
21
Những ngày sau Doran vừa tập luyện ở phòng tập với Faker vừa phải về nhà để thử 7749 bộ suit mà Wangho chuẩn bị. Có cần phải cầu kì thế không?
-"Hyung àaaa, bộ thứ 11 rồi đấy" Doran chán chường ngồi phịch xuống ăn tô trái cây yêu thích, quả mọng vào miệng khuôn mặt nhỏ lập tức sáng bừng thích thú
Wangho cưng nhiều nhìn Doran, sao nhỉ? Sao mình lại quá để tâm vào vẻ bề ngoài của em nhỉ? Doran mặc gì chả đẹp. Người cao dáng đẹp, da trắng mặt xinh. Ai nhìn mà chẳng bị thu hút, cần gì đến mấy bộ đồ kiểu cách này, đúng không nào
-"Được rồi được rồi, là do anh quá để tâm, giờ thì mình xuống ăn cơm tối nhé Doranie" để Doran ăn hết cái tô bự này thằng nhóc hai màu tóc dưới sảnh lải nhải bên tai anh tới mấy ngày sau mất
Màn đêm buông xuống, thời tiết bắt đầu vào Hàn Lộ, bắt đầu lạnh dần về khuya. Moon Hyeojoon xoa cổ vai sau khi xử lí đống văn kiện từ hôm đi Trung Đông, đã là hai giờ sáng, gã đứng lên tiến về phòng ngủ. Vừa ra gần cửa đã nghe thấy tiếng nấc khẽ ngoài hành lang. Là Doran. Moon Hyeojoon vặn tay nắm cửa vội vàng chạy ra, Doran đang ngồi bó gối ở góc hành lang hôm trước, có vẻ đã khóc được một lúc lâu rồi. Nỗi quặn thắt trong lòng Moon Hyeojoon trào dâng, không chờ đợi mà nhanh chân bước về phía em
-"Doran...Doran, là tôi đây" Moon Hyeojoon ôm lấy bờ vai gầy đang run lên của Doran, khẽ khàng gọi tên bằng giọng trầm ấm
-"Đừng sợ, có tôi ở đây" thấy người nhỏ như đã nghe thấy giọng mình, Moon Hyeojoon ôm lấy em, xoa lưng vỗ về một cách nhẹ nhàng nhất
Moon Hyeojoon bế Doran vào phòng rồi đặt lên chiếc giường lớn nhưng bàn tay nhỏ túm chặt áo của gã như đang níu lại hơi ấm gần kề, phát ra tiếng nấc khẽ với khoé mắt còn ướt nước. Gã đành trèo lên giường cùng rồi ôm em vào lòng, bàn tay to lớn vẫn không ngừng xoa dịu nơi lưng Doran. Đến khi Doran dụi đầu vào lòng gã, nhịp thở của em đều trở lại thì gã mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Moon Hyeojoon đưa Doran đến một phòng khám tâm lí có tiếng trong thành phố. Wangho không yên tâm nên cũng đi cùng. Sau khi khám lâm sàn bác sĩ nhìn kết quả trên tay.
-"Bệnh tình của cậu bé này khá nghiêm trọng, đây là chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, đáng nói là chứng rối loạn này đã tồn tại một thời gian dài, đếu không chữa trị sẽ gây ảnh hưởng nặng nề về sức khoẻ lẫn tinh thần. Những cơn ác mộng sẽ bòn rút sinh lực từng ngày, về sau sẽ để lại hậu quả khó lường rất khó chữa khỏi hoàn toàn"
-"Vậy cách chữa trị tốt nhất bây giờ là gì" Moon Hyeojoon đôi lông mày đang dính chặt vào nhau, khuôn mặt càng khó coi theo từng lời nói của bác sĩ
-"Có 2 cách, cách thứ nhất điều trị theo phác đồ của tôi đó là thiền tịnh và uống thuốc, cách này sẽ mất nhiều thời gian nhưng an toàn, quan trọng là phải kiên trì và cố gắng"
-"Vậy còn cách thứ 2?" Wangho đang cầm tay Doran ở hàng ghế bên hông phòng khám
-"Thức tỉnh kí ức của cậu ấy"
-"Nghĩa là như thế nào?"
-"Tôi sẽ dùng biện pháp thôi miên khơi gợi kí ức của cậu ấy để cậu ấy nhớ lại. Cách điều trị này nhanh chóng, nhưng cậu ấy sẽ trải qua nỗi đau một lần nữa, có thể là đau hơn, vì vậy cậu ấy rất cần có người thân bên cạnh"
Moon Hyeojoon nhíu mày nhìn Doran, gã không đành lòng nhìn Doran mỗi ngày cầm một nắm thuốc tâm lí trong tay, cũng không nỡ để Doran đau lòng khổ sở. Cách nào mới là tốt nhất đây.
-"Cháu chọn cách thứ 2"
Trong lúc Moon Hyeojoon và Wangho vẫn đang suy nghĩ cân nhắc xem cách nào sẽ tốt hơn cho Doran thì em đã lên tiếng, khuôn mặt tái nhợt vì ác mộng khiến ai trong phòng kín cũng đều không khỏi xót xa
-"Cháu có chắc là chịu được không? Sẽ rất mệt và đau đớn đấy"
-"Cháu chắc. Thà cháu đau lại một lần rồi thôi, cháu không muốn mỗi đêm lại khóc lóc làm phiền người khác, cháu tin bản thân có thể" Doran với ánh mắt kiên định nhìn vị bác sĩ
-"Doranie à..." Wangho ôm lấy em, đứa trẻ này sợ làm phiền anh làm phiền Lão Đại đây mà, đứa trẻ này vẫn như ngày đầu trở về, vô cùng mạnh mẽ
Doran ngồi trên chiếc ghế niệm, lưng ngả ra sau nhìn bác sĩ cầm một quả lắc trên tay, Wangho ngồi bên cạnh nắm lấy tay em không buông, gần đó là Moon Hyeojoon đang dựa vào tường quan sát, nét căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt
-"Chúng ta bắt đầu nhé"
Vị bác sĩ đung đưa quả lắc trước mặt Doran, em rất nghiêm túc nhìn theo nó, tầm mười phút sau em đã dần vào trạng thái thả lỏng, hai mắt nhắm lại
-"Cháu đang nhìn thấy gì"
-"Một khu nhà"
-"Có gì đặc biệt không"
-"Màu vàng, ngôi sao"
-"Còn gì khác không"
-"Bảng hiệu...Ánh Sao...nhiều trẻ con"
-"Cháu có quen những đứa trẻ đó không?"
-"Hyukkyu hyung...Ruhan...Wangho hyung..."
Wangho bên cạnh bất ngờ. Vì sao anh lại có trong kí ức của Doran? Vì sao những người bạn thuở nhỏ của anh cũng trong đó? Không lẽ... không thể nào...
-"Nhà cháu ở đâu?"
-"Ánh Sao...Changwon..."
-"Hai nơi luôn sao? Bố mẹ cháu thì sao?"
-"Chết rồi...tai nạn...mưa..."
Khuôn mặt Wangho giàn dụa nước mắt nắm chặt tay Doran, Ánh Sao, Changwon, tai nạn...miệng Wangho lúc này luôn nhẩm đi nhẩm lại một cái tên duy nhất.
-"Choi Hyeojoon...là em... chính là em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro