"

-"Hyeojoonie nhớ quay lại chơi với bọn anh nhé"

...

-"Hyeojoonie ơi, mang quà về cho các anh nào"

-"Vâng ạaaaa"

...

-"Mẹ ơi ...cha ơi...

-"Hyeojoonie ngoan ... sống tốt con nhé...cha mẹ yêu con"

...

Những ảnh kí ức vụn vỡ cứa nát trái tim bé nhỏ mỏng manh của Doran ghép lại như một cuộn phim đầy nước mắt của tình yêu thương.

-"Hyeojoonie...Hyeojoonie... là em... là em thật rồi"

-"Hyung..."

Doran tỉnh lại trong cơn mộng mị rồi oà khóc như một đứa trẻ trong vòng tay Wangho. Thất lạc nhau từ khi còn bé, những tưởng đã không bao giờ có thể gặp lại nhau giờ đây lại tương phùng trong tình huống này

Doran và Wangho là hai trong rất nhiều đứa trẻ của tại trẻ mồ côi Ánh Dương, với tình yêu thương trẻ nhỏ vô điều kiện, Na Ha Yoon và Kim Hira có một gia tài khổng lồ chính là chúng. Một ngày mưa tầm tã, một cặp vợ chồng sống ở Changwon tới nhận nuôi Doran, may mắn em rất được yêu thương trong một gia đình khá giả, sinh nhật hay lễ tết, cha mẹ nuôi Doran đều đích thân mang quà tới cho những đứa trẻ ở Ánh Dương. Doran vẫn thường xuyên đi lại giữa nhà mình và trại trẻ, dù có đi đâu hay làm gì em vẫn luôn nhớ về ngôi nhà đầu tiên. Khi ấy Doran mới chỉ 8 tuổi.

Cuộc sống mới của Doran như một phép màu cổ tích, có tình bạn, có tình yêu thương gia đình, nhưng hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu, trong ngày kỉ niệm thành lập trại trẻ Ánh Dương, Doran cùng cha mẹ nuôi chuẩn bị rất nhiều quà cho hai mẹ và những đứa trẻ, trời mưa tầm tã trắng xoá những con đường. Trong xe Doran ngân nga bài hát đáng yêu mới được học ở trường, tiếng cười nói thánh thót của em bắt ngờ trở thành những tiếng khóc gọi mẹ trong vô vọng. Chiếc xe của họ va chạm với một xe trọng tải lớn rồi lăn long lốc vài vòng bên sườn đèo. Doran vươn cánh tay nhỏ bé lay động từ mẹ nuôi tới ba nuôi nhưng không ai hồi đáp, những món quà bật ra đường hư hỏng và vỡ tan. Doran ngất đi và sau đó là cuộc đời mất hết kí ức còn lại của em.

-"Ngày đó lúc anh và hai mẹ chạy đến, em đã được đưa đi, anh cũng tưởng rằng em cũng đã không còn nữa, chỉ còn lại mớ hỗn độn sau tai nạn. Anh cũng được nhận nuôi, anh sử dụng mọi phương tiện để tìm em trong nhiều năm với hi vọng em còn sống và đang ở đâu đó. Nhưng mọi thứ với anh đều là những con số không...anh đã rất nhớ em, đã rất nhớ Hyeojoonie..." Wangho cầm lấy tay Doran không buông. Bao nhiêu năm, bao nhiêu năm rồi anh luôn tìm kiếm trong vô vọng.

-"Em xin... lỗi...vì...không thể nhớ ra...em..." Doran nhỏ bé với những tiếng nấc trực trào. Với 4 tiếng trị liệu em đã mệt không thể nói thành câu.

-"Không không, em không có lỗi. Bây giờ mình về nhà nhé, em đã vất vả rồi" Wangho ôm lấy em an ủi dỗ dành. Nhanh chóng muốn về nhà cho Doran nghỉ ngơi

Moon Hyeojoon đỡ hai người lên xe rồi lái về nhà. Nhìn Doran đã thiếp đi vì mệt mà trong lòng cảm thấy rối loạn, gã đã hiểu phần nào về cuộc đời Doran, lại càng bất ngờ khi tên thật của Doran lại giống với gã làm cho đầu gã rối càng thêm rối.

Về tới nơi Lee Minhyung và Faker đang đứng đợi ở sảnh, Moon Hyeojoon đã trao đổi với họ qua điện thoại nên họ cũng nắm được tình hình. Họ mới chỉnh lại phòng của Doran theo sở thích của em qua lời Wangho.

-"Để anh ở cùng Doranie, mọi người yên tâm nhé" Wangho đỡ Doran từ lưng Moon Hyeojoon, đặt em xuống nệm rồi điều chỉnh tư thế thoải mái "Dặn nhà bếp chuẩn bị cho Doranie bánh waffle hạt dẻ, cháo bào ngư và sữa dâu nhé"

Mọi người đều yên tâm với căn dặn của anh. Moon Hyeojoon gọi Minhyung vào thư phòng của gã

-"Cậu điều tra cho tôi trại trẻ mồ côi Ánh Dương, mọi thông tin cậu có thể moi được, nhanh nhất có thể nhé" gã cảm thấy có gì đó không hợp lí trong biến cố của Doran. Gã cần phải điều tra cẩn thận và kĩ lưỡng.

Màn hình máy tính của gã hiện cuộc gọi từ xa. Gã còn giải quyết công việc quan trọng, nhanh xong việc còn ăn cơm với Hyeojoonie, nghĩ đến cái tên là gã bật cười.

Một bàn ăn thịnh soạn tràn ngập những món ăn mà Doran thích cộng thêm cả những món dinh dưỡng cho em, Doran vẫn chưa thoát ra khỏi cú sốc nhưng sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, rất lâu rồi em mới ngủ ngon như vậy nên tâm trạng cũng không đến nỗi.

-"Hyeojoonie ăn cái này đi em"

-"Hyeojoonie nhai chậm thôi"

-"Hyeojoonie...Hyeojoonie"

Ở bàn là hai người một bên là không quen vì mất kí ức, một bên là thần sắc có phần hơi "lạnh sống lưng" . Minhyung ngồi bên cạnh cảm giác như chính mình vừa bắn thù địch mà viên đạn lại găm vào Moon Hyeojoon, thấy không khí có phần hơi bất ổn vội vàng kiếm chuyện giải toả không khí

-"Hai người cùng tên thì phân biệt thế nào" Minhyung bỏ miếng thức ăn vào miệng, mắt vẻ đăm chiêu

-"Anh thấy cái tên Doran hợp với anh hơn, với lại anh cũng quen rồi" Doran ngại ngừng, vô tình lại trùng tên với gã đầu bạc kia, em cũng khó nghĩ lắm T.T

Minhyung gật đầu, lỡ như đang gọi anh ấy mà Lão Đại cứ phản ứng, một phút lỡ mồm không phải tỉ lệ thăng thiên của cậu chẳng phải cao lắm sao.

———————————

5 cục bảo bối đã dừng lại tại LCK, trước mắt còn giải W phía trước, chỉ cần họ không bỏ cuộc thì fan cũng thế. Mình biết mọi người sẽ buồn nhiều lắm nhưng hơn ai hết chính 5 bạn là người buồn hơn tất thảy. Thương lắm HYEONSANGMIN ơi. Chúng ta vẫn tiếp tục gấp sao gấp hạc để mang may mắn lại cho 5 bạn nhé >•<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro